Chuyến thăm châu Phi cho thấy trái tim thừa sai của Đức Lêô XIV và khuôn mặt của một Giáo hội gần gũi với những đau khổ của nhân loại.

Ngày đầu tiên trong chuyến thăm châu Phi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, cũng như hai ngày tiếp theo, đều được chú ý, trên truyền thông, với những bình luận về phát ngôn của Tổng thống Donald Trump. Chính Đức Giáo hoàng đã tìm cách giảm nhẹ luận chiến này, lo ngại rằng mọi lời ngài nói trong chuyến tông du sẽ bị diễn giải theo mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Nhà Trắng.
Do đó, một câu nói đặc biệt quan trọng được người kế nhiệm của Thánh Phêrô thốt ra vào sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 4, trong lời chào đầu tiên với các nhà báo trên máy bay vừa cất cánh đến Algeria, đã bị bỏ qua và gần như bị lãng quên: chuyến tông du đến châu Phi này "được coi là chuyến tông du đầu tiên của triều đại giáo hoàng." "Ngay từ năm ngoái, vào tháng Năm, tôi đã nói rằng tôi muốn thực hiện chuyến tông du đầu tiên của mình đến châu Phi." Ngay từ thời điểm được bầu chọn, Đức Lêô XIV đã bày tỏ mong muốn rõ ràng này với các cộng tác viên của mình, một mong muốn mà vì lý do hậu cần, đã không thể thực hiện được. Mong muốn này nói lên rất nhiều điều về cách vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ hình dung về sứ mạng của mình. Không được quên một khía cạnh cơ bản trong tiểu sử của Robert Francis Prevost: sự dấn thân truyền giáo của ngài, một đặc điểm độc đáo và hiếm có trong lịch sử giáo hoàng những thế kỷ gần đây.
Đức Lêô đã phục vụ nhiều năm với tư cách là nhà thừa sai và linh mục quản xứ ở Peru, trước khi trở lại đó để trở thành Giám mục theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chính trong ánh sáng của ơn gọi này mà chúng ta hiểu được mong muốn của ngài về việc thực hiện chuyến tông du đầu tiên đến châu Phi và những gì đang diễn ra những ngày này: Đức Giáo hoàng, với nụ cười và vẻ mặt thư thái, để cho mình được hòa mình vào những bài hát và điệu nhảy truyền thống đi kèm với các buổi cử hành Thánh Thể; ngài dành thời gian để gặp gỡ các em nhỏ, ôm ấp và chào hỏi chúng. Nhưng trên hết, ngài gợi lên sự mới mẻ của Tin Mừng gặp gỡ các nền văn hóa và các dân tộc, và trở thành động lực thúc đẩy hòa bình và thay đổi.
Điều này thể hiện rõ ở Bamenda, Cameroon, nơi Đức Giám mục Rôma đến nâng đỡ việc xây dựng hòa bình và chung sống trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh dân sự. Điều này cũng thể hiện rõ ở Yaoundé, khi ngài phát biểu trước giới đại học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "đào tạo lương tâm tự do và lo âu thánh thiện" như "điều kiện để đức tin Kitô giáo xuất hiện như một đề xuất hoàn toàn nhân văn, có khả năng biến đổi cuộc sống của cá nhân và xã hội, khơi dậy những thay đổi mang tính ngôn sứ trước những bi kịch và nghèo đói của thời đại chúng ta."
Không phải ngẫu nhiên mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chỉ ra việc tiếp tục và đào sâu tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Phanxicô như là chương trình làm việc cho công nghị sắp tới. Văn kiện mang tính chương trình này của vị tiền nhiệm, mà chúng ta tưởng nhớ lễ giỗ một năm ngày mất, một lần nữa được khuyến nghị cho Giáo hội vì nó làm sáng tỏ bản chất sứ mạng của Giáo hội: kerygma, tức là việc rao giảng điều cốt lõi của đức tin. Khuôn mặt của một Giáo hội biết cách gần gũi với những người đau khổ, chia sẻ những bi kịch của nhân loại; và sự dấn thân biến đổi xã hội để làm cho nó nhân văn và công bằng hơn. Một Giáo hội, như chúng ta đọc trong tông huấn Dilexi te, nhận ra tình yêu thương người nghèo là một thành phần thiết yếu của sứ điệp Kitô giáo, bởi vì “việc tiếp xúc với những người thấp hèn và bất lực là một cách cơ bản để gặp gỡ vị Chúa của lịch sử”.
Việc nhấn mạnh đến hòa bình, quay trở lại đàm phán và tôn trọng luật pháp quốc tế - những can thiệp đã gây ra nhiều phản ứng trong những ngày gần đây – nằm trong bối cảnh này. Chúng giúp làm sáng tỏ một lần nữa bản chất của sự phục vụ của Giáo hội, và đặc biệt là của Người kế vị Thánh Phêrô, người không hành động như một chính trị gia, nhưng như một mục tử. Xa rời với bất kỳ sự giản lược mang tính duy linh và phi nhập thể nào, việc tha thiết với hòa bình, công lý, đối thoại, gặp gỡ, xây dựng những xã hội công bằng hơn, gần gũi với những người bị bách hại hoặc phân biệt đối xử, gần gũi với những nạn nhân vô tội của chiến tranh, và lời ngôn sứ dành cho những người quan tâm đến số phận của nhân loại trong "giờ phút kịch tính của lịch sử" này, là điều gắn liền với ơn gọi mục tử của ngài.
Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của cơ quan truyền thông Vatican
-----------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)
