Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Báo Cáo Chung Kết Của Thượng Hội Đồng Về Phụ Nữ, Vai Trò Lãnh Đạo Và Thay Đổi Tư Duy

Nhóm Nghiên cứu 5 đã đệ trình báo cáo chung kết lên Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng. Tài liệu này kêu gọi công nhận “những không gian trách nhiệm mới cho phụ nữ trong Giáo hội” bởi vì “không có gì ngăn cản phụ nữ đảm nhận các vai trò lãnh đạo”. Tài liệu này kêu gọi thay đổi tư duy của Giáo hội, vốn đang bị ảnh hưởng sâu sắc bởi “chủ nghĩa giáo sĩ trị” và “chủ nghĩa trọng nam khinh nữ”, và khuyến nghị cần chú trọng hơn đến các mã ngôn ngữ trong giảng dạy, giáo lý và các văn kiện.

Việc là phụ nữ không hề ngăn cản họ đảm nhận các vai trò lãnh đạo trong Giáo hội.” Đây là một trong những đoạn văn quan trọng trong báo cáo chung kết của Nhóm 5, một trong mười nhóm nghiên cứu được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập năm 2024 để phát triển các quan điểm và đề xuất về các vấn đề được nêu ra trong Thượng Hội đồng về Tính hiệp hành. Nhóm này, được giao nhiệm vụ - dưới sự điều phối của Bộ Giáo lý Đức tin - nghiên cứu sâu về “các vấn đề thần học và giáo luật liên quan đến các hình thức sứ vụ cụ thể,” bao gồm cả vấn đề sự tham gia của phụ nữ trong đời sống và vai trò lãnh đạo của Giáo hội, đã đệ trình báo cáo chung kết lên Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng.

Đây là nhóm thứ ba, sau nhóm về sứ mạng kỹ thuật số và việc đào tạo linh mục, đệ trình nghiên cứu của mình, kết quả của một quy trình lắng nghe, phân tích, nghiên cứu và đối thoại với các giám mục và trường đại học. Do đó, báo cáo này đã được công bố vào ngày 10 tháng 3, theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, người đã quyết định rằng các báo cáo khác nhau sẽ được phổ biến "trong tinh thần minh bạch" khi chúng được đệ trình. Đức Giáo hoàng, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các ý tưởng và khuyến nghị có trong các báo cáo khác nhau, cũng quyết định rằng sau khi công việc hoàn thành, nhóm sẽ kết thúc nhiệm kỳ và được coi là "giải thể".

Những suy tư của Đức Giáo hoàng Phanxicô và vai trò của phụ nữ trong lịch sử Giáo hội

Để thực hiện công việc của mình, Nhóm Nghiên cứu 5 đã dựa trên “một số suy tư” của Đức Giáo hoàng Phanxicô mà “cho đến nay vẫn chưa được đón nhận nhiều”. Nhóm này trích dẫn các tông huấn Evangelii Gaudium và Querida Amazonia, cũng như tự sắc Antiquum Ministerium về chức vụ của giáo lý viên. Tuy nhiên, không có đề cập nào đến chủ đề nữ phó tế: vấn đề này vẫn chưa “đạt đến điểm chín muồi”, đó là lý do tại sao việc phân tích trước đây đã được Đức Phanxicô giao cho hai ủy ban, cả hai đều do Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi chủ trì. Ủy ban thứ hai, vào tháng 12 năm ngoái, đã đưa ra một tuyên bố phản đối khả năng có chức phó tế dành cho nữ, tuy nhiên, không “đưa ra quyết định dứt khoát”.

Công trình nghiên cứu của nhóm tập trung vào phân tích chuyên sâu về chân dung của một số phụ nữ trong lịch sử Giáo hội cổ đại và hiện đại: bao gồm các nữ tổ phụ trong Cựu Ước, từ Maria Mađalêna đến Jeanne d'Arc, Hildegard of Bingen và Francesca Cabrini, cũng như những nhân vật gần đây hơn như Dorothy Day, Maria Montessori và Wanda Półtawska. Tất cả những người phụ nữ này đều "thực thi quyền lực và quyền bính đích thực để phục vụ sứ mạng", không "liên quan đến chức thánh", nhưng "mang lại hiệu quả to lớn cho sức sống của dân Thiên Chúa".

Một chặng đường dài phía trước

Các chuyên gia tư vấn của nhóm đã đóng góp thiết yếu vào việc soạn thảo báo cáo, kết quả của quá trình lắng nghe "sôi nổi và cuốn hút", sự phân định "năng động" và "một quá trình trung gian và tìm kiếm sự đồng thuận khả thi giữa các cấp thường xuyên mâu thuẫn với nhau". Trong tài liệu, ngoài những lời "cảm ơn" nồng ấm gửi đến tất cả phụ nữ, từ vùng Amazon đến vùng ngoại vi châu Phi và Trung Âu, cũng như trong các trụ sở, trường học và tổ chức Caritas, những người "tận tâm phục vụ Giáo hội". Điều nổi bật nhất thực ra là "một sự lo ngại", bởi vì "mặc dù đã có nhiều tiến bộ", "vẫn còn một chặng đường dài phía trước". Thật vậy, nhiều phụ nữ cảm thấy "bất an" về sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng mà họ đang sống, đặc biệt khi họ so sánh mình với xã hội dân sự của các quốc gia xuất xứ.

