Tổng trưởng Bộ Giám mục đã giải thích cách thức Bộ này thực hiện chức năng của mình, những phẩm chất mà Đức Giáo hoàng khuyến khích nơi các Giám mục, cũng như bản chất vai trò của các ngài trong việc điều hành Giáo hội địa phương.

Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, nói về những phẩm chất cơ bản được chú trọng khi tuyển chọn các ứng viên cho chức giám mục.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ tuần báo Công giáo Croatia Glas Koncila (Tiếng nói của Công đồng), Đức cha Iannone đã trình bày chi tiết về vai trò của Bộ Giám mục cũng như sự phối hợp giữa Bộ này với các cơ quan khác thuộc Giáo triều Rôma.
Ngài giải thích rằng: “Đức Giáo hoàng gặp gỡ các Giám mục hàng ngày, cả theo hình thức cá nhân lẫn theo nhóm. Trong những cuộc gặp gỡ đó, ngài nhấn mạnh các ưu tiên hiện nay của Giáo hội: công cuộc loan báo Tin Mừng, việc chăm sóc công trình tạo dựng và các thách đố mục vụ khác.”
Đức Giáo hoàng “nhắc lại những đặc điểm cơ bản trong đời sống của một Giám mục: nuôi dưỡng đời sống nội tâm, cầu nguyện, cởi mở với người khác, sẵn sàng cộng tác, và quan tâm đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.”
Tuy nhiên, “mẫu mực cốt yếu cho mỗi Giám mục vẫn là Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành.”
Các Giám mục cần ‘sự hỗ trợ’
Vào ngày 31/5, lễ Đức Mẹ Đi Viếng, Đức cha Iannone đã đến Zagreb (Croatia) để cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Cổng Đá, bổn mạng của thủ đô Croatia, và chủ sự cuộc rước truyền thống qua trung tâm thành phố.
Ngày hôm sau, ngài đã có bài diễn thuyết tại Đại học Công giáo Croatia nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Trong thời gian lưu lại Zagreb, ngài đã thực hiện một cuộc phỏng vấn, trong đó ông kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện "với lòng xác tín mạnh mẽ hơn" cho các giám mục và linh mục.
Ông lưu ý rằng các Giám mục “cần sự hỗ trợ về tinh thần và con người”.
“Sự phê bình có thể là chính đáng, nhưng như vậy là chưa đủ: Chúng ta cũng phải giúp đỡ và cầu nguyện cho các ngài”, Đức Cha nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng “đôi khi chúng ta quên rằng các Giám mục cũng là con người, với những hạn chế, khó khăn và những lúc nản lòng”.
Tính hiệp hành không phải là đòi hỏi quyền lợi
Đức cha Iannone nhấn mạnh rằng tính hiệp hành “không phải là đòi hỏi quyền lợi”.
Ngài tuyên bố : “Nó không chỉ đơn thuần là vấn đề đòi quyền được bày tỏ chính mình. Nó còn có nghĩa là cảm thấy mình là một phần của một tổng thể và đảm nhận trách nhiệm đối với tổng thể ấy. Một người càng sống đúng với đức tin và tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng, thì tiếng nói của họ càng trở nên có giá trị, bởi lẽ họ lên tiếng từ bên trong Giáo hội chứ không phải từ một khoảng cách.”
Khi đề cập đến chủ đề về tính hiệp hành, ngài cảnh báo rằng việc áp dụng các phạm trù thuần túy chính trị vào Giáo hội có thể dẫn đến những hiểu lầm, xét đến bản chất đặc thù của Giáo hội.
Tuy nhiên, ngài nhắc lại rằng Công đồng Vatican II đã dạy mọi tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội đều có trách nhiệm đối với đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Về phương diện này, ngài lưu ý rằng các tín hữu phải đảm nhận trách nhiệm, và những người lãnh đạo nhờ Bí tích Truyền chức thánh phải cho phép họ thực thi những trách nhiệm đó.
