Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Trong bài giáo lý tiếp theo về Lumen Gentium, chúng ta tập trung vào chiều kích cánh chung của Giáo Hội. Như là ‘bí tích ơn cứu độ phổ quát’, Giáo Hội chính là dấu chỉ và khí cụ của sự viên mãn nơi lời hứa của Thiên Chúa. Là Dân lữ hành của Người, Giáo Hội giải thích lịch sử qua lăng kính của Tin Mừng và mạnh mẽ lên tiếng chống lại mọi sự dữ. Đồng thời, Giáo Hội nhận thức được sự cần thiết cho việc hoán cải không ngừng hầu Giáo Hội có thể hoàn tất trọn vẹn sứ mạng của mình. Như là các thành viên của cùng một Thân Thể, chúng ta cũng được kêu gọi đổi mới. Chúng ta làm được điều này bằng cách giữ sự hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau. Toàn thể Giáo Hội được kết hiệp mật thiết nhất trong việc ngợi ca Thiên Chúa trong phụng vụ. Nơi đó chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đồng thời nài xin các Thánh chuyển cầu cho chúng ta hầu tất cả chúng ta có thể được hưởng trọn vẹn những lời hứa của Thiên Chúa trong Nước Trời.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 6/5/2026:
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Hôm nay, khi tập trung vào một phần của Chương VII của Hiến chế Công đồng Vatcian II về Giáo Hội, chúng ta hãy suy tư về một trong những đặc điểm nổi bật của phần này: đó là chiều kích cánh chung. Thật ra, Giáo Hội, khi lữ hành qua lịch sử trần gian này, vẫn luôn hướng đến cùng đích của mình, là quê trời. Tuy nhiên, đây là một chiều kích cốt yếu mà chúng ta thường không chú ý tới hoặc xem nhẹ, bởi vì chúng ta quá chú tâm vào những gì có thể thấy được ngay tức khắc và vào những động lực cụ thể hơn nơi đời sống của cộng đoàn Kitô hữu.
Giáo Hội là dân Thiên Chúa đang lữ hành qua lịch sử, vốn lấy Nước Thiên Chúa là mục đích nơi mọi hành động của mình (x. LG, 9). Đức Giêsu đã khai sinh Giáo Hội bằng việc loan báo Vương Quốc của tình yêu, công lý và bình an (x. LG, 5). Vì thế, chúng ta được kêu gọi suy ngẫm chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của ơn cứu độ trong Chúa Kitô và hướng mắt về chân trời tối hậu này, để đo lường và đánh giá mọi thứ từ góc độ này.
Giáo Hội sống trong lịch sử để phục vụ Nước Thiên Chúa đến trong thế gian. Giáo Hội không ngừng loan báo lời hứa cứu độ ấy cho tất cả mọi người; đồng thời đón nhận sự bảo đảm của lời hứa ấy trong việc cử hành các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể; Giáo Hội vận dụng tính lôgic của lời hứa ấy vào thực tiễn và cảm nghiệm nó trong các mối tương quan tình yêu và phục vụ. Hơn nữa, Giáo Hội biết rằng mình chính là nơi và là phương thế mà sự kết hiệp với Chúa Kitô được hiện thực hoá “cách khắn khít hơn” (LG, 48), trong khi đồng thời nhận ra rằng ơn cứu độ có thể được Thiên Chúa ban xuống trong Thánh Thần, thậm chí vượt quá những biên giới hữu hình của mình.
