Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm thánh 2025. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô và những thách thức của thế giới hiện nay. Bài 6. Hy vọng trong cuộc sống để sinh ra sự sống.

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Hôm nay, trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh ‘Đức Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta’, chúng ta trở lại để suy ngẫm về câu hỏi mà tất cả đều ấp ủ sâu kín trong lòng: đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe trả lời cho câu hỏi này – đầu tiên và trước hết, cuộc sống là một quà tặng từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta vì tình yêu. Một trong những cám dỗ phổ biến ngày nay là thiếu lòng tin tưởng vào sự tốt lành và tình yêu của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta không còn cảm nghiệm cuộc sống như là món quà nữa bởi vì chúng ta bị đè nặng bởi những gánh nặng của nó, nhưng Chúa Kitô Phục Sinh nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn luôn trung tín với kế hoạch tình yêu của Ngài. Tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi dự phần vào kế hoạch sự sống và tình yêu này bằng cách truyền sinh sự sống. Đối với những ai trong anh chị em sống ơn gọi hôn nhân, điều này có nghĩa là nhận ra món quà và cuộc phiêu lưu của bổn phận làm cha mẹ, mà anh chị em được mời gọi cộng tác vào việc mang những cuộc đời mới vào trong thế giới và chuẩn bị cho chúng sự sống vốn là vĩnh cửu. Đừng sợ cuộc phiêu lưu này, nhưng hãy mở lòng đón nhận món quà sự sống, tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta biết rằng luôn yêu thương chúng ta.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 26/11/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô làm sáng tỏ mầu nhiệm sự sống và cho phép chúng ta nhìn vào mầu nhiệm ấy với niềm hy vọng. Điều này không bao giờ là dễ dàng hoặc hiển nhiên. Ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều cảnh đời xem ra rất gian khổ, đau thương, chứa đầy vấn đề và chướng ngại cần phải vượt qua. Thế nhưng, con người đón nhận sự sống như một tặng phẩm: không cầu xin cũng chẳng chọn lựa sự sống, con người cảm nghiệm sự sống trong mầu nhiệm của nó từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Sự sống có nét đặc thù riêng biệt của nó: được ban tặng cho chúng ta, chúng ta chẳng thể tự ban cho mình, nhưng sự sống phải được nuôi dưỡng không ngừng: nó cần sự chăm sóc để duy trì, tiếp thêm sinh lực, bảo vệ và phục hồi.

Ai đó có thể nói rằng câu hỏi về sự sống là một trong những mối ưu tư sâu sắc nơi cõi lòng con người. Chúng ta bước vào đời mà không làm được gì để quyết định điều đó. Những câu hỏi của mọi thời đều tuôn ra từ sự thật này, như một dòng sông tràn bờ: Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi đâu? Ý nghĩ tối hậu của cuộc hành trình này là gì?

Quả thật, sống khơi lên ý nghĩa, phương hướng, niềm hy vọng. Và hy vọng đóng vai trò như động lực sâu xa giúp chúng ta bước đi trong nỗi khó khăn, ngăn chúng ta không bỏ cuộc trong sự mệt nhoài của cuộc hành trình, làm cho chúng ta chắc chắn rằng cuộc hành hương sự sống sẽ dẫn chúng ta về nhà. Không có hy vọng, cuộc sống có nguy cơ trở thành dấu ngoặc đơn giữa hai đêm tối vĩnh cửu, một khoảng dừng ngắn giữa trước và sau cuộc hành trình của chúng ta trên dương thế. Thay vào đó, hy vọng trong cuộc sống nghĩa là thấy trước đích đến, tin chắc những gì chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy hoặc chạm đến, tin tưởng và phó dâng bản thân cho tình yêu của một Người Cha, Đấng tác tạo nên chúng ta bởi vì Ngài dựng nên chúng ta vì yêu thương và muốn chúng ta được hạnh phúc.

