Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Bệnh Alzheimer: Đối Với Giáo Hội, Việc Chăm Sóc Là Trách Nhiệm Tập Thể

Căn bệnh này là một vấn đề xã hội và chính trị, chất vấn cách thức một cộng đồng chăm sóc những thành viên mong manh nhất của mình. Về chủ đề này, một hội nghị chuyên đề được tổ chức tại Vatican đã quy tụ các nhà khoa học, các nhà hữu trách chính trị, các đại diện của Giáo hội và các hiệp hội bệnh nhân. Theo ban tổ chức, "bệnh Alzheimer đòi hỏi một trách nhiệm tập thể, dựa trên việc công nhận phẩm giá của mỗi con người."

Phiên thảo luận diễn ra sau phần phát biểu của đại diện các tổ chức, do Davide Dionisi điều phối, ngày 15 tháng 7 năm 2026.

"Đối mặt với căn bệnh Alzheimer, chúng ta cần quay trở lại với một linh đạo mạnh mẽ, biết rằng khuôn mặt của Chúa Kitô được phản ánh nơi người bệnh, và chúng ta được mời gọi tạo ra một mạng lưới của đức tin, đức cậy và đức mến." Chính từ xác tín này mà Đức cha Marcelo Sánchez Sorondo, nguyên Chưởng ấn Viện Hàn lâm Khoa học Tòa Thánh, đã chia sẻ với truyền thông Vatican về ý nghĩa của hội nghị chuyên đề mang tên "Alzheimer: nhu cầu xã hội, trách nhiệm tập thể", diễn ra vào thứ Ba, ngày 14/7, tại Hội trường "Bách Nhật" thuộc Dinh Cancelleria của Vatican. Sự kiện này quy tụ các tổ chức, giới khoa học, Giáo hội và các hiệp hội bệnh nhân với một mục tiêu cụ thể: suy tư về bệnh Alzheimer như một thách thức về mặt y tế, xã hội và đạo đức.

Các chủ đề chính của hội thảo

Bệnh Alzheimer không chỉ đơn thuần là một bệnh thần kinh. Ngày nay, hơn bao giờ hết, với sự phát triển của các công nghệ mới và sự xuất hiện của những thách thức mới, căn bệnh này đang trở thành một vấn đề xã hội, chính trị và thậm chí là văn hóa, vốn chất vấn cách thức mà một cộng đồng chăm sóc những thành viên mong manh nhất của mình.

Theo các nhà tổ chức, hội thảo này dựa trên niềm tin rằng "bệnh Alzheimer không thể được xem là vấn đề riêng tư của gia đình, cũng không thể được giải quyết bằng các biện pháp can thiệp rời rạc và thiếu đồng bộ," nhưng nó "đòi hỏi trách nhiệm tập thể, dựa trên việc thừa nhận phẩm giá của mỗi nhân vị."

Tại Ý, có hơn 600.000 người đang sống chung với bệnh Alzheimer, cùng với hơn ba triệu thành viên gia đình và người chăm sóc tham gia vào việc chăm sóc họ hàng ngày. Hơn nữa, nếu tuổi thọ trung bình tại Ý ngày càng tăng, thì số lượng người phải sống chung lâu dài với các bệnh mãn tính và thoái hóa thần kinh cũng gia tăng theo. Đây là một trong những thách thức lớn do tình trạng già hóa dân số mang lại: sống lâu hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc có sức khỏe tốt.

Đức cha Marcelo Sánchez Sorondo tái khẳng định : "Bệnh Alzheimer là một vấn đề lớn, ngày nay đang đặt ra thách thức không chỉ cho các bác sĩ và cộng đồng khoa học, mà còn cho toàn bộ hệ thống y tế, các dịch vụ hỗ trợ, gia đình và xã hội." Đây là một thách thức đang bước sang giai đoạn mới nhờ những bước đột phá trong nghiên cứu. "Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến ​​sự xuất hiện của điều có thể được coi là một mô hình mới," ngài nhận định khi đề cập đến các liệu pháp mới tác động trực tiếp vào cơ chế phân tử của căn bệnh. Ngài nói thêm rằng, mặc dù hiện vẫn chưa có thể nói về phương thuốc dứt điểm, nhưng những tiến bộ này giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, do đó khiến việc triển khai một cơ chế ứng phó chung giữa ngành y tế, các tổ chức và xã hội dân sự càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vincenzo Di Lazzaro

Vai trò của thần học

Trong bài tham luận của mình, Đức cha Antonio Staglianò, Chủ tịch Học viện giáo hoàng Thần học và nguyên là Tổng Giám mục giáo phận Noto, đã lưu ý rằng "vấn đề này, gắn liền với con người, trước hết là một vấn đề luân lý" và do đó đòi hỏi một suy tư thần học. Theo ngài, đề cập đến bệnh Alzheimer có nghĩa là tự vấn về con người trước khi xem xét đến căn bệnh, đồng thời ý thức rằng "con người không bị giản lược thành những chức năng về nhận thức, kết quả hay quan hệ." Ngài nói thêm, đó là lý do tại sao thách thức thực sự nằm ở việc tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người tiếp tục sống trọn vẹn phẩm giá của mình, bằng cách ưu tiên các mối quan hệ và chống lại "văn hóa ham muốn quyền lực," vốn có xu hướng đo lường giá trị cuộc sống dựa trên hiệu suất. Ngài kêu gọi : "Đừng coi người bệnh chỉ là một ca bệnh cần được quản lý, nhưng hãy xem họ là một con người cần được gặp gỡ".