“Sự bất an”

Tài liệu này nhấn mạnh số lượng ngày càng tăng của phụ nữ (trẻ và lớn tuổi) đang quay lưng lại với Giáo hội Công giáo hoặc với sự tham gia tích cực vào đời sống giáo xứ địa phương. Thêm vào đó là sự suy giảm ơn gọi tu sĩ nữ. Tất cả những điều này, tài liệu khẳng định, cũng là do một “cuộc khủng hoảng đức tin chung”. “Một khía cạnh khác của sự bất an” được đề cập trong tài liệu là yêu cầu ngày càng mạnh mẽ, từ những phụ nữ tham gia vào công tác mục vụ hoặc các chuyên gia về thần học và luật giáo hội, về việc “xem xét lại các hình thức lãnh đạo Giáo hội hiện tại để làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với phụ nữ”. Điều này bao gồm việc tiếp cận với bí tích Truyền chức thánh, khả năng thành lập các thừa tác vụ mới với những đặc điểm cụ thể, khả năng giảng lễ tại các buổi lễ cộng đồng, và vấn đề “trách nhiệm quản lý một cộng đồng hoặc một số văn phòng giáo phận”.

Thay đổi tư duy

Báo cáo cuối cùng của Nhóm 5 kêu gọi vượt qua "lối suy nghĩ và hành xử" phổ biến trong tư duy của Giáo hội, có thể nhận diện là "chủ nghĩa giáo sĩ trị" hay "chủ nghĩa trọng nam khinh nữ". Nghĩa là, "các thái độ liên quan đến việc quản lý quyền lực và lời nói tạo ra sự ngờ vực và trên hết là khoảng cách trong thế giới phụ nữ". Vấn đề cũng được cảm nhận trong việc giới giáo sĩ và một số giáo dân áp dụng "mã ngôn ngữ" chỉ đồng nhất "nữ tính" với những đặc điểm như "dịu dàng, cam chịu, ngoan ngoãn, yếu đuối", hoặc chỉ "với các vai trò thuộc về lĩnh vực gia đình".

Như trong hai khóa họp của Thượng Hội đồng về Tính hiệp hành, khuyến nghị được nhắc lại là "cần chú trọng hơn đến ngôn ngữ và hình ảnh được sử dụng trong việc thuyết giảng, giảng dạy, giáo lý và soạn thảo các văn kiện chính thức của Giáo hội, dành nhiều không gian hơn cho sự đóng góp của các thánh nữ, các nhà thần học nữ và các nhà thần bí nữ".

Những trở ngại trong việc công nhận các đặc sủng và ơn gọi

Phải thừa nhận rằng phụ nữ vẫn tiếp tục đối mặt với những trở ngại trong việc được công nhận đầy đủ hơn về đặc sủng, ơn gọi và vị trí của họ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống Giáo hội, gây tổn hại đến việc phục vụ sứ mạng chung,” một đoạn khác trong báo cáo chung kết nêu rõ. Điều này bất chấp thực tế rằng phụ nữ - như báo cáo nhấn mạnh - đã tạo động lực mạnh mẽ cho sứ mạng của cộng đồng Kitô giáo: những chứng nhân đầu tiên của đức tin trong gia đình, tích cực trong các cộng đồng nhỏ và giáo xứ; tham gia vào các trường học, bệnh viện và trung tâm đón tiếp; dẫn đầu các sáng kiến ​​hòa giải và thúc đẩy phẩm giá con người và công lý xã hội; và hiện diện trong nghiên cứu thần học và trong các tổ chức liên quan đến Giáo hội. Báo cáo viết: “Cần thiết phải tìm cách để tất cả những đóng góp này của phụ nữ cho đời sống Giáo hội được hiện thực hóa đầy đủ hơn trong thời đại chúng ta, bằng cách khuyến khích phụ nữ phục vụ sứ mạng của Giáo hội và cũng bằng cách khám phá những hình thức tham gia mới vào sự lãnh đạo của Giáo hội.”

Không nhượng bộ

Theo Nhóm 5, vấn đề phụ nữ là “một dấu chỉ thời đại”. Do đó, điều cần thiết là “thay đổi tư duy ở mọi cấp độ của Giáo hội”, ngay cả trước khi nói về “vai trò”. Trên hết, cần phải vượt ra khỏi quan niệm về sự tham gia tích cực của phụ nữ vào đời sống và sự lãnh đạo của Giáo hội như một “sự nhượng bộ” từ phía quyền bính phẩm trật. “Bằng cách này, chúng ta có thể xa rời với tính chức năng đơn thuần và sự thay thế, bởi vì phụ nữ có quyền được như vậy, với tư cách là những người đã được rửa tội và là người mang các đặc sủng, do đó ưu tiên sự hiện hữu hơn là hành động.

