Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm Thánh 2025. IV. Sự Phục Sinh Của Chúa Kitô Và Những Thách Thức Của Thế Giới Hiện Nay. Bài 7. Cuộc Vượt Qua Của Đức Giêsu Kitô: Câu Trả Lời Sau Cùng Cho Vấn Đề Về Cái Chết Của Chúng Ta

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về chủ đề Năm Thánh ‘Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, qua việc xét đến cái chết dưới ánh sáng của sự Phục Sinh. Là con người, chúng ta ý thức rằng cuộc sống của mỗi người trên dương thế một ngày kia sẽ chấm dứt. Nền văn hóa hiện nay của chúng ta có khuynh hướng sợ hãi cái chết và tìm cách tránh suy nghĩ về nó, thậm chí còn nại đến y học và khoa học để kiếm tìm sự bất tử. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta hướng đến ánh bình minh của sự Phục Sinh. Đức Giêsu đã vượt qua cái chết để đến sự sống như là hoa trái đầu tiên của công trình tạo dựng mới. Ánh sáng nơi cuộc vinh thắng của Ngài chiếu soi cho tính phải chết của chúng ta, nhắc nhớ chúng ta rằng cái chết không phải là kết thúc, nhưng là sự vượt qua từ đời này đến sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, cái chết không phải là điều gì phải sợ hãi, nhưng đúng hơn là thời điểm để chuẩn bị. Đó là lời mời gọi xem xét cuộc đời của mỗi người và sống theo cách mà một ngày nào đó chúng ta có thể sẻ chia không chỉ trong cái chết của Chúa Kitô, mà còn trong niềm vui của sự sống vĩnh cửu.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 10/12/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Mầu nhiệm sự chết từ lâu vẫn luôn khơi lên những câu hỏi sâu xa nơi con người. Thật vậy, đó dường như là biến cố vừa tự nhiên nhất và đồng thời lại vừa phi tự nhiên nhất đang tồn tại. Tự nhiên, bởi vì mọi sinh vật trên trái đất đều phải chết. Phi tự nhiên, bởi vì khát vọng về sự sống và sự vĩnh cửu mà tất cả chúng ta đều cảm nhận cho chính mình và cho những người chúng ta yêu mến khiến chúng ta nhìn cái chết như một bản án, như một “sự mâu thuẫn”.

Nhiều dân tộc cổ đại đã phát triển những nghi thức và tập tục gắn liền với việc sùng bái người chết, nhằm đồng hành và tưởng nhớ những ai đã tiến bước về mầu nhiệm tối hậu. Thế nhưng, ngày nay, chúng ta chứng kiến một khuynh hướng khác. Cái chết dường như trở thành một thứ cấm kỵ, một biến cố cần được giữ khoảng cách; một điều chỉ được nói đến bằng giọng thì thầm, để tránh làm xáo trộn sự nhạy cảm và sự yên ổn của chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta thường tránh thăm viếng nghĩa trang, nơi những người đã ra đi trước chúng ta đang an nghỉ trong khi chờ đợi sự phục sinh.

Vậy cái chết là gì? Liệu nó có thật sự là lời cuối cùng trong cuộc đời chúng ta không? Chỉ có con người mới đặt ra câu hỏi này, bởi vì chỉ con người biết rằng mình sẽ phải chết. Nhưng việc ý thức về điều này không cứu con người khỏi cái chết; trái lại, theo một nghĩa nào đó, cái chết “đè nặng” trên họ hơn so với các sinh vật sống khác. Dĩ nhiên, động vật cũng đau khổ và nhận ra rằng cái chết đang gần kề, nhưng chúng không biết rằng cái chết là một phần nơi số phận của mình. Chúng không đặt vấn đề về ý nghĩa, mục đích và kết cục của cuộc sống.

Xét dưới khía cạnh này, người ta có thể nghĩ rằng chúng ta là những thụ tạo nghịch lý và bất hạnh: không chỉ vì chúng ta phải chết, mà còn bởi chúng ta chắc chắn rằng biến cố ấy sẽ xảy ra, dù không biết bằng cách nào hay khi nào. Chúng ta vừa ý thức và đồng thời lại vừa bất lực. Có lẽ chính từ đây phát sinh những dồn nén thường xuyên và những cuộc trốn chạy hiện sinh trước vấn nạn cái chết.

