Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Giáo hoàng Lêô quý mến

Cây bút thời luận của Aleteia, nhà báo  nhà văn Michel Cool, gửi thư cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV để nói với ngài về nước Pháp, một nước Pháp sẽ chào đón ngài, nhưng cũng là một nước Pháp mà ngài sẽ không nhìn thấy, và một nước Pháp mà những lời nói có thể khơi dậy niềm hy vọng.

Đức Giáo hoàng Lêô quý mến, con là ai để viết lá thư này cho ngài? Một người Pháp bình thường giữa bao người khác; một người Công giáo cảm thấy vinh dự, cũng như bao người khác, trước chuyến thăm của ngài đến đất nước mình. Một người cùng thế hệ với ngài, đang tự nhủ rằng chặng đường còn lại trên thế gian này có thể sẽ được bước đi cùng ngài, tất nhiên là từ xa, nhưng lại có sự hiệp thông tư tưởng; ít nhất là đối với cá nhân con.

Cùng chung ký ức

Cả hai chúng ta đều là những đứa con trai của những cựu chiến binh Thế chiến II. Việc ngài đắc cử vào ngày 8 tháng Năm, ngày kỷ niệm chiến thắng của tự do trước chế độ bạo tàn năm 1945, tựa như một sự chấp thuận từ Thiên đàng. Chúng ta cũng là những đứa cháu của Công đồng Vatican II: chúng ta mới mười tuổi khi Công đồng kết thúc tại Rôma. Nhờ những câu chuyện đầy xúc động do các người anh của ngài chia sẻ, con có thể hình dung được sự nhiệt thành trong tuổi thơ của ngài tại Chicago: ngài từng cử hành Thánh lễ trên chiếc bàn ủi của mẹ mình! Tâm sự này cũng là tâm sự của con: con cũng từng làm như vậy... Nhưng ngài đã thực sự kiên trì theo đuổi tiếng gọi thuở ban đầu ấy để trở thành linh mục, tu sĩ, nhà truyền giáo, giám mục, và giờ đây là Giáo hoàng!

Chúng ta cũng cùng có chung những hình ảnh đen trắng của thời tuổi trẻ, khi dõi theo thời sự thế giới diễn ra trên truyền hình: vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy tại Dallas năm 1963, chuyến hành hương lịch sử của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đến Đất Thánh năm 1964, những bước chân đầu tiên của con người trên Mặt Trăng năm 1969... Những sự kiện phi thường này gắn kết chúng ta lại với nhau qua những làn sóng vô hình và đầy mầu nhiệm. Chính lịch sử chung của những ký ức này đã thôi thúc con viết thư cho ngài.

Nước Pháp mà ngài sắp đến thăm

Và rồi, còn có cả tình yêu đối với đất nước của con. Nước Pháp mà ngài sắp đến thăm là một đất nước của những sự tương phản rất đỗi ngạc nhiên sửng sốt. Một mặt, có niềm hân hoan và tự hào của những người Công giáo, những người sẽ chào đón ngài nồng nhiệt tại Paris, Lộ Đức và Metz. Những đám đông dày đặc vây quanh ngài, thể hiện đức tin và niềm hân hoan của họ. Và rồi mặt khác, lại có một khuôn mặt của nước Pháp mà ngài sẽ chẳng thấy, ngài sẽ chẳng nghe: một nước Pháp đầy âu lo, cay đắng và đang phiền muộn, xa rời với những ánh hào quang đang đổ dồn vào chuyến tông du của ngài...

Chúng ta đang ở đất nước này, có khả năng cứu Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris khỏi ngọn lửa và tái thiết công trình này chỉ trong vòng năm năm, như để chứng minh với thế giới rằng bất khả thi không phải là từ ngữ của người Pháp. Nhưng, theo các cuộc khảo sát toàn cầu, chúng ta cũng đồng thời đang ở vào một trong các nước bi quan nhất châu Âu và thế giới. Một đất nước đang hoài nghi chính mình, lo sợ cho con cái mình, cảm thấy vị thế đã mất, hoài niệm những vinh quang đã qua, như thể cơn gió của Lịch sử đã quay lưng và bỏ mặc nó lại bên vệ đường.

Cảm giác dễ bị tổn thương

Người Công giáo Pháp không sống, như trong một bong bóng, xa rời với trạng thái trầm uất tập thể này. Chính họ cũng trải nghiệm cảm giác dễ bị tổn thương này. Một số người thậm chí còn cảm thấy mình bị gạt ra bên lề, không chỉ do sự tiến triển của phong hóa xã hội và luật pháp, mà còn vì họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ngôn từ, cử chỉ và tinh thần thuyết phục để loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh. Xã hội đa nguyên nơi họ sinh sống đã dần xa rời tôn giáo, nhưng, thật nghịch lý, có lẽ chưa bao giờ xã hội ấy lại khao khát ý nghĩa, đời sống tâm linh và chiều sâu nội tâm đến thế. Sự chênh lệch giữa những gì người tín hữu và những người khác sống, đang nuôi dưỡng một cảm giác thiếu thấu hiểu lẫn nhau và thường là cảm giác về sự thờ ơ.

