Từ mười năm qua, rất nhiều người đã tìm thấy nơi nương náu dưới hàng cột ở quảng trường. Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất mà không đòi hỏi đền đáp điều gì. Ông Massimo Ralli, Phó thư ký Bộ Phục vụ Bác ái, người vừa được bổ nhiệm vào ngày 30 tháng Sáu vừa qua, đã chia sẻ: "Tại đây, chúng tôi gặp gỡ nhiều người mong manh, và nơi mỗi người trong họ, chúng tôi đều nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô."

Những chiếc két sắt từ tòa nhà bưu điện cũ vẫn còn đó. Ngày nay, chúng được dùng để chứa các loại thuốc dành cấp phát miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng nằm tại một hành lang nhỏ bên trong phòng khám "Mẹ của Lòng Thương Xót", một cơ sở được thành lập vào năm 2016 nhân dịp Năm Thánh Ngoại thường do Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố. Đây là cơ cấu của Bộ Phục vụ Bác ái. Dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và sự điều hành của Đức cha Luis Marín de San Martín, Bộ này vẫn đang tiếp tục sứ mạng đón tiếp và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.
Nằm ngay dưới hàng cột của Quảng trường Thánh Phêrô, tòa nhà rất dễ tiếp cận. Ngay lối vào có một tấm biển bằng đá cẩm thạch trắng với dòng chữ màu đỏ ghi rõ tên địa điểm, đặt cạnh những cánh cửa gỗ lắp kính trong suốt có hình hai chiếc chìa khóa bắt chéo, biểu tượng của Tòa Thánh. Xung quanh đó, mọi người đang kiên nhẫn chờ đến lượt mình: một số người thì đứng lặng lẽ, số khác ngồi dưới chân những hàng cột uy nghi để lật giở tờ báo, số khác nữa lại trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ vào phòng khám.
Các nữ bệnh nhân đã kể lại câu chuyện của mình: họ đến Ý từ năm 1977 sau khi rời Somalia, và nhờ một nữ tu thường xuyên qua lại cánh cửa gỗ nơi đây, họ đã được điều trị ung thư vú. Trong bộ tu phục trắng, Sơ Annalisa Maggiolini, điều phối viên công tác điều dưỡng của phòng khám, dường như có phần khác biệt giữa những bộ quần áo lấm lem, sờn cũ của những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chẳng có gì phù hợp hơn thế, vì tại nơi này, không hề có khoảng cách : mỗi người đều được chào đón cùng với tất cả những nhu cầu và sự cần thiết của họ. Đây chính là "thế giới mới" mà Sơ Annalisa, một thành viên của Dòng Thánh Joseph Benoît Cottolengo, đã khám phá ra sau nhiều năm phục vụ người cao tuổi và người khuyết tật. Đó là một thế giới của sự mong manh cả về thể xác lẫn tinh thần, một thế giới được tạo nên bởi sự lệ thuộc, bởi những gương mặt khổ đau và những con người nghèo khổ.
Những con số gia tăng
Sơ Annalisa cho biết : "Đây là một cơ cấu không ngừng được phát triển, xét cả về số lượng người trông nhờ đến đội ngũ bác sĩ và các tình nguyện viên mang lại phần đóng góp của mình." Tính đến nay, hơn 140.000 lượt dịch vụ y tế đã được cung cấp miễn phí cho người dân thuộc 139 quốc tịch khác nhau, cùng với khoảng 180.000 hộp thuốc được phát ra. Phòng khám gồm 120 cộng tác viên, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên y tế và nhân viên đón tiếp, tất cả đều là tình nguyện viên. Chỉ riêng trong năm 2026, theo lời ông Massimo Ralli, đã có gần 20.000 lượt dịch vụ được thực hiện, bao gồm khám bệnh tổng quát và chuyên khoa, chăm sóc nha khoa, vật lý trị liệu, xét nghiệm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh; hơn 12.000 hộp thuốc được cấp phát miễn phí; 1.074 bệnh nhân đến khám lần đầu.