Những thách thức của việc nghiên cứu

Việc khởi đi từ chiều kích khoa học là điều thiết yếu và do đó, chính Vincenzo Di Lazzaro, Giám đốc Khoa Thần kinh học tại Bệnh viện đa khoa Đại học Campus Bio-Medico, đã trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu hiện nay. Vị chuyên gia thần kinh học này giải thích rằng bệnh Alzheimer "trong suốt nhiều năm, thường được ghi dấu bằng một thứ cam chịu". Trái lại, ngày nay, "các nghiên cứu khoa học đã cung cấp cho chúng ta những công cụ cho phép chẩn đoán sớm, thậm chí dự đoán tiến triển của bệnh, và các loại thuốc mới có khả năng thay đổi diễn tiến bệnh cũng đang xuất hiện". Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi trong mô hình này đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội.

Song song với những tiến bộ của nghiên cứu, Vincenzo Di Lazzaro cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc phòng ngừa. "Chúng ta có thể ngăn ngừa một nửa số ca mắc bệnh Alzheimer", ông khẳng định và đồng thời lưu ý rằng việc kiểm soát huyết áp và nồng độ cholesterol, thường xuyên vận động thể chất, một đời sống xã hội tích cực, bỏ thuốc lá và điều trị trầm cảm, cũng như tình trạng suy giảm thị lực và thính lực do tuổi tác, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc căn bệnh này.

Đức cha Sorondo, nữ tu Fernanda Bongianino và Thượng nghị sĩ Ý Beatrice Lorenzin.

Các tổ chức đối diện với thách thức

Trong một thông điệp video, Bộ trưởng Y tế Orazio Schillaci nhận định rằng bệnh Alzheimer "không chỉ đơn thuần là vấn đề sức khỏe, mà còn là thực tại liên quan đến toàn xã hội". Vì lý do đó, theo ông, một "cam kết dấn thân chung" là cần thiết, bằng cách huy động lại kinh phí cho Quỹ Alzheimer, hỗ trợ công tác nghiên cứu, cũng như tăng cường các dịch vụ chăm sóc tại địa phương và y tế từ xa, để mang lại "những câu trả lời ngày càng thích ứng và toàn diện hơn" cho bệnh nhân cùng người thân họ.

Buổi chiều tiếp diễn với sự hiện diện quan trọng của các tổ chức; họ được mời gọi thảo luận cùng cộng đồng khoa học và các hiệp hội bệnh nhân về triển vọng chăm sóc và  hòa nhập xã hội. Thành phần tham dự phiên thảo luận bao gồm Thứ trưởng Bộ Y tế Ý Marcello Gemmato; Chủ tịch Cơ quan Dược phẩm Ý Robert Nisticò; các chủ tịch nhóm nghị sĩ liên đảng về bệnh Alzheimer là Beatrice Lorenzin và Annarita Patriarca; cùng đại diện từ các vùng Lombardy, Lazio và Emilia-Romagna.

Mario Zappia, Chủ tịch Hội Thần kinh học Ý (SIN), Marco Bozzali, Chủ tịch SINDEM, và Pasquale Palumbo, Chủ tịch Hội Khoa học Thần kinh Bệnh viện, cũng đã đóng góp quan điểm từ phía cộng đồng khoa học. Họ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường công tác chăm sóc bệnh nhân, đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng các phương pháp điều trị, cũng như cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho các gia đình và người chăm sóc.

Vượt ra ngoài phạm vi y học

Chính trong bối cảnh đó, cần hiểu những lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Khi ngài tiếp kiến các tham dự viên tại hội nghị chuyên đề "Ai là người lân cận của tôi ngày nay?" vào ngày 18 tháng Ba, ngài đã tái khẳng định rằng "sức khỏe không thể là một thứ xa xỉ dành riêng cho thiểu số, nhưng là một điều kiện thiết yếu cho sự bình an xã hội", đồng thời nhấn mạnh rằng bảo đảm y tế toàn dân trước hết là "một mệnh lệnh luân lý" đối với những xã hội mong muốn trở nên công bằng. Hội nghị chuyên đề đã hưởng ứng lời kêu gọi này một cách đầy ý nghĩa và mẫu mực, khi diễn ra đúng vào ngày lễ kính thánh Camillô de Lellis, vị thánh bảo trợ của người bệnh và các nhân viên y tế.

Không phải ngẫu nhiên mà trong số những người có mặt cũng có một phái đoàn thuộc Dòng Nữ tu thánh Camillô, do Giám đốc truyền thông, nữ tu Fernanda Bongianino, dẫn đầu. Như Đức cha Marcelo Sánchez Sorondo đã nhận định, chính thánh Camillô là người đã tạo ra cuộc cách mạng trong cách nhìn nhận về người bệnh, khi dạy nhận ra dung nhan Chúa Kitô nơi họ và biến việc chăm sóc thành một công việc của lòng thương xót, ngay cả trước khi xem đó là một dịch vụ y tế. Bởi vì, nếu y học vẫn tiếp tục kéo dài sự sống, thì thách thức đặt ra là làm sao để làm cho cuộc sống ấy thực sự đáng sống, nhất là khi sự mong manh trở thành phép thử đối với cả người bệnh lẫn toàn xã hội.

Tý Linh

(theo Guglielmo Gallone – Vatican News)