Thánh Anphongsô Maria de’ Liguori, trong tác phẩm nổi tiếng của ngài Apparecchio alla morte (Chuẩn bị cho cái chết), đã suy tư về giá trị sư phạm của cái chết, nhấn mạnh rằng cái chết có thể trở thành một thầy dạy vĩ đại của cuộc sống. Biết rằng cái chết tồn tại, và trên hết là suy tư về nó, dạy chúng ta chọn lựa điều mà chúng ta thật sự muốn làm nên ý nghĩa cho đời mình. Cầu nguyện, để nhận hiểu điều gì là hữu ích xét theo viễn tượng Nước Trời, và từ bỏ những điều thừa thãi vốn trói buộc chúng ta vào những thứ chóng qua, chính là bí quyết để sống cách đích thực, trong sự ý thức rằng cuộc lữ hành trần thế của chúng ta đang chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu.

Tuy nhiên, nhiều quan điểm nhân học hiện nay lại hứa hẹn một sự bất tử nội tại, lý thuyết hóa việc kéo dài cuộc sống trần thế nhờ công nghệ. Đây là viễn cảnh của chủ nghĩa siêu nhân học, đang dần trở thành một trong những thách đố của thời đại chúng ta. Liệu cái chết có thật sự bị khoa học đánh bại không? Nhưng rồi, liệu chính khoa học có thể bảo đảm cho chúng ta rằng một cuộc sống không có cái chết cũng là một cuộc sống hạnh phúc không?

Biến cố Phục Sinh của Đức Kitô mạc khải cho chúng ta rằng cái chết không đối nghịch với sự sống, nhưng trái lại là một phần cấu thành của nó, như một cuộc lữ hành hướng về sự sống đời đời. Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu cho chúng ta nếm trước, ngay trong thời gian vẫn còn đầy đau khổ và thử thách này, sự viên mãn của những gì sẽ xảy ra sau cái chết.

Thánh sử Luca dường như đã nắm bắt được điềm báo ánh sáng ấy trong bóng tối, khi vào cuối buổi chiều hôm đó khi bóng đêm đã bao phủ đồi Canvê, ngài viết: “Hôm ấy là ngày áp lễ, và ngày sa-bát bắt đầu ló rạng” (Lc 23,54). Ánh sáng này, báo trước buổi sáng Phục Sinh, đã chiếu tỏa ngay trong bóng tối của bầu trời vẫn còn u ám và lặng thinh. Ánh sáng của ngày sabát, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, báo trước bình minh của ngày sau sabát: ánh sáng mới của sự Phục Sinh. Chỉ biến cố này mới có thể soi sáng trọn vẹn mầu nhiệm cái chết. Trong ánh sáng ấy, và chỉ trong ánh sáng ấy, điều mà con tim chúng ta khao khát và hy vọng mới nên chân thật: rằng cái chết không phải là kết thúc, nhưng là con đường hướng về ánh sáng viên mãn, vào hạnh phúc vĩnh cửu.

Đấng Phục Sinh đã đi trước chúng ta trong thử thách lớn lao của cái chết, chiến thắng nhờ sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế, Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một nơi nghỉ ngơi vĩnh cửu, ngôi nhà mà chúng ta đang đợi chờ; Ngài đã ban cho chúng ta sự viên mãn của cuộc sống, nơi không còn bất cứ bóng tối và mâu thuẫn nào nữa.

Nhờ Ngài, Đấng đã chết và sống lại vì tình yêu, với Thánh Phanxicô chúng ta có thể gọi cái chết là ‘người chị em’ của mình. Chờ đợi cái chết với niềm hy vọng chắc chắn về sự Phục Sinh gìn giữ chúng ta khỏi nỗi sợ hãi biến mất vĩnh viễn và chuẩn bị cho chúng ta niềm vui cuộc sống bất tận.

----------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn : vatican.va)