Bác sĩ Ralli chia sẻ : "Tại đây, chúng tôi gặp gỡ biết bao con người, mỗi người với câu chuyện của mình. Hầu hết họ đều đơn độc. Và khi đối diện với bệnh tật, nỗi cô đơn ấy càng trở nên nặng nề hơn. Nhiều người trong số họ không có giấy tờ tùy thân, chỉ mang theo vài món đồ đạc ít ỏi trong chiếc ba lô khoác trên vai. Tuy nhiên, nơi gương mặt của mỗi người, chúng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô." Khi đón tiếp họ ngay tại cửa phòng khám, nhìn thẳng vào mắt và thăm khám cho họ, "chúng tôi mang lại phẩm giá cho họ. Và nhờ đó, những phòng khám nhỏ bé này trở thành nơi đặc biệt, nơi cuộc gặp gỡ với người lân cận trở thành cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô."
Biết chờ đợi
Chào đón và tận tình chăm sóc những người đến đây. Đó là phương thức hoạt động của các bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên tại đây. Phòng khám hiện cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho việc chăm sóc y tế cơ bản, đồng thời chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện ở Rôma nếu cần thiết. Sơ Annalisa Maggiolini chia sẻ: "Cửa luôn rộng mở đón chào, và những ai biết đến dịch vụ này đều tìm tới đây. Nếu có giấy tờ tùy thân, họ sẽ được đăng ký; nếu không có, họ vẫn được ghi nhận thông tin theo tên mà họ cung cấp. Nhìn chung, chúng tôi hỗ trợ những người không có bảo hiểm y tế hoặc những người dù có bảo hiểm, nhưng không đủ khả năng chi trả cho các phương pháp điều trị hay xét nghiệm tốn kém." Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Ý tìm đến để được hỗ trợ y tế hoặc xin các loại thuốc "Nhóm C" - tức là thuốc không kê đơn - mà họ không đủ điều kiện tài chính để mua. Tuy nhiên, đây lại thường là những loại thuốc thiết yếu nhất giúp xoa dịu nỗi đau, chẳng hạn như cơn đau nhức của những người phải ngủ ngoài đường phố.
Nữ tu dòng Cottolengo chia sẻ : "Có nhiều câu chuyện đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi, nhưng điều khiến tôi suy ngẫm ngay từ đầu chính là sự cần thiết phải tôn trọng những người dù đã tìm đến đây, nhưng lại từ chối sự giúp đỡ được đề nghị cho họ. Ban đầu, tôi thấy khó chấp nhận điều này, bởi chúng tôi đề nghị giúp đỡ họ, nhưng rồi họ không quay trở lại." Trái lại, cũng có những người quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Đó là trường hợp của một chàng trai trẻ người Nepal đã đồng ý tham gia chương trình cai nghiện rượu; hiện tại, anh đã có một công việc nhỏ, nhưng Sơ Annalisa hiểu rõ nguy cơ tái nghiện vẫn rất cao do thiếu vắng các hệ thống hỗ trợ nhằm định hướng quá trình phục hồi cho những người đang nỗ lực vực dậy cuộc sống. Những nỗi trăn trở ấy luôn song hành cùng những khoảnh khắc đầy niềm vui, bởi vì một số người cảm ơn sau khi nhận được cặp kính và nhìn thấy tốt hơn, hay khi họ nở nụ cười nhờ vào bộ răng mà họ nhận được.
Chăm sóc toàn diện
Kể từ năm 2025, phòng khám "Mẹ của Lòng Thương Xót" đã nhận được sự hỗ trợ từ phòng khám "San Martino" (Thánh Martinô), cũng nằm ngay dưới hàng cột, được Đức Giáo hoàng Lêô XIV khánh thành vào tháng 11 năm ngoái nhân dịp Năm Thánh dành cho người nghèo. Cơ sở này cung cấp các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, cho phép chẩn đoán nhanh chóng những bệnh lý thường gặp ở người nghèo, chẳng hạn như viêm phổi, gãy xương, khối u và các bệnh thoái hóa. Bác sĩ Maria Luisa Basile là một chuyên gia về ung bướu và y học tổng quát. Bà đã nghỉ hưu sau thời gian dài hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa Umberto I và tham gia giảng dạy tại trường đại học. Khi chiến tranh bùng nổ tại Ucraina, bà đã nghĩ đến những phụ nữ mắc ung thư phải rời bỏ quê hương vì xung đột và buộc phải gián đoạn quá trình điều trị bệnh. Ý tưởng của bà đã được triển khai tại các phòng khám thuộc Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng và mở rộng đến những người khốn cùng nhất.
