Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Chọn Lựa Đoạn Tuyệt”: Hiểu Về Cuộc Xung Đột Giữa Rôma Và Huynh Đoàn Thánh Piô X

Khi Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X thông báo vào ngày 26/5 tên của bốn vị giám mục tương lai được truyền chức mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng, gần bốn mươi năm sau các giám mục được truyền chức ở Écône, cha Albert Jacquemin, chủ tịch Tòa án Hình sự Giáo luật của Hội đồng Giám mục Pháp, đã xuất bản cuốn sách “Chọn lựa đoạn tuyệt”, nói về nguồn gốc giáo thuyết và giáo hội học của sự đoạn tuyệt giữa Marcel Lefebvre và Rôma. Là một cựu thành viên của Huynh đoàn, người đã trở thành linh mục của giáo phận Paris, vị chuyên viên giáo luật này phân tích nguồn gốc và những vấn đề của cuộc khủng hoảng dai dẳng này trong Giáo hội Công giáo.

Gần bốn mươi năm sau lễ truyền chức tại Écône năm 1988, Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X đang chuẩn bị truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Huynh đoàn đã công bố tên của bốn linh mục sẽ được truyền chức giám mục vào ngày 1/7: Michel Poinsinet de Sivry, Pascal Schreiber, Michael Goldade và Marc Hanappier. Viễn cảnh này làm dấy lên một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Rôma và Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X (FSSPX). Trong bối cảnh đó, cha Albert Jacquemin đã xuất bản cuốn « Chọn lựa đoạn tuyệt », một tác phẩm nói về nguồn gốc giáo thuyết và giáo hội học của sự đoạn tuyệt do Tổng Giám mục Marcel Lefebvre khởi xướng sau Công đồng Vatican II. Là một cựu thành viên của Huynh đoàn cho đến năm 1988, hiện là linh mục của Giáo phận Paris, Tiến sĩ Giáo luật và Chủ tịch Tòa án Hình sự Giáo luật Quốc gia của Hội đồng Giám mục Pháp, Cha suy tư về nguồn gốc của cuộc xung đột kéo dài này với Tòa Thánh và về những vấn đề Giáo hội của các lễ truyền chức mới được công bố. Cha Albert Jacquemin khẳng định : "Bằng việc truyền chức giám mục một lần nữa mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng, Huynh đoàn đang dần trang bị cho mình tất cả các phương tiện cần thiết cho sự sống còn về mặt bí tích của chính mình, độc lập với Giáo hội thể chế." Dưới đây là cuộc phỏng vấn.

Aleteia: Để bắt đầu, đối với một độc giả hoàn toàn không quen thuộc với chủ đề này: Đức cha Marcel Lefebvre là ai, và Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X là gì?

Cha Albert Jacquemin: Đức cha Marcel Lefebvre (1905-1991) là một tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần, trước tiên là một nhà thừa sai ở Gabon. Trở thành Đại diện Tông Tòa của Dakar năm 1947, sau đó là Tổng Giám mục của giáo phận đó năm 1955, ngài trở thành Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Thánh Thần năm 1962. Chính trong cương vị này, ngài đã tham dự Công đồng Vatican II. Trong Công đồng, ngài đã bày tỏ sự chỉ trích đối với một số định hướng của Công đồng. Ngài thuộc thiểu số các Nghị Phụ có phản ứng dè dặt nhất đối với những tiến triển của Công đồng. Năm 1968, trong bối cảnh rối ren hậu Công đồng Vatican II, ngài cảm thấy không thể tiếp tục điều hành hội dòng theo những định hướng mới buộc phải theo và đã từ chức bề trên tổng quyền. Chính lúc đó, một số thanh niên trẻ, khao khát được đào tạo linh mục theo cổ điển hơn, đã tập hợp xung quanh ngài. Trong bối cảnh này, ngài đã thành lập Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X, được Giám mục của Fribourg, Thụy Sĩ, công nhận về mặt giáo luật vào năm 1970. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, căng thẳng nảy sinh với một số giám mục, đặc biệt là các giám mục Pháp, những người không thích sự phát triển của chủng viện duy truyền thống này. Một cuộc kinh lý đã được tổ chức, sau đó, vào ngày 21 tháng 11 năm 1974, Đức cha Lefebvre đã công bố một tuyên bố nổi tiếng, trong đó ngài đối lập cái mà ông gọi là "Rôma muôn thuở" với một "Rôma hiện đại". Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt: giờ đây ngài cho rằng những khó khăn của Giáo hội không chỉ bắt nguồn từ những lạm dụng trong việc áp dụng các cải cách hậu Công đồng, mà còn từ chính Công đồng và một số định hướng giáo thuyết của Công đồng. Cuối cùng, Rôma đã tước bỏ cương vị giáo luật của Huynh đoàn, khiến Huynh đoàn mất đi mọi sự tồn tại hợp pháp trong Giáo hội. Tuy nhiên, Tổng giám mục Lefebvre vẫn quyết định tiếp tục công việc của mình, cho rằng việc tước bỏ này là không chính đáng và vô hiệu.