Về điểm này, Hiến chế Lumen Gentium đưa ra một khẳng định quan trọng: Giáo Hội chính là ‘bí tích ơn cứu độ phổ quát’ (LG, 48), tức là, dấu chỉ và khí cụ của sự sống viên mãn và bình an được Thiên Chúa thúc đẩy. Điều này có nghĩa rằng Giáo Hội không hoàn toàn đồng hoá mình với Nước Thiên Chúa, nhưng là hạt giống và khởi đầu của Nước ấy, vì sự hoàn tất của Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho nhân loại và vũ trụ chỉ vào thời thế mạt. Vì vậy, những người tin vào Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, được đánh dấu không chỉ bởi sự chín muồi của điều thiện hảo nhưng còn bởi những bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng hay tuyệt vọng; họ sống theo hướng dẫn của lời hứa được nhận lãnh từ Đấng sẽ ‘đổi mới mọi sự’ (Kh 21,5). Bởi thế, Giáo Hội nhận ra sứ mạng của mình giữa ‘cái đã rồi’ nơi khởi đầu của Nước Thiên Chúa trong Đức Giêsu, và ‘cái còn chưa’ của sự hoàn tất đã được hứa ban và mong đợi. Như người bảo vệ của niềm hy vọng thắp sáng con đường, Giáo Hội cũng được trao sứ mạng lên tiếng cách rõ ràng để loại bỏ mọi điều làm hư hoại sự sống và ngăn chặn sự phát triển của nó, cũng như đứng về phía người nghèo, người bị bóc lột, những nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, lẫn tất cả những ai đang đau khổ về thể xác và tinh thần (x. Toát yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, số 159).

Như là dấu chỉ và bí tích của Nước Trời, Giáo Hội là dân lữ hành của Thiên Chúa trên trần gian, dựa vào chính lời hứa sau cùng, đang đọc và giải thích những diễn biến của lịch sử nhờ Tin Mừng, lên án sự dữ dưới mọi hình thức và loan báo, bằng lời nói và việc làm, ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn mang lại cho toàn thể nhân loại và Vương Quốc công lý, tình yêu và bình an của Ngài. Vì vậy, Giáo Hội không loan báo chính mình; trái lại, mọi sự trong Giáo Hội phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô.
Từ góc nhìn này, Giáo Hội được kêu gọi khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của con người cũng như tính chất tạm thời nơi các định chế của mình, vốn để phục vụ Nước Thiên Chúa, nhưng lại mang khuôn mặt chóng qua của thế giới này (x. LG, 48). Không có định chế Giáo hội nào có thể được xem là tuyệt đối; thật vậy, bởi vì tồn tại trong lịch sử và thời gian, nên chúng được kêu gọi hoán cải không ngừng, làm mới lại những hình thức cũng như cải tổ cơ cấu, đổi mới liên tục các mối tương quan, để chúng có thể thực sự hoàn thành sứ mạng của mình.
Trong chân trời của Nước Thiên Chúa, chúng ta cũng phải hiểu thấu mối tương quan giữa các Kitô hữu đang thực thi sứ mạng của họ ngày hôm nay, và những ai đã hoàn tất cuộc sống trần thế cũng như đang trong tình trạng thanh luyện hoặc hưởng phúc. Quả thật, Lumen Gentium xác quyết rằng mọi Kitô hữu đều hình thành nên một Giáo Hội duy nhất, rằng vẫn có sự hiệp thông và sẻ chia những của cải thiêng liêng đặt nền trên sự kết hiệp với Chúa Kitô của tất cả những người tin, một fraterna sollicitudo (sự quan tâm huynh đệ) giữa Giáo Hội trần thế và Giáo Hội thiên quốc: mà sự hiệp thông các thánh được cảm nghiệm cách riêng trong phụng vụ (x. LG, 49-51). Qua việc cầu nguyện cho những người đã qua đời và dấn bước theo dấu chân của những ai đã sống như là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được nâng đỡ trong cuộc hành trình của mình cũng như được thêm sức mạnh để phụng thờ Thiên Chúa: được ghi dấu bởi cùng một Thần Khí và được liên kết trong cùng nền phụng tự, cùng với những ai đã ra đi trước chúng ta trong đức tin, chúng ta ngợi ca và tôn vinh Ba Ngôi Chí Thánh.
Chúng ta hãy biết ơn các Nghị Phụ vì đã nhắc nhớ chúng ta về chiều kích rất quan trọng và cao đẹp của việc trở thành Kitô hữu, và ước gì chúng ta luôn nỗ lực vun đắp nó trong cuộc sống của mình.
---------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
