Sợi chỉ xuyên suốt trong huấn quyền của Đức Lêô XIV về sứ mạng và lời nói của Chúa Giêsu: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Hòa bình và sự hiệp nhất của Giáo hội là hai chủ đề tái diễn và cơ bản trong năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV, và ngài tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho những ý hướng này. Nếu hòa bình nổi lên như một ưu tiên cấp bách do sự gia tăng các cuộc xung đột vô nghĩa và sự xói mòn dần dần của luật pháp quốc tế, thì sự hiệp nhất của Giáo hội là một sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ huấn quyền của Giám mục Rôma, người sinh ra ở Chicago và trở thành nhà thừa sai ở Peru. Cách mà Đức Lêô liên tục kêu gọi sự hiệp nhất của các tín hữu trong Chúa Kitô đặc biệt có ý nghĩa và không liên quan gì đến việc đòi hỏi “sự bình thường” hay sự yên bình vốn làm giảm bớt sự khác biệt và có lẽ làm loãng đi những sự tương phản. Đức Giáo hoàng đã giải thích rõ điều này trong bài phát biểu trước các Hồng y tại công nghị bất thường ngày 7 tháng 1 năm 2026, khi trình bày viễn cảnh Công đồng được các triều đại giáo hoàng tiền nhiệm của ngài theo đuổi, ngài đã gợi lên khái niệm về sự thu hút bằng cách trích dẫn những lời này của Đức Bênêđíctô XVI: “Giáo hội không chiêu dụ tín đồ. Đúng hơn, Giáo hội phát triển nhờ ‘sự thu hút’: cũng như Chúa Kitô ‘thu hút tất cả đến với Người’ bằng sức mạnh tình yêu của Người, vốn đạt đến đỉnh cao trong hy lễ của Thập Giá, thì Giáo hội hoàn thành sứ mạng của mình trong chừng mực, hiệp nhất với Chúa Kitô, Giáo hội thực hiện mọi công trình của mình trong sự tương hợp thiêng liêng và cụ thể với đức ái của Chúa của mình.” Đức Giáo hoàng Lêô, sau khi nhắc lại rằng vị tiền nhiệm trực tiếp của ngài “hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận này và đã nhắc lại nó nhiều lần trong nhiều bối cảnh khác nhau,” đã nói thêm: “Hôm nay, tôi vui mừng khi lấy lại điều này và chia sẻ với anh em. Và tôi mời gọi, chính tôi và anh em, hãy đặc biệt chú ý đến điều mà Đức Giáo hoàng Bênêđíctô gọi là ‘sức mạnh’ chi phối chuyển động thu hút này: sức mạnh này, đó là Charis, đó là Agape, đó là Tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô…”.
Trong bài phát biểu này, Đức Lêô XIV khẳng định: “Tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta trong chừng mực nó chiếm hữu chúng ta, bao trùm chúng ta, ôm lấy chúng ta. Đây là sức mạnh thu hút mọi người đến với Chúa Kitô… Sự hiệp nhất thu hút, sự chia rẽ làm tan rã. Đối với tôi, dường như vật lý cũng xác nhận điều này, cả trong vi mô lẫn vĩ mô. Vì vậy, để trở thành một Giáo hội thừa sai đích thực, nghĩa là có khả năng làm chứng cho sức mạnh thu hút của đức ái của Chúa Kitô, trước hết chúng ta phải thực hành giới răn của Người, giới răn duy nhất mà Người đã ban cho chúng ta sau khi rửa chân các môn đệ: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.’”
Lời Chúa Giêsu về vấn đề này chỉ ra trọng tâm của sứ mạng: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” Do đó, sự hiệp nhất của Giáo hội được thể hiện qua khả năng sống, nhờ ân sủng, những mối quan hệ mới với anh chị em mình. Nó được thể hiện qua khả năng yêu thương và tha thứ cho nhau, làm tỏa sáng sự hiệp thông mà trong kinh nghiệm Kitô giáo đích thực, vượt lên trên mọi sự khác biệt và chia rẽ. Nó được thể hiện qua khả năng vượt qua những căng thẳng và xung đột bằng cách nhận ra rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi, tất cả đều là những tội nhân được tha thứ, cần đến lòng thương xót, và là những tôi tớ bất xứng, tất cả đều được tràn đầy tình yêu vô hạn mà chúng ta không xứng đáng. Nó được thể hiện qua khả năng sống tính hiệp hành, vốn không gì khác hơn là cách thức cụ thể sống hiệp thông trong Giáo hội.
Chính như thế, và chỉ khi sống theo cách này, mà cộng đồng Kitô hữu mới thu hút được. Và cộng đồng thu hút khi không được đặt trung tâm nơi chính mình, khi không nghĩ rằng mình tỏa sáng bằng ánh sáng riêng của mình hay bắt chước các chiến lược tiếp thị của các công ty quảng cáo, khi không kích động sự phân cực mang tính ý thức hệ. Cộng đồng Kitô hữu thu hút, và do đó mang tính truyền giáo, khi phản chiếu, thông qua sự hiệp nhất của mình, ánh sáng của một Đấng Khác, biết cách trao cho mọi người vòng tay thương xót mà chính mình đã trải nghiệm trước tiên và tiếp tục trải nghiệm mỗi ngày trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
Sự hiệp nhất của Giáo hội không phải là chủ nghĩa tuân thủ hay sự chiều lòng, nhưng là kết quả của một tình yêu bao trùm chúng ta và mong muốn lan tỏa khắp mọi nơi, khiến cho việc ở cùng nhau thắng thế chủ nghĩa cá nhân, sự hiệp thông thắng thế sự chia rẽ, sự hiền lành thắng thế sự kiêu ngạo, và những lời lẽ hòa bình thắng thế ngôn ngữ thù hận vốn không may làm tổn thương rất nhiều người trong thế giới kỹ thuật số. Sự hiệp nhất của Giáo hội không chỉ liên quan đến các Kitô hữu, thậm chí không chỉ liên quan đến những người tin. Đức Giáo hoàng Lêô đã giải thích điều này trong Thánh lễ đánh dấu khởi đầu sứ vụ Phêrô của ngài, khi diễn tả "khát vọng lớn lao" về "một Giáo hội hiệp nhất, một dấu hiệu của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men của một thế giới hòa giải", mời gọi thế giới hướng về Chúa Kitô, đến gần Người, lắng nghe "lời đề nghị yêu thương của Người để trở thành gia đình duy nhất của Người: trong một Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Và đó là con đường chúng ta cùng nhau bước đi, giữa chúng ta với nhau nhưng cũng với các Giáo hội Kitô anh em, với những người theo các con đường tôn giáo khác, với những người vun đắp lòng băn khoăn tìm kiếm Thiên Chúa, với tất cả những người nam và người nữ thiện chí, để xây dựng một thế giới mới nơi hòa bình ngự trị."
Trong thời khắc đầy kịch tính của lịch sử nhân loại, giữa một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, sự hiệp nhất của Giáo hội là lời ngôn sứ về hòa bình cho tất cả mọi người.
Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của cơ quan truyền thông Vatican
-----------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)
