Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Bài Giáo Lý cuối năm Dương Lịch 2025: Năm Thánh là một sức mạnh thúc đẩy hướng tới đời sống mới

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa có thể thực hiện được nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc tưởng tượng. Tối nay, tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Người, chúng ta sẽ hát thánh ca Te Deum để tạ ơn vì nhiều ân ban chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa trong năm vừa qua. Chúng ta cũng được mời gọi suy tư về cách thức chúng ta đáp trả, và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, như nhiều người hành hương đã bước qua Cửa Thánh để kiếm tìm ơn tha thứ. Năm Thánh này đã trở nên một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng cuộc sống chính là hành trình hướng về cuộc gặp gỡ và sự hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng đã trở nên người bạn đồng hành của chúng ta qua việc sẻ chia nhân tính của chúng ta. Trong mùa Giáng Sinh này, chúng ta hãy mở lòng ra cho tình yêu của Thiên Chúa đã trở nên hiển hiện nơi Hài Nhi được sinh ra ở Bêlem, và nhờ đó cùng sẻ chia trong niềm vui ơn cứu độ.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 31/12/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Chúng ta đang quy tụ trong giây phút suy niệm này, vào ngày cuối cùng của năm dương lịch, khi Năm Thánh sắp khép lại và  giữa lòng mùa Giáng Sinh.

Năm vừa qua chắc chắn đã được ghi dấu bởi những biến cố quan trọng: có những biến cố đầy niềm vui, như cuộc hành hương của rất nhiều tín hữu nhân dịp Năm Thánh; nhưng cũng có những biến cố đau buồn, như sự ra đi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, và những cảnh chiến tranh vẫn đang tiếp tục làm rung chuyển hành tinh này. Cuối cùng, Giáo Hội mời gọi chúng ta đặt mọi sự trước Chúa, phó thác bản thân cho sự Quan phòng của Người, và xin Người làm mới lại những việc diệu kỳ nơi ân sủng và lòng thương xót của Người, trong chúng ta và chung quanh chúng ta, trong những ngày tới.

Chính trong bối cảnh này mà truyền thống hát trọng thể thánh ca Te Deum tìm được ý nghĩa của mình, bài thánh ca mà chúng ta sẽ tạ ơn Chúa tối nay vì những phúc lành chúng ta đã nhận được. Chúng ta sẽ hát: “Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa”, “Nơi Ngài, lạy Chúa, là nguồn hy vọng của chúng con”, “Xin thương xót chúng con”. Liên quan đến điều này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận xét rằng tuy ‘lòng biết ơn và niềm hy vọng theo kiểu thế gian là điều dễ thấy… nhưng chúng quy về cái tôi, về những lợi ích riêng của nó. Trái lại, trong Phụng vụ này… người ta hít thở một bầu khí hoàn toàn khác: bầu khí của ngợi ca, của ngạc nhiên, của lòng biết ơn” (Bài giảng Kinh Chiều I lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, 31 tháng 12, 2023).

Và với những thái độ ấy mà ngày hôm nay, chúng ta được kêu gọi suy ngẫm về những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong năm vừa qua, cũng như thành thật xét mình, để lượng giá sự đáp trả của chúng ta với những ân ban của Người, và xin ơn tha thứ cho mọi lần chúng ta đã không trân quý những linh hứng của Người, cũng như không đầu tư các nén bạc mà Chúa đã trao phó cho chúng ta theo cách tốt nhất có thể (x. Mt 25,14-30).

Điều này dẫn chúng ta suy tư về một dấu chỉ lớn lao khác đã đồng hành với chúng ta trong những tháng gần đây: đó là dấu chỉ về ‘hành trình’ và ‘đích đến’. Năm nay, vô số các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đến để cầu nguyện trước Mộ Thánh Phêrô và xác nhận sự gắn bó của họ với Chúa Kitô. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng toàn bộ cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình, mà cùng đích của hành trình ấy vượt quá không gian và thời gian, được kiện toàn trong sự gặp gỡ với Thiên Chúa cũng như trong sự hiệp thông vĩnh viễn và trọn vẹn với Người (x. GLHTCG, 1024). Chúng ta cũng có thể cầu xin điều này trong kinh Te Deum, khi chúng ta thưa: “Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh, phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang”. Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Phaolô VI định nghĩa Năm Thánh như là một hành vi đức tin lớn lao, trong đó có ‘sự báo trước của những vận mệnh tương lai… mà chúng ta đã phần nào hưởng nếm trước và… đang chuẩn bị cho” (Tiếp kiến chung, 17 tháng 12, 1975).