Tuy nhiên, André Malraux, nhà văn vĩ đại người Pháp đã qua đời cách đây năm mươi năm, từng tin rằng thế kỷ XXI sẽ chứng kiến ​​"một biến cố tâm linh ở quy mô toàn cầu". Những dấu hiệu của "sự loan báo" này đã có thể nhận thấy rõ ràng ngay tại nước Pháp: sự gia tăng số người trưởng thành lãnh nhận bí tích Rửa tội, những cuộc trở lại đầy bất ngờ, và niềm say mê của giới trẻ đối với sự thinh lặng cũng như vẻ đẹp Phụng vụ... Nhưng cũng có những hiện tượng khác gây lo ngại: chẳng hạn, con nghĩ đến những thế giới đầy trí tưởng tượng mà các cháu của con tiếp nhận qua màn hình cảm ứng. Phần lớn những điều này xa lạ với sự khôn ngoan của Tin Mừng và thơ ca Kitô giáo. Thông điệp Nhân loại Cao cả của ngài khích lệ con biết phân định và nuôi dưỡng niềm hy vọng trước một trí tuệ nhân tạo vẫn đang còn phát triển. Xin cảm ơn ngài vì ngọn hải đăng soi sáng giữa dòng đời đầy sóng gió này! Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn luôn trăn trở trong lòng con: đâu là phần của Kitô giáo trong linh đạo của thời đại mới mà các cháu của con sẽ sống?

Một lời cho nhiều người nhất

Đức Giáo hoàng Lêô quý mến, ngài thấy đó, bản thân con cũng không tránh khỏi nỗi lo âu ngấm ngầm thường ám ảnh rất nhiều đến tâm trí người Pháp. Chính vì vậy, con muốn bày tỏ với ngài ước nguyện này: ước gì chuyến thăm Pháp của ngài không chỉ là dịp lễ hội dành riêng cho các tín hữu, cho những người đã xác tín, mà còn là một lời gửi đến cho nhiều người nhất, đến cả những ai vắng mặt trong ngày lễ hội, đến những người xa cách đang nỗ lực hết mình để thắp lên một vì sao trên bầu trời cuộc đời họ. Một Thánh lễ tại Đại lộ Champs-Élysées, đại lộ nổi tiếng nhất thế giới, chắc chắn xứng đáng là nơi cất lên lời kêu gọi mang tầm vóc Urbi et Orbi (cho Thành Rôma và Thế giới) về Đức cậy! "Cô em gái nhỏ bé chẳng là gì cả" này, như nhà thơ Charles Péguy đã viết, sẽ "băng qua các thế giới" và nâng đỡ hai người chị lớn của mình là Đức tin và Đức ái. Kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài, ngài luôn khích lệ người Công giáo hãy "tiến bước". Ước mong đồng bào của con lắng nghe lời ngài và ngẩng cao đầu cũng như thêm can đảm đối diện với những bất ngờ của thế giới và cuộc sống!

Con được biết rằng La vie est belle (Cuộc sống tươi đẹp) của Frank Capra là một trong những bộ phim yêu thích của ngài. Lại thêm một điểm chung nữa giữa chúng ta! Phim kể về George Bailey, một người cho vay thế chấp đầy lòng hào hiệp. Khi đứng trước nguy cơ phá sản, ông đã định gieo mình xuống dòng sông từ trên cầu. Thiên thần hộ mệnh của ông đã ngăn lại và cho ông thấy rằng cuộc đời mình, bất chấp những sự việc bề ngoài, thực ra đã cứu giúp biết bao nhiêu người khác. Chẳng phải đó là một câu chuyện ngụ ngôn dành cho những người đương thời đang đầy hoang mang của chúng ta hay sao? Nước Pháp đang chờ đón ngài cũng có nhiều người như George Bailey, những người nam và người nữ cảm thấy mình vô dụng, mà không nhận ra rằng cuộc đời họ đã nâng đỡ cuộc sống của biết bao người khác.

Một ánh sáng nơi tâm hồn bạn

Con không xin ngài phải giải quyết những cuộc khủng hoảng của đất nước con. Con không xin ngài những phép màu hay những cuộc trở lại. Xét cho cùng, con chẳng xin điều gì cả. Con chỉ mong sao những người "vô hình", những người vắng mặt, những ai sẽ không đến vỗ tay chào đón khi ngài đi qua nước Pháp, cũng cảm nhận được rằng sự hiện diện của ngài, thông điệp của ngài có liên quan đến chính họ. Con mong những người trẻ đang mất phương hướng, những người cao niên đã mất đi ảo mộng, và những người nghèo khổ đã mất đi phẩm giá, sẽ được nghe, thông qua ngài, một tiếng nói vừa đầy tự tin vừa đầy đòi hỏi đang thì thầm bên tai họ: "Bạn không hề đơn độc. Sâu thẳm nơi tâm hồn bạn, có một ánh sáng đang chờ được thắp lại."

Đức Giáo hoàng Lêô quý mến, xin hãy đón nhận tất cả lòng kính trọng và mọi tình cảm của một người Công giáo Pháp.

------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: Aleteia)