Trong thông điệp "Magnifica humanitas", Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra một yêu cầu: làm cho kỹ thuật phát triển mà không làm cho trái tim thoái hóa.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi phẩm giá con người có nguy cơ bị lu mờ bởi sự tập trung khổng lồ của sức mạnh công nghệ thoát khỏi mọi kiểm soát và những hình thức phi nhân hóa mới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở chúng ta về “bổn phận cấp bách” phải duy trì nhân tính cách sâu xa. Trong thời đại phân cực và bạo lực này, vốn chứng kiến “văn hóa của kẻ mạnh” lan rộng và chiến tranh được phục hồi như một công cụ của chính trị quốc tế, Người kế vị thánh Phêrô yêu cầu chúng ta làm cho công nghệ tiến bộ “mà không làm cho trái tim thoái hóa”. Ngài mời gọi chúng ta chấp nhận những giới hạn và sự mong manh của nhân loại, mà không coi chúng là một sai lầm cần được sửa chữa, như ý thức hệ kỹ trị đã làm. Ngài thúc giục chúng ta nhìn thế giới không phải bằng con mắt của kẻ quyền lực, mà từ bên dưới, bằng con mắt của những người đau khổ, bắt đầu từ những người rốt hết nhất. Bằng con mắt của một vị Thiên Chúa đã gánh lấy sự yếu đuối của chúng ta, biến nó thành nơi cứu độ, bởi vì “ngay cả khi máy móc vượt trội về hiệu quả, trung tâm của lịch sử vẫn là một khuôn mặt con người cần được nhìn thấy”.
Magnifica Humanitas, Thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV, không phải là một văn bản phân tích về trí tuệ nhân tạo, nó không đi sâu vào chi tiết của các quá trình không ngừng tiến triển. Đúng hơn, nó là một bản tổng kết (summa), áp dụng các nguyên tắc của Học thuyết xã hội vào thời đại của chúng ta, thời đại của AI, bằng cách củng cố và cập nhật các điểm chính của Huấn quyền. Đó cũng là một văn bản chấm dứt sự hiểu lầm của những người, dựa vào sự tự do tuyệt đối của thị trường và công nghệ mới, có xu hướng đẩy huấn quyền của Giáo hoàng về sự cần thiết của việc quản lý chung của con người đối với AI, về sinh thái toàn diện, về các cơ cấu kinh tế vốn trở thành “cơ cấu tội lỗi”, về việc bác bỏ chiến tranh, xuống hàng giáo huấn còn phải tranh cãi.
Đức Giáo hoàng, người lấy tông hiệu của tác giả thông điệp Rerum novarum, kêu gọi mỗi chúng ta, trong thời đại cách mạng kỹ thuật số, hãy đóng vai trò tích cực, để việc xây dựng "nền văn minh tình yêu" được thực hiện thông qua "một tập hợp những hành động trung thành nhỏ bé và bền bỉ", có khả năng ngăn chặn sự phi nhân hóa. Đây là một nhiệm vụ liên quan đến tất cả chúng ta, và rất mật thiết với chúng ta.
Đức Lêô XIV nhắc nhở chúng ta rằng "những bất công không chỉ phát sinh từ những lựa chọn cá nhân sai lầm, mà còn từ các cơ cấu, cơ chế, trật tự kinh tế và văn hóa gần như tự động tạo ra những bất bình đẳng" và "sự phát triển làm tăng mức tiêu thụ của một số người trong khi đặt gánh nặng chi phí và đau khổ lên vai những người khác, hoặc đẩy toàn bộ các khu vực vào vai trò phụ thuộc, là không nhân đạo," như điều đáng buồn là cũng đang xảy ra ngày nay trong lĩnh vực công nghệ mới và các nguồn lực mà chúng đòi hỏi.
