Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Giai Đoạn Cuối Đời: HĐGM Pháp Tố Giác "Một Bước Ngoặt Nghiêm Trọng Trong Lịch Sử Đất Nước Chúng Ta"

Trong một thông cáo với cung giọng trang trọng, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Pháp đã lấy làm tiếc về "một chọn lựa đoạn tuyệt" sau khi Quốc hội thông qua dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử, với ngoại lệ dành cho an tử. (*)

"Ngày 15 tháng 7 năm 2026 này đánh dấu một bước ngoặt nghiêm trọng trong lịch sử đất nước chúng ta." Trong một thông cáo dài với cung giọng trang trọng và dứt khoát, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Quốc hội chính thức thông qua, với tỷ lệ 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống, dự luật hợp pháp hóa hình thức trợ tử, trong đó có điều khoản ngoại lệ cho phép thực hiện an tử. "Khi lựa chọn hợp pháp hóa an tử và trợ tử, các đại biểu quốc hội đã đưa khả năng gây ra cái chết vào pháp luật của Pháp," Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch CEF, cùng hai phó chủ tịch là Đức cha Vincent Jordy và Đức cha Benoit Bertrand, đã viết như vậy. "Lựa chọn này đoạn tuyệt với truyền thống chăm sóc lâu đời, mà ơn gọi của nó là xoa dịu nỗi đau khổ và đồng hành với mỗi người cho đến khi kết thúc tự nhiên cuộc đời của họ."

Sau một quá trình lập pháp kéo dài đối với cuộc cải cách gây nhiều tranh cãi này, các Giám mục bày tỏ sự tiếc nuối về việc bỏ lỡ cơ hội thảo luận. Các ngài viết: "Tổng thống Cộng hòa từng thông báo một cuộc thảo luận thanh thản, sáng  suốt và đầy sự tôn trọng, nhưng cần thừa nhận rằng những vấn đề chính trị, ý thức hệ và chắc chắn ngay cả kinh tế, vốn bị che đậy bởi những ngôn từ đánh lừa, đã thắng thế về tham vọng này. Tuy nhiên, một vấn đề cũng thiết yếu đối với hiệp ước xã hội của chúng ta đòi hỏi phải xem xét đầy đủ các hệ quả về mặt con người, y tế, đạo đức và xã hội của việc an tử và trợ tử."

Một sự thay đổi xã hội

Các ngài cũng lấy lầm tiếc về những hệ quả trong tương lai của đạo luật này: "Mối tương quan của chúng ta với tính dễ bị tổn thương, tuổi già, người khuyết tật hay bệnh tật, sẽ thay đổi. Mối liên kết tin tưởng giữa các thế hệ, cũng như giữa nhân viên chăm sóc, bệnh nhân và gia đình họ, sẽ bị xuống cấp, và quan điểm của xã hội về sự mong manh của con người sẽ bị biến dạng. Những người nghèo nhất có nguy cơ là những người đầu tiên phải trả giá: vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu, người cao tuổi trong hoàn cảnh bấp bênh có thể cảm thấy bị áp lực phải ra đi." Các ngài cũng lo ngại về sự phát triển của việc chăm sóc giảm nhẹ. Ban lãnh đạo CEF nhận định : "Kinh nghiệm từ các quốc gia khác cho thấy các tiêu chí tiếp cận quyền được trợ tử luôn có xu hướng mở rộng, gây thiệt hại cho việc chăm sóc giảm nhẹ."

Và bây giờ? Trước hết, Giáo hội Pháp kêu gọi "một sự cam kết dấn thân mới, cùng với các gia đình, nhân viên chăm sóc, tình nguyện viên, người thân hỗ trợ, các hiệp hội và các tuyên úy, để làm chứng rằng một con đường khác là khả thi, con đường của sự hiện diện đầy trung thành và sự đồng hành ân cần giúp xoa dịu những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, mà không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai". Hội đồng Giám mục Pháp cũng nói rằng các ngài "sẽ quan tâm theo dõi các ràng buộc đã được Hội đồng Hiến pháp công bố" và mọi sáng kiến ​​liên quan, nhằm đảm bảo "tôn trọng đạo đức tại những cơ sở đồng hành với những con người ở giai đoạn cuối đời và loại trừ việc nại đến an tử hoặc trợ tử".

"Sự cao cả của một xã hội không bao giờ nằm ​​ở việc gây ra cái chết cho những người mong manh nhất"

Trong tình trạng đạo luật được thông qua, việc thiếu vắng điều khoản về lương tâm tập thể dành cho các cơ sở, đặc biệt là các cơ sở Công giáo, các Giám mục khuyến khích rõ ràng các cơ sở chăm sóc sức khỏe Công giáo "trở thành những chứng nhân trung thành đối với sự quan tâm đạo đức thiết yếu dành cho việc tôn trọng các giá trị nhân bản nền tảng, bằng cách tránh những hành vi rõ ràng là bất hợp pháp về mặt đạo đức, đối với phẩm giá của mọi sinh mạng con người."

Cuối cùng, Đức Hồng y Aveline và hai Đức Cha phó chủ tịch CEF khẳng định rằng người Công giáo tại Pháp, nhân danh Tin Mừng, "sẽ tiếp tục phục vụ sự sống, cùng với nhiều người thiện chí khác, dù có đức tin hay không", với "xác tín rằng sự cao cả của một xã hội không bao giờ nằm ​​ở việc gây ra cái chết cho những người mong manh nhất, hay cho phép họ tự kết liễu đời mình, nhưng trái lại đồng hành cùng họ cho đến cùng, bằng một tình huynh đệ đích thực."

Tý Linh

(theo Arnaud Bevilacqua, nhật báo La Croix)

------------------------------------------------------------------------------------

(*) Trợ tử  (le suicide assisté  hay l’aide au suicide) là hành động cung cấp cho một người môi trường và các phương tiện cần thiết để thực hiện hành vi tự tử. Bác sĩ sẽ kê đơn loại chất gây tử vong, và chính người đó sẽ tự mình sử dụng chất này. Bác sĩ chuẩn bị thuốc độc, nhưng chính người bệnh là người tự uống hoặc tự tiêm thuốc đó vào cơ thể mình để kết thúc sự sống. An tử (euthanasie) là hành động cố ý chấm dứt sự sống của một người đang mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa, theo yêu cầu của chính họ, nhằm chấm dứt tình trạng mà họ cho là không thể chịu đựng nổi. Hay nói cách khác, luật cho phép "Trợ tử" là phương pháp chính, nhưng nếu bệnh nhân quá yếu, liệt toàn thân hoặc không thể tự nuốt/bấm nút truyền thuốc (không thể tự làm), thì bác sĩ có ngoại lệ được phép trực tiếp làm việc đó cho bệnh nhân.