Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Hiến Chế Sacrosanctum Concilium. Bài 2. Canh Tân Phụng Vụ: Truyền Thống Và Sự Phát Triển

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài suy tư hôm nay về Hiến chế Sacrosanctum Concilium, chúng ta xem xét phụng vụ qua lăng kính của truyền thống và sự phát triển. Đức Giáo hoàng Piô XII đã gọi Giáo Hội là một “cơ thể sống động” cần lớn lên, trưởng thành và thích nghi với những hoàn cảnh. Thật vậy, với ước mong rằng đời sống Kitô hữu phải lớn mạnh và phát triển, Công đồng Vatican II nhận ra đây chính là thời gian để điểu chỉnh một vài yếu tố có thể thích ứng được trong phụng vụ vì lợi ích và sức sống của Giáo Hội, để củng cố và làm tươi trẻ lại các Kitô hữu, cũng như để vun trồng sự hiệp nhất và loan báo Tin Mừng cho mọi người. Công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ chính đáng trong phụng vụ phải duy trì truyền thống tốt đẹp, và những yếu tố chắc chắn của phụng vụ không bao giờ có thể thay đổi vì chúng được Thiên Chúa thiết lập. Cách riêng, tôi khuyến khích mọi linh mục tôn trọng các bản văn cũng như các quy tắc phụng vụ với sự cởi mở, khiêm nhường, niềm tin tưởng vào sự cao cả của Thiên Chúa và với lòng trung tín chân thành với sự hiệp thông của Giáo Hội.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 27/5/2026:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Trong Thông điệp Mediator Dei, Đấng Đáng Kính Piô XII viết rằng Hội Thánh chắc chắn là một cơ thể sống động; và như một tổ chức, Hội Thánh — cả trong lãnh vực phụng vụ thánh — cũng tăng trưởng, trưởng thành, phát triển, thích nghi và điều chỉnh mình theo những nhu cầu và hoàn cảnh của thời đại, miễn là sự toàn vẹn của giáo thuyết luôn được gìn giữ” (số 49).

Hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc này, Công đồng Vatican II, trong phần dẫn nhập Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC), nhận thấy “cách riêng những lý do vững chắc để thực hiện cuộc canh tân và phát huy phụng vụ” (số 1). Thật vậy, Công đồng đã được triệu tập với ước muốn “giúp cho đời sống Kitô giáo nơi các tín hữu ngày càng tăng triển; cũng như để thích ứng cách tốt đẹp hơn những định chế có thể thay đổi cho hợp với những nhu cầu của thời đại hôm nay, đồng thời cũng để phát huy những gì có thể đem lại sự hợp nhất cho tất cả những ai đã tin theo Chúa Kitô, và củng cố những gì hỗ trợ cho việc mời gọi mọi người vào lòng Giáo Hội” (nt.).

Vào thời điểm lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu phải canh tân các hình thức nghi lễ mà, qua bao thế kỷ, Hội Thánh đã tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá dân Kitô giáo. Nhờ vào Phong trào Phụng Vụ, sự thuyết phục đã chín muồi – mà Thánh Gioan Phaolô sau này đã diễn tả - rằng “một mối dây liên kết rất gần gũi và có tổ chức tồn tại giữa việc canh tân phụng vụ và canh tân toàn bộ đời sống Giáo Hội. Giáo Hội không chỉ hành động mà diễn tả mình trong phụng vụ, sống bởi phụng vụ và kín múc từ phụng vụ sức mạnh cho sự sống của mình” (Tông thư Dominicae Cenae, 13).

Để khích lệ các tín hữu tiếp cận với sự phong phú của những món quà ân sủng được ban phát bởi phụng vụ thánh, Hiến chế Sacrosanctum Concilium vì thế đã chỉ ra hướng đi cần thực hiện, với cụm từ rất hiệu quả: “Truyền thống tốt lành ấy cần được duy trì, và đồng thời mở lối cho tiến bộ chính đáng” (SC,23).

Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI thấu rõ, nơi ý định tuyên bố này, “chương trình cải cách” của các Nghị Phụ, “một sự cân bằng giữa truyền thống phụng vụ cao quý của quá khứ và của tương lai”, lưu ý rằng “truyền thống và tiến bộ thường đối lập nhau một cách vụng về”, trong khi đó “hai khái niệm ấy thực sự hoà vào nhau: truyền thống là một thực tại sống động, do đó bao gồm nơi chính nó nguyên tắc phát triển và tiến bộ. Như thể nói rằng dòng sông truyền thống cũng mang theo nguồn của nó và chảy về phía cửa sông” (Bài Phát biểu với các Tham dự viên tại Hội Nghị do Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmô tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, ngày 6 tháng 5 năm 2011).

Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ này, bén rễ trong Truyền thống xác thực, phân biệt trong phụng vụ “các yếu tố không thể thay đổi, do Thiên Chúa thiết lập” với “những yếu tố theo dòng thời gian có thể thậm chí buộc phải thay đổi, nếu đã có chen vào đó những yếu tố không đáp ứng hoặc ít phù hợp với bản tính thâm sâu của Phụng vụ” (SC, 21). Những thay đổi kiểu này đã diễn ra không ngừng qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự cách sinh hoa kết quả, qua các hành vi lễ nghi, vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, nền móng đức tin Kitô giáo. Vì thế, sự thờ phượng của Giáo Hội đã được “tái hiện” trong những hình thức văn hoá của từng thời đại và đã có thể tác động trên chúng và thậm chí biến đổi chúng. Do đó, phụng vụ, qua bao thế kỷ, đã trở nên động lực thúc đẩy cho việc loan báo Tin Mừng. Ngày nay, năng lực này phải được canh tân để tiếp nối truyền thống Công giáo sống động và chân thực, tức là, theo đúng động lực nhắm đến việc dẫn đưa các tín hữu đến chân lý vẹn toàn.

Vì thế, có thể hiểu được vì sao các Nghị Phụ khuyến nghị rằng việc sửa đổi các nghi lễ, khi “lợi ích của Giáo Hội đòi hỏi chúng cách chắc chắn và thiết thực”, phải được thực hiện với sự cẩn trọng rằng “những điều được đổi mới phải thể hiện một cách nào đó sự tiến bộ mang tính hệ thống từ những hình thức đang có” (SC,23). Vì lợi ích của toàn thể Giáo Hội, mọi sự canh tân phải luôn được tiến hành bằng cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về “thần học, lịch sử và mục vụ” (nt.). Như vậy, Huấn Quyền Công đồng, bằng cách này, kêu gọi tránh sự mơ hồ nơi các tín hữu, ngăn cản bất kỳ ai tự ý thêm, bớt hoặc thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến các vấn đề phụng vụ (x. SC,22). Sự tiến bộ được đề cập trong Hiến chế Công đồng không làm tổn hại đến sự hiệp thông Giáo Hội, nó tìm khẳng định và vun trồng sự hiệp thông đó.

Do đó, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những người được mời gọi chuẩn bị cho việc cử hành các mầu nhiệm thánh, cách riêng các linh mục đang thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, luôn giữ gìn sự tôn trọng dành cho các bản văn cũng như các quy tắc phụng vụ vốn phát xuất từ thái độ cởi mở bên trong và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, tỏ bày sự khiêm nhường trước sự cao cả của Người và lòng tín trung chân thành với sự hiệp thông Giáo Hội.

--------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)