Nhóm 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "mô tả vai trò của phụ nữ trong đời sống Giáo hội từ góc nhìn thực tại toàn diện, được soi sáng bởi đức tin, vượt ra ngoài tầm nhìn hạn chế ở một số đặc điểm, chẳng hạn như tình mẫu tử, sự dịu dàng hay chăm sóc, điều này che khuất những phẩm chất nữ tính quan trọng không kém khác, chẳng hạn như khả năng lãnh đạo và tư vấn, khả năng giảng dạy, lắng nghe hoặc phân định."

Nguyên mẫu Đức Mẹ

Từ góc nhìn này, các thành viên của nhóm nghiên cứu đề xuất "xem xét lại nguyên mẫu Đức Mẹ về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, đặc biệt là một cách thức nào đó trình bày hình ảnh Đức Mẹ." Điều này bao gồm việc chú ý đến hình ảnh Đức Mẹ vượt ra ngoài vai trò làm mẹ, và xem xét "vai trò của Đức Mẹ như một chứng nhân, một người phụ nữ chu đáo và hay đặt câu hỏi, hoàn toàn đắm mình trong niềm vui và nỗi buồn của dân mình, chưa kể đến thực tế rằng, rất có thể và như được chứng thực trong Công vụ 1, 14, Mẹ là điểm tham chiếu cho cộng đồng Kitô hữu đầu tiên quy tụ lại để cầu nguyện sau khi Chúa Kitô lên trời."

Do đó, thần học và Huấn quyền được kêu gọi tham gia "bằng cách tương tác với lịch sử cụ thể của con người", tránh "cám dỗ đưa ra những câu trả lời có sẵn", mà thay vào đó đưa ra "một lời nói có tính đến những vấn đề hiện thực, một lời được chia sẻ và là kết quả của một cuộc tìm kiếm chung".

Việc bổ nhiệm phụ nữ vào Giáo triều

Trong phần kết luận, báo cáo chung kết phân tích triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV: Đức Phanxicô với việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong Giáo triều Rôma; Đức Lêô, với những quyết định ban đầu của mình, dường như đang tiếp tục con đường này. Hai vị Giáo hoàng này “tạo thành một hình mẫu mời gọi suy ngẫm”, và nhiều giáo phận địa phương cũng nên noi theo để tạo nên “tiến bộ Giáo hội” thực sự, báo cáo nhấn mạnh.

Về việc bổ nhiệm phụ nữ, báo cáo phân tích Tông hiến Praedicate Evangelium về Giáo triều Rôma, trong đó quy định rằng “bất kỳ tín hữu nào cũng có thể chủ trì một bộ hoặc cơ quan, có tính đến khả năng, quyền quản trị và chức năng thích hợp của các cơ quan đó”. Mặc dù một số chức vụ yêu cầu chức thánh, nhưng chức thánh “tự thân nó không bao hàm hết mọi khả năng thừa tác vụ”.

Nhóm 5 khẳng định : "Do đó, không cần phải bàn luận về khả năng một phụ nữ nắm giữ vị trí người đứng đầu một bộ hoặc một cơ quan khác của Vatican. Đây thực sự là một thực tế được quy định trong Tông hiến".

Trong một đoạn khác, nhóm nhấn mạnh sự phong phú mà việc tạo ra các không gian quan trọng hơn cho sự tham gia của phụ nữ vào các vai trò trong thể chế sẽ mang lại cho các quá trình ra quyết định, đặc biệt là nhờ "những góc nhìn khác nhau". Những ví dụ "đáng khen ngợi" được nêu ra trong vấn đề này, chẳng hạn như các giáo phận Pháp có "nữ thừa ủy chung" hoặc "nữ đại diện giám mục", hoặc các vùng Amazon nơi phụ nữ lãnh đạo công tác mục vụ của các cộng đồng, bên cạnh việc thực hiện thừa tác vụ rao giảng Lời Chúa và Thánh Thể. Tuy nhiên, trong một số thực tại, những biện pháp này "khó thực hiện" và đòi hỏi "một sự chuyển đổi văn hóa thực sự, tức là một sự thay đổi tư duy".

Các lĩnh vực trách nhiệm mới

Do đó, đề xuất của ​​Nhóm 5 hệ tại việc xác định lại các lĩnh vực thẩm quyền nhằm "mở đường cho việc công nhận các lĩnh vực trách nhiệm mới cho phụ nữ trong Giáo hội". Nhìn chung, điều này tái khẳng định những gì đã được nêu trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, cụ thể là "không có lý do nào ngăn cản phụ nữ đảm nhận các vai trò lãnh đạo trong Giáo hội".

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)