Ngài nhấn mạnh sự tồn tại của các cơ chế được thiết lập cho mục đích này, chẳng hạn như các hội đồng mục vụ và hội đồng tài chính. Đồng thời, ngài cũng nhắc lại rằng Giáo luật công nhận quyền, và trong một số trường hợp, cả bổn phận của các tín hữu trong việc bày tỏ những băn khoăn và ý kiến của mình với các vị mục tử.
Vị Tổng trưởng khẳng định rõ rằng Giám mục không nên một mình gánh vác trách nhiệm điều hành giáo phận; thay vào đó, “mọi tín hữu đều phải chia sẻ trách nhiệm này.”
Ngày càng nhiều linh mục không sẵn lòng trở thành giám mục
Đức cha Iannone cũng đề cập đến hiện tượng các linh mục từ chối việc được bổ nhiệm làm giám mục. Ngài thừa nhận: “Tôi đã từng nghe nói về hiện tượng này trước đây, nhưng nay chính tôi đang trực tiếp cảm nghiệm.”
Ngài giải thích: “Tôi không cho rằng nguyên nhân chỉ do cuộc khủng hoảng lạm dụng. Ngày nay, trách nhiệm của một Giám mục nặng nề hơn nhiều, và một số linh mục cảm thấy chưa sẵn sàng để gánh vác trọng trách đó. Đời sống giáo phận đã trở nên phức tạp hơn, số lượng ơn gọi sụt giảm, trong khi những đòi hỏi của sứ vụ mục tử thì không ngừng gia tăng.”
Vai trò của Bộ Giám mục
Đức cha Iannone đứng đầu Bộ Giám mục, cơ quan chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến việc thành lập, đời sống và hoạt động của các giáo phận, cũng như việc tuyển chọn các ứng viên cho chức giám mục để trình lên Đức Giáo hoàng bổ nhiệm. Cơ quan này cũng hỗ trợ các Giám mục trong việc thực thi sứ vụ tại giáo phận của mình.
Như Tông hiến Praedicate Evangelium của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh, một trong những đặc điểm cơ bản của Giáo triều Rôma là sự cộng tác giữa các Bộ.
Vì lý do này, Bộ Giám mục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác, chẳng hạn như Bộ Giáo sĩ và Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hội Đời sống Tông đồ. Mỗi Bộ đều có cơ cấu cơ bản bao gồm một phiên họp toàn thể quy tụ tất cả các thành viên do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm.
Ngài giải thích : “Thẩm quyền của Bộ nằm ở phiên họp toàn thể này, được chủ trì bởi một Tổng trưởng điều hành các hoạt động thường nhật với sự hỗ trợ của một vị Thư ký. Các quyết định quan trọng nhất được đưa ra bởi phiên họp toàn thể, với các thành viên đến từ nhiều nơi trên thế giới.”
Một trong những thay đổi do Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra là thành viên của các Bộ không nhất thiết phải là giám mục. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân, bao gồm cả nam và nữ, cũng có thể tham gia phục vụ trong các cơ quan này.
Ngài lưu ý rằng Bộ Giám mục, cũng như các cơ quan khác thuộc Giáo triều, “dựa vào sự cộng tác của các Sứ thần Tòa Thánh, những người am hiểu tường tận thực tế của các Giáo hội địa phương”.
Trước khi đảm nhiệm cương vị hiện tại, Đức cha Iannone từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn bản luật. Trong cuộc phỏng vấn, ngài nhấn mạnh rằng Giáo triều Rôma “tồn tại để hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong việc thực thi sứ vụ Phêrô của ngài”.
Đức Cha cho biết : “Với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô và là Đại diện của Chúa Kitô, Đức Giáo hoàng có trách nhiệm điều hành Giáo hội hoàn vũ, một nhiệm vụ mà ngài không thể thực hiện đơn độc. Đó là lý do tại sao ngài cần đến các cộng tác viên, vốn hợp thành Giáo triều Rôma”. Ngài nói thêm rằng theo thời gian, Giáo triều “đã ngày càng trở nên được quốc tế hóa và chuyên môn hóa hơn.”