Và trong ánh sáng của cuộc gặp gỡ cánh chung này giữa cái hữu hạn và vô hạn, một dấu chỉ thứ ba có thể được nhìn thấy: lối đi qua Cửa Thánh, mà rất nhiều người trong chúng ta đã thực hiện, cầu nguyện và khẩn cầu ơn tha thứ cho mình cũng như cho những người thân yêu. Dấu chỉ ấy diễn tả tiếng ‘xin vâng’ với Thiên Chúa, Đấng với ơn tha thứ của mình, mời gọi chúng ta bước qua ngưỡng cửa của một đời sống mới, được thúc đẩy bởi ân sủng, noi theo Tin Mừng, được nung nấu bởi ‘tình yêu đối với người thân cận, mà trong khái niệm ấy, mọi con người đều được bao hàm… những người đang cần được thấu hiểu, giúp đỡ, an ủi, hy sinh, dù cho về mặt cá nhân họ xa lạ với chúng ta, thậm chí gây phiền toáy và thù nghịch, nhưng vẫn được phú ban phẩm giá vô song của một người anh em” (Thánh Phaolô VI, Bài giảng nhân dịp khép lại Năm Thánh, 25 tháng 12, 1975; x. GLHTCG, 1826-1827). Đó là tiếng ‘xin vâng’ của chúng ta với một cuộc đời được sống với lời cam kết trong hiện tại và hướng đến vĩnh cửu.

Các bạn thân mến, chúng ta suy ngẫm về những dấu chỉ này trong ánh sáng của lễ Giáng Sinh. Về điều này, thánh Lêô Cả đã thấy Lễ Giáng Sinh của Đức Giêsu như là lời loan báo niềm vui dành cho mọi người, ngài thốt lên: “Thánh nhân hãy vui mừng vì người ấy sắp nhận được phần thưởng của mình; kẻ tội lỗi hãy vui mừng vì người ấy được ban ơn tha thứ; người ngoại giáo hãy can đảm lên, vì người ấy được kêu gọi đến sự sống” (Diễn từ đầu tiên vào Lễ Giáng Sinh, 1).

Lời mời gọi của Người được gửi đến cho tất cả chúng ta hôm nay, thánh thiện nhờ Bí tích Thánh Tẩy, bởi vì Thiên Chúa đã trở nên bạn đồng hành của chúng ta trên hành trình hướng về Sự Sống đích thực; đến với chúng ta là những tội nhân, vì được tha thứ, nhờ ân sủng của Người, chúng ta có thể đứng lên và lại bắt đầu; và sau cùng, đến với chúng ta là những người nghèo khó và mỏng giòn, bởi vì Chúa đã làm cho sự yếu đuối của chúng ta nên sự yếu đuối của Người, chuộc lại nó và tỏ cho chúng ta thấy vẻ đẹp cũng như sức mạnh nơi nhân tính trọn hảo của Người (x. Ga 1,14).

Vì thế, tôi muốn kết thúc bằng cách nhớ lại những lời mà Thánh Phaolô VI, lúc khép lại Năm Thánh 1975, đã mô tả thông điệp nền tảng của nó. Ngài nói, Năm Thánh được chứa đựng trong một từ: “yêu thương”. Và ngài thêm vào, “Thiên Chúa là Tình Yêu! Đây là sự mặc khải không thể diễn tả được mà Năm Thánh, qua lời giảng dạy, những ân xá, ơn tha thứ và sau cùng là sự bình an của mình, đầy sợ hãi và vui mừng, đã tìm đổ đầy tâm hồn của chúng ta hôm nay và cuộc sống của chúng ta mai ngày: Thiên Chúa là Tình Yêu! Thiên Chúa yêu tôi! Thiên Chúa chờ đợi tôi, và tôi đã tìm thấy Người! Thiên Chúa là lòng thương xót! Thiên Chúa là sự tha thứ! Thiên Chúa là ơn cứu độ! Thiên Chúa, đúng vậy, Thiên Chúa là sự sống! (Tiếp kiến chung, 17 tháng 12 1975). Ước gì những tư tưởng ấy đồng hành với chúng trong hành trình từ năm cũ sang năm mới, và rồi luôn mãi trong cuộc đời của chúng ta.

-------------------------------------- Cồ Ngọc Hải dịch (nguồn: vatican.va)