Các bạn thân mến, vẫn còn đó một căn bệnh đang lan tràn trên thế giới: thiếu tín thác vào cuộc sống. Như thể chúng ta đã cam chịu một chủ nghĩa định mệnh đầy tiêu cực, một sự từ bỏ. Cuộc sống có nguy cơ không còn là một quà tặng nữa, nhưng là một ẩn số, gần như là mối đe dọa mà chúng ta cần phải bảo vệ mình để không rơi vào thất vọng. Vì lẽ này, lòng can đảm để sống và truyền sinh sự sống, để làm chứng rằng Thiên Chúa là “Đấng yêu sự sống” trọn vẹn nhất, như Sách Khôn Ngoan (11,26) xác quyết, ngày nay là một lời kêu gọi khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu không ngừng chứng thực mối quan tâm của Ngài trong việc chữa lành người đau ốm, phục hồi những thân xác và tinh thần bị tổn thương, cũng như làm cho kẻ chết sống lại. Bằng cách làm như thế, Chúa Con nhập thể mặc khải Chúa Cha: Ngài phục hồi phẩm giá cho tội nhân, ban ơn tha thứ tội lỗi, và đón nhận mọi người, đặc biệt là người tuyệt vọng, bị loại trừ, những ai xa cách lời hứa cứu độ của Ngài.

Được sinh ra bởi Chúa Cha, Đức Kitô chính là sự sống và đã truyền sinh sự sống mà không giữ lại, đến mức hiến trao mạng sống, và Ngài cũng mời gọi chúng ta trao ban đời mình. Truyền sinh nghĩa là mang lại sự sống cho người khác. Vũ trụ sự sống đã mở rộng nhờ quy luật này, mà trong bản giao hưởng của mọi loài thụ tạo, nó đã cảm nghiệm được sự ‘cao trào’ tuyệt diệu đạt đến tột bậc trong bản song ca của người nam và người nữ: Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài và trao cho họ sứ mạng truyền sinh theo hình ảnh của Ngài, tức là vì tình yêu và trong tình yêu.

Từ ban đầu, Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta rằng, sự sống, chính trong hình thái cao nhất của nó, hình thái con người, đón nhận món quà tự do và trở thành một bi kịch. Bằng cách này, những mối tương quan con người cũng được đánh dấu bởi sự mâu thuẫn, thậm chí đến mức sát hại anh em. Cain coi Abel em mình là địch thủ, là mối đe dọa, và trong cơn tuyệt vọng, ông cảm thấy không thể yêu thương và tôn trọng Abel. Ở đây, chúng ta thấy được lòng ghen tị, đố kỵ, và sự đổ máu (St 4,1-16). Tuy nhiên, tính logic của Thiên Chúa lại hoàn toàn khác. Thiên Chúa luôn giữ lòng trung tín với kế hoạch yêu thương và sự sống của mình; Ngài không mệt mỏi nâng đỡ nhân loại ngay cả khi, đi theo dấu chân của Cain, nhân loại tuân theo bản năng bạo lực mù quáng trong chiến tranh, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, và nhiều hình thức nô lệ khác.

Như thế, truyền sinh nghĩa là tin tưởng vào Thiên Chúa của sự sống và thăng tiến nhân loại trong mọi biểu hiện của nó: đầu tiên và trước hết, trong cuộc phiêu lưu diệu kỳ của chức vị làm cha làm mẹ, thậm chí trong những bối cảnh xã hội mà các gia đình đang cố gắng mang lấy gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, và thường bị kìm hãm trong những hoạch định và ước mơ của họ. Theo cùng logic này, truyền sinh nghĩa là cam kết với một nền kinh tế đặt nền trên tình liên đới, nỗ lực vì lợi ích chung được mọi người cùng hưởng, tôn trọng và chăm sóc công trình tạo dựng, đem lại sự an ủi qua việc lắng nghe, sự hiện diện cũng như sự trợ giúp cụ thể và vô vị lợi.

Thưa anh chị em, sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô chính là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này, ngay cả khi bóng tối sự dữ che mờ tâm trí. Khi sự sống tưởng chừng bị bế tắc, tiêu tan, Chúa Phục Sinh vẫn vượt qua, cho đến tận cùng thời gian, bước đi với chúng ta và vì chúng ta. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta.

-----------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)