Ngài giải thích : “Mỗi cơ quan đều vận dụng chuyên môn đặc thù của mình để phục vụ Đức Giáo hoàng, hỗ trợ ngài trong việc đưa ra các quyết định. Hơn nữa, bất kỳ tín hữu nào cũng có thể bày tỏ những quan tâm của mình với Đức Giáo hoàng hoặc với một Bộ.”
Việc các tín hữu tiếp cận Bộ
Đức cha Iannone cho biết thêm : “Tôi nhận được nhiều thư từ các tín hữu trên khắp thế giới phản ánh những vấn đề trong đời sống tại giáo phận của họ. Chúng tôi xem xét liệu những lo ngại đó có cơ sở xác đáng hay chỉ là kết quả của sự hiểu lầm. Khi các vấn đề đó có cơ sở xác đáng, chúng tôi cố gắng can thiệp để khôi phục sự yên bình cho cộng đồng. Chính vì vậy, mặc dù nhìn từ bên ngoài, các Bộ có vẻ như xa cách, nhưng thực tế, chúng hiện diện để phục vụ Đức Giáo hoàng và các Giáo hội địa phương.”
Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự đa dạng tạo nên “sự phong phú khi được kết hợp với sự hiệp thông”, nhưng cảnh báo rằng khi nó “tự khép kín, nó sẽ gây hại cho Giáo hội”.
Đức Cha Tổng trưởng lưu ý : “Ngày nay, người ta rất nhạy cảm với các truyền thống địa phương. Trong bối cảnh này, nguyên tắc được cho là của thánh Augustinô vẫn còn giá trị: ‘Trong những điều cốt yếu, hãy hiệp nhất; trong những vấn đề nghi ngờ, hãy tự do; trong mọi điều, hãy bác ái.’ Phải có sự hiệp nhất về các yếu tố cốt yếu của đức tin, kỷ luật và các bí tích. Sự đa dạng có thể tồn tại trong các khía cạnh mục vụ và thực tiễn khác.”
Ngài khẳng định : “Giám mục có trách nhiệm vun đắp mối tương quan giữa các nhóm khác nhau và chấn chỉnh mọi sự lệch lạc. Ngài phải là người cha đối với toàn thể cộng đoàn.”
Khi đề cập đến sự cân bằng giữa những đặc thù địa phương và sự hiệp nhất của Giáo hội, ngài giải thích rằng: “Công đồng Vatican II đã dạy rằng Giáo hội hoàn vũ hiện diện trong và phát xuất từ các Giáo hội địa phương. Điều này có nghĩa là một Giáo hội địa phương thực sự là Giáo hội trọn vẹn khi duy trì sự hiệp thông với các Giáo hội khác và với Đức Giáo hoàng.”
Sự đóng góp của phụ nữ vào tiến trình phân định chọn ứng viên Giám mục
Hiện nay, những phụ nữ đang phục vụ tại Bộ Giám mục bao gồm: Nữ tu Simona Brambilla, Tổng trưởng Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hội Đời sống Tông đồ; Nữ tu Raffaella Petrini, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Thành Quốc Vatican; và bà María Lía Zervino, một giáo dân người Argentina, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Thế giới các Tổ chức Phụ nữ Công giáo.
Đức cha Iannone nhìn thấy điều này theo hướng tích cực: “Dù mới chỉ lãnh đạo Bộ này được vài tháng, tôi đã thấy được những đóng góp quý báu của các phụ nữ này - hai nữ tu và một giáo dân nữ. Họ mang đến những góc nhìn khác biệt cùng sự nhạy bén đặc thù, giúp làm phong phú thêm quá trình phân định, đặc biệt là trong việc lựa chọn các ứng viên cho chức giám mục.”
Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng việc tham vấn ý kiến phụ nữ không phải là một thực hành hoàn toàn mới. Ngài giải thích: “Từ lâu, các Sứ thần Tòa Thánh đã tham vấn nhiều thành phần trong Dân Chúa, bao gồm cả phụ nữ, trong quá trình điều tra trước khi bổ nhiệm các Giám mục.”
Tý Linh
(theo Victoria Cardiel, EWTN News)
