Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vatican II: I. Hiến Chế Tín Lý Dei Verbum. Bài 4. Thánh Kinh: Lời Chúa Được Diễn Đạt Bằng Ngôn Từ Con Người

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về Hiến chế Tín lý Dei Verbum, chúng ta suy tư về nguồn gốc tác giả thần linh và nhân loại của Kinh Thánh. Thiên Chúa là tác giả chính của Thánh Kinh và Ngài chọn mặc khải chính mình qua việc sử dụng ngôn ngữ con người. Thật vậy, nhiều tác giả khác nhau của Kinh Thánh không phải là những khí cụ thụ động, nhưng được linh hứng để chuyển tải lời của Thiên Chúa bằng cách dùng những hình thức văn chương cũng như những phương pháp sáng tạo vốn kết hợp chặt chẽ các hình ảnh cùng những ví dụ vào thời của họ. Trong khi Thánh Kinh là bản văn bén rễ trong sự thật lịch sử, nó cũng hàm chứa một chiều sâu thiêng liêng vô hạn vốn ngỏ lời với con người mọi nơi và mọi thời, truyền đạt trên hết tình yêu của Thiên Chúa và ước mong của Ngài để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Lời của Ngài, Lời nuôi dưỡng đời sống của chúng ta, soi sáng con đường của chúng ta và nhắc nhớ chúng ta lời hứa về sự sống vĩnh cửu.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 4/2/2026:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hiến chế Công đồng Dei Verbum, mà chúng ta đang suy tư trong những tuần này, chỉ ra rằng Thánh Kinh, khi được đọc trong Truyền Thống sống động của Giáo Hội, là một không gian đặc biệt cho cuộc gặp gỡ nơi mà Thiên Chúa tiếp tục nói với con người mọi thời, để qua việc lắng nghe, họ có thể nhận biết và yêu mến Ngài. Tuy nhiên, các bản văn Kinh Thánh không được viết theo ngôn ngữ trên trời hoặc siêu nhân. Thật vậy, như cuộc sống thường ngày dạy cho chúng ta, hai người nói những ngôn ngữ khác nhau thì không thể hiểu nhau, cũng chẳng thể đi vào trong cuộc đối thoại, và không thể thiết lập mối tương quan. Trong một vài trường hợp, làm cho mình thấu hiểu người khác chính là hành động đầu tiên của tình yêu. Đây là lý do tại sao Thiên Chúa chọn sử dụng ngôn ngữ con người để nói và vì thế, nhiều tác giả, được Chúa Thánh Thần linh hứng, đã viết nên các bản văn Thánh Kinh. Như văn kiện Công đồng nhắc nhớ chúng ta: “Lời Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, đã trở nên tương tự với lời nói loài người, cũng như Ngôi Lời của Chúa Cha vĩnh cửu, khi mặc lấy xác thịt yếu đuối của loài người, đã trở nên giống như con người” (DV, 13). Vậy nên, không chỉ trong nội dung mà còn trong ngôn ngữ của mình, Thánh Kinh mặc khải ‘sự chiếu cố’ đầy thương xót của Thiên Chúa đối với con người, cũng như ước muốn của Ngài được ở gần họ.

Xuyên suốt dòng lịch sử Giáo Hội, mối tương quan giữa Tác Giả thần linh và các tác giả nhân loại của những bản văn thánh đã được nghiên cứu. Trong vài thế kỷ, nhiều thần học gia quan tâm bảo vệ việc Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng, gần như xem các tác giả nhân loại chỉ là những công cụ thụ động của Chúa Thánh Thần. Trong thời gian gần đây hơn, việc suy tư đã tái lượng giá đóng góp của các thánh sử trong việc biên soạn những bản văn thánh, đến mức văn kiện Công đồng nói về Thiên Chúa như là ‘tác giả’ chính của Thánh Kinh, nhưng còn gọi các thánh sử là ‘tác giả thật sự’ của những cuốn sách thánh (x. DV, 11). Như một nhà chú giải lỗi lạc của thế kỷ trước đã nhận xét: “Việc giản lược hoạt động của con người thành hoạt động của một người ghi chép đơn thuần không hề làm tôn vinh hoạt động của Thiên Chúa”. Thiên Chúa chẳng bao giờ làm tổn hại đến con người và khả năng của họ!”.

