Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Cha Maximilian Kolbe, Một Cuộc Đời Dâng Hiến”: Vị Thánh Của Auschwitz Trên Màn Ảnh

“Cha Maximilian Kolbe, Một Cuộc Đời Dâng Hiến” kể lại những ngày cuối đời của vị tu sĩ dòng Phanxicô người Ba Lan, người đã hy sinh tại Auschwitz năm 1941, sau khi hiến dâng mạng sống mình để cứu mạng sống của một người cha gia đình. Một bộ phim tươi sáng và chân thực, được tăng cường bởi kỹ thuật quay phim tuyệt đẹp, nói lên sức mạnh của sự hy sinh và phẩm giá của con người đến tận cùng. Khởi chiếu tại các rạp chiếu phim ngày 20/5.

Ba Lan, năm 1939. Một người đàn ông và một người phụ nữ nắm tay nhau chạy qua cánh đồng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây. Tiếng cười của hai người yêu nhau hòa quyện với vẻ đẹp và sự trẻ trung của họ. Một sự vô tư sẽ sớm nhường chỗ cho sự tuyệt vọng và kinh hoàng.

Auschwitz, năm 1941. Người đàn ông từng đọc thơ cho vợ mình giờ đây gầy gò ốm yếu. Đôi mắt xanh to lồi ra khỏi hốc mắt. Ông đứng xếp hàng cạnh những tù nhân khác trong bộ đồ ngủ sọc xanh trắng. Đêm qua, một người trong số họ đã trốn thoát. Để trừng phạt, chỉ huy trại ra lệnh kết án mười người chết đói. Những người lính chỉ vào một tù nhân đang giãy giụa. Anh kêu lên rằng mình có vợ con. Bọn phát xít đánh đập anh. Một người đàn ông đeo kính tròn nhỏ trên mũi bước tới. Một người lính đe dọa bắn ông. "Tôi là một linh mục Công giáo, tôi không có con, tôi có thể thế chỗ anh ấy." Đó là một tu sĩ dòng Phanxicô, vị thánh tương lai Maximilian Kolbe.

Trong bộ phim mới "Cha Maximilian Kolbe, Một Cuộc Đời Dâng Hiến" (khởi chiếu ngày 20/5), đạo diễn người Mỹ Anthony d'Ambrosio kể lại những ngày cuối đời của vị tu sĩ người Ba Lan, người được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh năm 1982. Bộ phim mang đến trải nghiệm điện ảnh đưa người xem đắm chìm trong nỗi kinh hoàng của các trại tập trung và sự hy sinh anh hùng của một người đã hiến dâng mạng sống mình để "cứu sống hàng ngàn người".

 

Đối mặt với nỗi kinh hoàng, gìn giữ phẩm giá con người

Cốt lõi của bộ phim : vấn đề về phẩm giá con người, ngay cả trong cái chết tàn khốc nhất. Maximilian Kolbe kêu gọi những người bạn tù của mình gìn giữ toàn vẹn nhân tính đến cùng. Điều này có nghĩa là từ bỏ ý định tự tử, điều đã cám dỗ nhiều người trong số họ ngay ở đầu phim. Trong nỗi kinh hoàng của sự giam cầm và thiếu thốn thức ăn, hai con đường dành cho người tù được đặt cạnh nhau: sự tha hóa bản thân trong thú tính và việc thực hành các đức tính nhân bản và tinh thần. Danh tính của những người đàn ông bị giam cầm cùng với vị thánh người Ba Lan vẫn chưa được các nhà sử học biết đến. Đạo diễn đã chọn thể hiện những nhân vật không có điểm chung: một giáo sĩ Do Thái, một người thợ mộc và con trai ông, một chàng trai trẻ rời xa vợ để ra trận, một người cộng sản… Hình ảnh vị linh mục này, người đã tự nguyện hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác, sẽ đặt ra những câu hỏi cho họ và cuối cùng đoàn kết họ ngay cả trong cái chết.

Đạo diễn đã ghi lại một cách trực diện nỗi khốn khổ của một người đàn ông đang chết đói. Bị buộc phải uống nước mưa hoặc nước dùng để rửa sạch máu của đồng loại, và phải ăn thịt những con chuột chạy quanh phòng giam, các tù nhân dường như bị buộc phải từ bỏ phẩm giá con người của họ. Cha Kolbe đã khôi phục lại phần nhân tính vốn có của những tù nhân này. Ngài mời họ tham gia "Đội quân Đức Mẹ Vô Nhiễm" của mình và, thông qua những lời nói dịu dàng, nhân ái và tấm gương của mình, ngài đã chạm đến trái tim từng người một. Sức mạnh của bộ phim nằm ở những cảnh quay, đôi khi hài hước, thể hiện niềm hy vọng giữa sự khốn khổ. Ví dụ, trong cảnh cha Maximilian Kolbe bày tỏ mong muốn được hút thuốc và một trong những tù nhân đưa cho ngài một điếu thuốc "tưởng tượng". Sau đó là một cuộc đối thoại cảm động giữa hai người, thể hiện sức mạnh của trí tưởng tượng con người và sự an ủi mà nó có thể mang lại trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Một kỹ thuật điện ảnh rực rỡ

Xen kẽ giữa cuộc sống của các tù nhân trong "hầm đói" và những đoạn hồi tưởng về ký ức quá khứ, cách dàn dựng phim đưa các nhân vật đến gần hơn với cảm xúc của họ. Khuôn mặt của họ được quay cận cảnh, đôi khi "quá gần". Không một nét nào trên khuôn mặt của những người đàn ông bị kết án này thoát khỏi ánh nhìn của người xem. Kỹ thuật điện ảnh của bộ phim sử dụng ánh sáng tán xạ lọt qua ô cửa sổ nhỏ của phòng giam. Một số hình ảnh, khá đẹp, gợi lên vẻ đẹp thẩm mỹ của thời Phục Hưng.

Vẻ đẹp ấy được tôn lên nhờ sự kết hợp các yếu tố tâm linh vào thực tại đen tối của trại giam. Một số cảnh quay đặc biệt nổi bật về vẻ đẹp: hình ảnh Đức Mẹ mặc áo đen ôm cha Kolbe gợi nhớ đến những bức tranh Pietà của các nghệ sĩ Ý, hình ảnh Chúa Kitô đội vương miện gai và hấp hối diễn ra giữa những người bị kết án, một nhà nguyện hiện ra qua lớp kính mờ của ngục tối, dần dần trở thành nơi cầu nguyện và ân sủng.

Do đó, đây là một bộ phim rực rỡ, vốn cũng hé lộ lòng nhân ái sâu xa của vị thánh khi đối mặt với những chiến đấu, những thiếu sót và những khoảnh khắc tuyệt vọng của chính mình. Được trình chiếu trong khuôn khổ một số lượng giới hạn tại mỗi rạp chiếu phim, bộ phim nhằm mục đích cung cấp nguồn tư liệu cho các trường học và các giáo lý viên để làm chứng về cuộc đời của cha Maximilian Kolbe. Một hình ảnh thánh thiện "cho chúng ta và thời đại của chúng ta" vốn tiếp tục gặt hái nhiều thành quả và nói lên sức mạnh của một đời sống hiến dâng cho người khác, cho đến cùng.

Tý Linh

(theo Hortense Leger , Aleteia)