Giáo hoàng tốt lành, Vận động viên của Chúa, Giáo hoàng hành hương… Đây chỉ là một vài trong số những biệt danh kỳ lạ mà các tín hữu đã đặt cho các Đức Giáo hoàng trong suốt lịch sử.

Mặc dù các vị Giáo hoàng Công giáo có nhiều tước hiệu truyền thống - Đức Thánh Cha, Người kế vị Thánh Phêrô, Đại diện của Chúa Kitô… - nhưng một số vị Giáo hoàng lại được biết đến với biệt danh mô tả triều đại của các ngài, một yếu tố trong tính cách của các ngài, hoặc đóng góp chính của họ cho Giáo hội.
Dưới đây là một số biệt danh mang tính biểu tượng và thú vị nhất được đặt cho các Đức Giáo hoàng trong 150 năm qua:
Đức Lêô XIII, vị “Giáo hoàng của giới lao động”

Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1878–1903) rất quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Ngài đã ban hành thông điệp Rerum Novarum, trong đó quy định rằng người lao động phải có quyền được làm việc trong môi trường tôn trọng phẩm giá của họ và đảm bảo mức lương công bằng. Vì lý do này, ngài được gọi là “il papa dei lavoratori,” nghĩa là “Giáo hoàng của giới lao động.”
Thánh Piô X, vị “Giáo Hoàng của Thánh Thể”

Thánh Piô X (1903–1914) có một tình yêu sâu sắc đối với bí tích Thánh Thể và mong muốn các tín hữu chiêm niệm Mình Thánh Chúa với cùng một tình yêu đó. Hơn nữa, vào thời của ngài, nhiều người Công giáo chỉ rước lễ một lần một năm. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã ban hành một số sắc lệnh khuyến khích các tín hữu rước lễ thường xuyên hơn, và ngài thúc đẩy việc trẻ em được rước lễ - trong khi tục lệ trước đó là phải đợi đến khi trẻ em từ 10 đến 14 tuổi mới được rước lễ lần đầu, ngài đã hạ thấp độ tuổi này. Chính vì những lý do này mà ngài được biết đến với danh hiệu “il papa dell’Eucaristia,” “Giáo hoàng của Thánh Thể.”
Thánh Gioan XXIII, vị “Giáo hoàng tốt lành”

Nổi tiếng với bản tính tốt lành và tính khí vui vẻ, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII (1958–1963) được người Ý gọi bằng biệt danh “il papa buono,” nghĩa là “Giáo hoàng tốt lành.” Trong số nhiều phẩm chất của ngài, các tín hữu nhớ đến ngài như một vị giáo hoàng có lòng tốt và giản dị, luôn nở nụ cười, với lòng trắc ẩn chân thành và thái độ ấm áp, dễ gần. Khi qua đời, ngài cũng được mô tả là “vị Giáo hoàng được yêu mến nhất trong lịch sử.”
Thánh Phaolô VI, vị “Giáo hoàng hành hương”

Đức Giáo hoàng Phaolô VI (1963–1978) là vị giáo hoàng đầu tiên đi máy bay và du hành đến cả năm châu lục, nhờ đó ngài có biệt danh “il papa pellegrino”, nghĩa là “Giáo hoàng hành hương”. Ngài đã thực hiện 10 chuyến tông du, mở đường cho những người kế nhiệm noi theo gương truyền giáo của ngài. Chuyến đi đầu tiên của ngài là đến Đất Thánh vào năm 1964.
Chân phước Gioan-Phaolô I, vị “Giáo hoàng mỉm cười”

Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô I (1978) được nhớ đến với phong thái ấm áp và sự gần gũi với dân chúng, điều đã mang lại cho ngài biệt danh trìu mến “il papa del sorriso”, nghĩa là “Giáo hoàng mỉm cười”.
Triều đại giáo hoàng của ngài rất ngắn ngủi: 33 ngày sau khi được bầu chọn, ngài đột ngột qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 65. Ngài nổi bật bởi lòng khiêm nhường tuyệt vời: khi nói về bản thân, ngài đã từ bỏ cách xưng hô trang trọng “Ta” mà các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã sử dụng, và từ chối được khiêng trên ngai di động của các Đức Giáo hoàng.
Thánh Gioan-Phaolô II, vị “Giáo hoàng của giới trẻ” hay “Vận động viên của Thiên Chúa”

Được các tín hữu yêu mến sâu xa, Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II (1978–2005) đặc biệt coi trọng sứ vụ tông đồ trong giới trẻ. Ngài nổi tiếng là người sáng lập Ngày Giới trẻ Thế giới. Đó là lý do tại sao ngài được gọi là “il papa dei giovani,” “Giáo hoàng của giới trẻ.” Tuy nhiên, ngài cũng được biết đến với những biệt danh khác, chẳng hạn như “l’atleta di Dio,” “Vận động viên của Thiên Chúa,” do niềm đam mê thể thao và leo núi của ngài. Ngài cũng được gọi là “Giáo hoàng hành hương” vì ngài là một trong những vị Giáo hoàng đi nhiều nhất trong lịch sử giáo hoàng, đã đi hơn 745.000 dặm - tương đương với khoảng 30 chuyến đi vòng quanh thế giới và hơn ba lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.
Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, vị “Giáo hoàng xanh”

Trong khi Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI (2005-2013) nổi bật bởi trí tuệ và sự uyên bác về thần học, ngài cũng tạo dấu ấn với sự tập trung vào môi trường, nhờ đó mà ngài có biệt danh “il papa verde,” “Giáo hoàng xanh”. Ngài nhấn mạnh bản chất luân lý của việc chăm sóc công trình tạo dựng, gọi “sự phá hoại môi trường” là một tội lỗi. Ngài đã đề cập đến chủ đề này đặc biệt trong thông điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2010 và trong thông điệp Caritas in veritate của mình.
Một trang tin tức thế tục từng đưa tin rằng Đức Giáo hoàng Bênêđíctô mặc lễ phục màu xanh trong một Thánh lễ công khai vì mối quan tâm của ngài đến vấn đề sinh thái. (Trang web này sau đó đã đính chính sai lầm, thừa nhận rằng đó chỉ đơn giản là màu sắc tương ứng với thời điểm đó trong năm phụng vụ ).
Ngài nổi tiếng vì đã cho lợp mái hội trường Phaolô VI bằng các tấm pin mặt trời, và cũng hợp tác với Đức Thượng phụ Đại kết Bartôlômêô I của Constantinople trong việc nâng cao nhận thức về “những mối đe dọa lớn đối với môi trường tự nhiên” có thể gây ra “những hậu quả tiêu cực cho nhân loại và toàn bộ công trình tạo dựng”.
Tý Linh
(theo Yohana Rodríguez - Aline Iaschine, Aleteia)