Vì vậy, nếu Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa trong ngôn từ con người, thì bất cứ việc tiếp cận nào sao lãng hoặc phủ nhận một trong hai chiều kích này đều tỏ ra phiến diện. Do đó, việc giải thích đúng đắn các bản văn thánh không thể bỏ qua môi trường lịch sử mà chúng phát triển cũng như hình thức văn chương được sử dụng; trái lại, việc từ bỏ sự nghiên cứu ngôn từ con người mà Thiên Chúa đã dùng có nguy cơ dẫn đến những cách đọc Kinh Thánh theo trào lưu chính thống hoặc duy linh, vốn phản bội ý nghĩa của nó. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc công bố Lời Thiên Chúa: nếu Lời ấy đánh mất sự tiếp xúc với thực tại, với những hy vọng và đau khổ của con người, nếu một ngôn ngữ không thể hiểu thấu được sử dụng, thiếu khả năng truyền đạt hoặc lỗi thời, thì nó không có hiệu quả. Trong mọi thời đại, Giáo Hội được kêu gọi trình bày lại Lời Thiên Chúa bằng một ngôn ngữ có khả năng hiện thân trong lịch sử và chạm đến cõi lòng. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta: “Bất cứ khi nào chúng ta nỗ lực trở về lại với nguồn mạch và khám phá sự tươi mới ban đầu của Tin Mừng, thì những đại lộ mới sẽ xuất hiện, những con đường sáng tạo sẽ mở ra, với những hình thức diễn đạt khác nhau, những dấu chỉ và lời nói hùng hồn hơn với ý nghĩa mới cho thế giới hôm nay”.

Ngược lại, cũng giản lược không kém là việc đọc Kinh Thánh bỏ qua nguồn gốc thần linh và kết thúc việc thấu hiểu nó đơn thuần như một lời dạy của con người, như một điều gì đó được nghiên cứu cách đơn giản từ góc độ kỹ thuật hoặc như một bản văn “chỉ thuộc về quá khứ”. Đúng hơn, đặc biệt khi được công bố trong bối cảnh phụng vụ, Kinh Thánh nhắm đến việc ngỏ lời với các tín hữu hôm nay, chạm đến đời sống hiện tại của họ với không ít những vấn đề, rọi sáng những bước đường cần được thực hiện cũng như các quyết định cần được đưa ra. Điều này trở nên khả thể chỉ khi các tín hữu đọc và giải thích các bản văn thánh dưới sự hướng dẫn của cùng một Thần Khí linh hứng cho họ (x. DV, 12).

Về điều này, Kinh Thánh nhằm mục đích nuôi dưỡng cuộc sống và đức mến của các tín hữu, như Thánh Augustinô gợi nhắc: “Bất cứ ai… nghĩ rằng mình hiểu thấu Thánh Kinh… nhưng lại gán cho các bản văn ấy một sự giải thích không nhằm xây dựng tình yêu hai chiều đối với Thiên Chúa và tha nhân, thì người ấy không thực sự hiểu Thánh Kinh như đáng ra phải hiểu”. Nguồn gốc thần linh của Kinh Thánh cũng nhắc nhớ rằng Tin Mừng, được trao phó cho chứng tá của những người đã chịu phép rửa, dẫu bao trùm mọi chiều kích của cuộc sống và thực tại, vẫn vượt lên trên tất cả: nó không thể bị giản lược thành một thông điệp thuần túy nhân đức hay xã hội, nhưng là lời tuyên bố đầy vui mừng về sự sống vĩnh cửu và viên mãn mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta trong Đức Giêsu.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy tạ ơn Chúa bởi vì, trong sự tốt lành của Ngài, Ngài bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta không thiếu đi sự dưỡng nuôi thiết yếu là Lời của Ngài, và chúng ta hãy cầu nguyện để những lời của chúng ta, và ngay cả chính đời sống của chúng ta, không làm lu mờ đi tình yêu của Thiên Chúa được thuật lại trong đó.

-------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)