Đối với Đức Lêô, hòa bình là một ân huệ có trước chính trị, và nhiệm vụ của một nhà ngoại giao là trở thành công cụ của nó. Hai bài phát biểu trong ba ngày. Thính giả khác nhau, nhưng cùng một luận điểm.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có bài phát biểu trước các thành viên của Đảng Nhân dân Châu Âu (PPE) vào ngày 24 tháng 4 và trước các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh hai ngày sau đó, vào Chúa nhật. Trong cả hai trường hợp, ngài đều nói rằng, về cơ bản, chính trị hoặc là phục vụ hoặc là gian trá.
Với các nghị sĩ Nghị viện Châu Âu, Đức Giáo hoàng đã nói thẳng vào vấn đề. Chính trị thực sự không theo đuổi sự đồng thuận dễ dàng. Nó có đủ can đảm để đưa ra những lựa chọn không được ưa thích. Và trên hết, nó không sa vào ý thức hệ: ý thức hệ bóp méo thực tại, nô dịch con người, và Châu Âu hiểu điều này hơn ai hết, khi đã vươn lên từ đống đổ nát của hai ý thức hệ gần như đã hủy diệt nó.
Ngài nói về con người ở trung tâm, về tình huynh đệ, về luật pháp, về cái đẹp. Những lời lẽ hoa mỹ, chắc chắn vậy. Nhưng ngài đã gắn chúng với một vấn đề cụ thể: khoảng cách ngày càng lớn giữa những người cai trị và những người bị cai trị.
Và ở đây, ngài đã đưa ra một hình ảnh ấn tượng: ngài nói, trong thời đại thắng lợi của công nghệ kỹ thuật số, chính trị cần phải quay trở lại với cuộc sống hiện thực. Quay trở lại với sự tiếp xúc trực tiếp. Quay trở lại với thực địa.
Hai ngày sau, tại Học viện Ngoại giao Giáo hoàng – ngôi trường đào tạo các nhà ngoại giao của Vatican – ngài đã thay đổi cung giọng nhưng không thay đổi hướng đi. Ngài giải thích : nhà ngoại giao của Tòa Thánh không phải là một viên chức.
Họ là sứ giả của hòa bình. Nhưng hãy lưu ý, không phải là hòa bình theo cách thế giới hiểu, vốn thường chỉ là kết quả của sự cân bằng quyền lực. Loại hòa bình đó bị chà đạp mỗi ngày, Đức Giáo hoàng nói một cách thẳng thắn như thế.
Không, nền hòa bình mà ngài muốn nói đến là một ân huệ có trước cả chính trị. Nhiệm vụ của nhà ngoại giao là trở thành công cụ của nó, ngay cả khi toàn bộ nỗ lực dường như vô ích.
Có một sợi chỉ xuyên suốt hai bài phát biểu, và nó dẫn trở lại điều mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói với Đoàn ngoại giao vào tháng Giêng: lời nói phải một lần nữa có ý nghĩa gì đó. Chúng phải gắn liền với thực tại. Nếu không có sự gắn kết đó, đối thoại chính trị sẽ trở thành màn trình diễn, và ngoại giao sẽ trở thành vở kịch.
Thông điệp xuyên suốt rất rõ ràng. Hòa bình không được xây dựng bằng vũ lực. Nó không được xây dựng bằng những khẩu hiệu. Nó được xây dựng — theo cách diễn đạt của chính Đức Giáo hoàng — thông qua sự khiêm nhường của chân lý và lòng can đảm của sự tha thứ.
Trong thời điểm mà chiến tranh, như chính ngài đã nói vào tháng Giêng, đang trở lại thịnh hành, điều này đồng nghĩa với một chương trình. Và sau một năm triều đại giáo hoàng của Robert Prevost, nó đang bắt đầu trông giống như một điều gì đó hơn thế nữa: một chân trời chủ đạo cho sứ vụ Phêrô của ngài.
Antonio Spadaro, SJ
----------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : ucanews.com)