Bà giải thích : "Tại đây, chúng tôi chăm sóc cả người vô gia cư lẫn những người đang đối mặt với nghịch cảnh nghiêm trọng, đặc biệt là các khó khăn về mặt kinh tế - xã hội. Sức khỏe là quyền cơ bản của mỗi người, và cách tiếp cận của chúng tôi không chỉ giới hạn ở sức khỏe thể chất, nhưng còn bao hàm cả các khía cạnh tâm lý - xã hội." Do đó, quy trình đánh giá được thực hiện một cách toàn diện : thực tế là hầu hết bệnh nhân đều mắc nhiều bệnh lý cùng lúc, đòi hỏi một cái nhìn bao quát. Các dịch vụ chăm sóc dự phòng cũng được cung cấp, đặc biệt là đối với phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú và nam giới có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. "Rõ ràng là sự bất bình đẳng xã hội có tác động lớn đến cuộc sống của người dân. Mỗi bệnh nhân đến đây đều được thăm khám một cách khách quan và kỹ lưỡng," bác sĩ Basile chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh niềm hạnh phúc cá nhân khi được giúp đỡ những người mong manh nhất. "Khi cho đi thời gian của mình, tâm hồn của chúng ta tràn ngập niềm vui; nói tóm lại, chúng tôi đang nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi và làm phong phú thêm chính mình từ bên trong."
Tính nhưng không của sự cho đi
Bác sĩ Luca Pagano Mariano, một trong năm dược sĩ tình nguyện đóng góp chuyên môn tại các phòng khám thuộc Bộ Phục vụ Bác ái, cũng có cùng trải nghiệm này. Ông giải thích: "Về cơ bản, chúng tôi quản lý nguồn thuốc men dành cho những người đến đây, những người thường không được tiếp cận hệ thống y tế quốc gia. Việc chăm sóc y tế luôn đi đôi với hỗ trợ về dược phẩm: bệnh nhân vừa được chẩn đoán, vừa nhận được loại thuốc cần thiết để điều trị bệnh trạng của mình."
Những người tìm đến đây có các nhu cầu cụ thể bắt nguồn từ những bệnh lý do cuộc sống màn trời chiếu đất gây ra. "Chúng tôi cấp phát thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm và, theo nghĩa rộng, là các loại thuốc điều hòa chuyển hóa, tức là những loại thuốc liên quan đến vấn đề dinh dưỡng." Bác sĩ Pagano Mariano đã làm tình nguyện viên tại đây suốt mười năm qua. "Tôi đến từ một hiệu thuốc khu phố, một cơ sở kinh doanh tư nhân hoạt động vì lợi nhuận và phải đảm bảo khả năng duy trì hoạt động. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi sống trong một thực tế mà khái niệm đó hoàn toàn không tồn tại: chúng tôi có mặt ở đây đơn giản vì bệnh nhân cần thuốc và thuốc phải được cung cấp cho họ, mà không hề mong cầu bất cứ sự đền đáp nào. Đó chính là tính nhưng không của sự cho đi."
Nụ cười trấn an
Ông Giuseppe Cosmo Sposato là một người vui vẻ; ông luôn chào đón mọi người bằng nụ cười tự nhiên và chân thành. Ông khoác trên mình chiếc áo gile màu vàng có dòng chữ "Tình nguyện viên" và thỉnh thoảng lại bước ra khỏi phòng y tế để gọi những người đã lấy số thứ tự vào khám. Vốn quê ở Calabria, nay ông đã nghỉ hưu sau quãng thời gian dài làm việc trong ngành công vụ. Hai năm trước, nghe theo lời gợi ý của một người bạn, ông quyết định dành tâm sức phục vụ tha nhân và Giáo hội, mà ông luôn hết lòng dấn thân.