Chúng ta đọc thấy trong Thông điệp rằng chức năng xã hội của quyền tư hữu là một "học thuyết chắc chắn" của Giáo hội, và ngày nay, trong số những của cải được dành cho tất cả mọi người, "chúng ta cũng phải kể đến các hình thức sở hữu mới: bằng sáng chế, thuật toán, nền tảng kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng công nghệ, các dữ liệu," để ngăn chặn các hình thức loại trừ và tước đoạt tự do mới phát sinh hoặc được củng cố. Quả thế, kỹ thuật không chỉ đơn thuần là một công cụ, và khi nó trở thành tiêu chí, "cuối cùng nó sẽ quyết định điều gì được tính đến và điều gì có thể bị loại bỏ," giảm thiểu "con người thành những bánh răng trong một hệ thống cần phải được làm cho hiệu quả hơn nữa."
Ngày nay, quyền kiểm soát các nền tảng, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và sức mạnh tính toán "không thuộc về các Nhà nước, mà thuộc về các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn", những người đặt định các điều kiện truy cập, quy tắc hiển thị và thậm chí cả khả năng tham gia. Khi quyền lực này tập trung trong tay một số người, "nó có xu hướng trở nên mờ ám và thoát khỏi sự kiểm soát của công chúng", tạo ra nguy cơ phát triển sai lệch "vốn sinh ra sự phụ thuộc mới, sự loại trừ, thao túng và bất bình đẳng".
Khi tái khẳng định sự cần thiết phải vượt quá lý thuyết về “chiến tranh chính đáng”, Đức Giáo hoàng kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh phải tuân thủ những ràng buộc đạo đức nghiêm ngặt nhất, bởi vì “không có thuật toán nào có khả năng làm cho chiến tranh trở nên chấp nhận được về mặt đạo đức”. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo đã trở thành yếu tố quyết định trong việc định hướng dư luận bằng cách thao túng hình ảnh và nội dung, khiến việc phân biệt giữa sự thật và giả dối ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều bất ổn cũng liên quan đến thị trường lao động. Về vấn đề này, Thông điệp nhắc nhở chúng ta rằng không còn có thể chỉ dựa vào “bàn tay vô hình” của thị trường: trách nhiệm của chính trị là định hướng động lực kinh tế và công nghệ hướng tới công ích, bằng cách thúc đẩy lao động có phẩm giá, hòa nhập xã hội và phân phối công bằng các lợi ích của sự đổi mới.
Duy trì nhân tính, làm chủ các quy trình, tránh – ngay cả trong lĩnh vực này – các thế độc quyền mà cuối cùng chỉ làm tăng quyền lực của một số người với cái giá phải trả là mạng sống của nhiều người: con đường mà Đức Giáo hoàng vạch ra không dựng lên rào cản cũng không bác bỏ việc sử dụng AI một cách tiên thiên. Ngài thậm chí còn nhấn mạnh nhiều khía cạnh tích cực và ứng dụng hữu ích của nó, nhưng đồng thời cũng giải thích rằng việc chỉ đặt câu hỏi về tính hợp lý về mặt đạo đức của việc sử dụng nó là chưa đủ. Điều cần thiết là phải can thiệp từ gốc rễ, và cũng phải chất vấn đối với quan niệm về hệ thống và về ý tưởng về con người và xã hội được ghi khắc trong dữ liệu và các mô hình hướng dẫn nó. Điều này đòi hỏi các khung pháp lý thích đáng, sự giám sát độc lập, giáo dục người dùng, và trên hết, một lần nữa, “một chính sách không thoái thác bổn phận của mình”. Nếu không, sự thay đổi sẽ bị chi phối bởi lôgic kỹ trị thuần túy và được trình bày như là “cần thiết và không thể tránh khỏi”, do đó áp đặt các quy tắc “được chỉ đạo” bởi những người sở hữu dữ liệu, cơ sở hạ tầng và sức mạnh tính toán.
Do đó, cần phải "giải giới" AI, tức là "phá vỡ sự tương đương giữa sức mạnh kỹ thuật và quyền quản lý". Không phải để từ bỏ công nghệ, nhưng là ngăn chặn nó thống trị con người: nó phải trở thành đối tượng tranh luận, có thể bị phản bác, và do đó có thể sống được. Chính là để không từ bỏ nhân tính của chúng ta, vốn rất mong manh và "cao cả" như thế.
Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của cơ quan truyền thông Vatican
----------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)