"Tôi phụ trách việc đón tiếp những người đến đây, chẳng hạn như bằng cách nói « xin chào » với họ, tôi cố gắng giúp họ cảm thấy thoải mái, ân cần hỏi xem họ cần gì, ghi danh họ và chỉ dẫn vị trí các dịch vụ y tế và thông báo cho họ biết bác sĩ nào có mặt hôm đó. Đó là một hình thức lắng nghe, hướng dẫn và luôn sẵn sàng phục vụ." Sau lời chào ban đầu, "chúng tôi trò chuyện đôi câu, về những vấn đề họ đang gặp phải hoặc cơ duyên nào đưa họ đến phòng khám. Nếu thấy ai đó có vẻ lo lắng, tôi cố gắng xoa dịu nỗi lo của họ bằng một nụ cười," Giuseppe chia sẻ, người mà một số người gọi thân mật là "Ông, Bố, Chú, Bác". Có những người còn hỏi liệu có phải trả phí khám bệnh hay không, và ông liền mở to đôi mắt sẫm màu, nhanh chóng đáp lời: "Không đâu! Hoàn toàn miễn phí."
Thân xác Chúa Kitô
Sơ Jacqueline Imbungu, một nữ tu tình nguyện làm công tác điều dưỡng đến từ Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo), cũng mỉm cười. "Sơ đã ở đây được bảy tháng rồi," sau khi trải qua 18 năm phục vụ tại Rwanda và sau đó là Ý, tại cộng đoàn Orta di Atella thuộc Giáo phận Aversa, nơi các Nữ tu Thánh Gia Bordeaux (dòng tu của Sơ) đang hiện diện. Sơ kể lại: "Trước khi Năm Thánh kết thúc, tôi đã đến cầu nguyện tại Vương cung thánh đường; trên đường về dọc theo phố Via dei Gracchi, tôi tình cờ thấy phòng khám này. Tôi bước vào để hỏi thông tin và được Sơ Annalisa giải thích về công việc tại đây. Tôi đã ngỏ ý muốn giúp đỡ." Đó là một cuộc gặp gỡ dường như đã được Chúa Quan Phòng muốn, và chẳng bao lâu sau, nó đã thể hiện bằng một ơn gọi mới.
"Khi đến nơi, tôi đã chứng kiến thực tế này, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất chính là tình người của các bác sĩ và tình nguyện viên. Tôi cảm động trước cách mọi người được đón tiếp, vì không hề có sự khác biệt nào : ai cũng được chào đón như họ là." Sơ Jacqueline chú trọng đặc biệt vào việc chăm sóc: "Chúng tôi tiếp xúc với những người đôi khi không được sạch sẽ, nhưng tôi cảm thấy như mình đang đón tiếp chính Chúa Giêsu." Đó là trải nghiệm về sự chăm sóc và gần gũi, vốn mở ra tương quan với người khác. Sơ Jacqueline chia sẻ : "Tôi rất vui khi thấy nhiều người nghèo nhận ra tôi và gọi tôi. Mối quan hệ này mang lại cho tôi rất nhiều, nó làm cho tôi hạnh phúc và tôi hài lòng khi được ở đây."
"Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không mở rộng tình yêu đến người nghèo": đây là điều Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viết trong Tông huấn Dilexi te. Ngài nhấn mạnh rằng mối tương quan với Thiên Chúa "giải thoát chúng ta khỏi nguy sống các mối quan hệ dựa trên lôgic toan tính và tư lợi, để mở chúng ta ra với sự nhưng không, vốn tuôn chảy giữa những người yêu thương nhau và nhờ đó, đặt mọi sự làm của chung." Những lời lẽ mà tại nơi đây, giữa các bức tường của các phòng khám thuộc Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng, đã mang trọn vẹn ý nghĩa của chúng.
Tý Linh
(theo Benedetta Capelli – Vatican News)