Aleteia: Chúng ta thường nghe nói về "lễ truyền chức năm 1988", nhưng không phải luôn luôn hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Cụ thể, điều gì đã xảy ra vào năm đó? Và tại sao cử chỉ này lại trở thành một điểm căng thẳng lớn trong Giáo hội?

Cha Albert Jacquemin: Năm 1988 là một bước ngoặt quyết định. Cuộc tranh cãi giữa Rôma và Tổng Giám mục Lefebvre đã tồn tại từ những năm 1970: năm 1976, ngài bị treo chén, nhưng vẫn tiếp tục truyền chức linh mục. Một số người Công giáo cảm thông với những yêu sách của ngài, đặc biệt là vì họ coi ngài là người bảo vệ Thánh lễ Latinh và một sự liên tục nào đó về phụng vụ mà các cuộc cải cách đôi khi đã thay đổi quá đột ngột. Với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, năm 1978, Tổng giám mục Lefebvre hy vọng một sự nguôi dịu. Nhưng Rôma hiểu rằng sự bất đồng vượt xa vấn đề phụng vụ thuần túy: đó là một vấn đề giáo hội học. Từ năm 1987 trở đi, khi tuổi tác ngày càng cao, Tổng Giám mục Lefebvre tìm cách đảm bảo sự lâu dài trong công việc của mình bằng cách giành được khả năng truyền chức một hoặc nhiều giám mục. Các cuộc đàm phán đã được mở ra với Tòa Thánh và kết quả là, vào ngày 5 tháng 5 năm 1988, đã ký kết một bản thỏa thuận quy định việc hợp thức hóa FSSPX về mặt giáo luật cũng như việc truyền chức một giám mục do Rôma lựa chọn.

« Điều quan trọng là phải phân biệt giữa ý định chủ quan và tầm quan trọng khách quan của hành vi. Đức cha Lefebvre không muốn đoạn tuyệt với Giáo hội; tuy nhiên, những hành động ngài thực hiện trên thực tế đã dẫn đến sự đoạn tuyệt hiệp thông với Giáo hội ».

Nhưng rất nhanh chóng, Đức cha Lefebvre cho rằng sự đảm bảo của Tòa Thánh là không đủ và yêu cầu thêm, đặc biệt là nhiều giám mục. Các cuộc thảo luận cuối cùng đã thất bại. Nghĩ rằng mình đang hành động vì "lợi ích của Giáo hội và Truyền thống", cuối cùng ngài đã quyết định truyền chức bốn giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng, bất chấp lệnh cấm rõ ràng của Đức Giáo hoàng. Đối với Rôma, hành động này cấu thành một sự đoạn tuyệt cực kỳ nghiêm trọng trong sự hiệp thông Giáo hội. Tòa Thánh khi đó coi đó là một "hành vi ly giáo" và áp dụng cho Tổng Giám mục Lefebvre, cũng như các giám mục được truyền chức, hình phạt vạ tuyệt thông theo giáo luật.

Aleteia: Cuốn sách của Cha đề cập đến sự "chọn lựa đoạn tuyệt". Khi sử dụng từ này, nó có thể mang nhiều nghĩa khác nhau. Chính xác thì chúng ta đang nói đến sự đoạn tuyệt nào ở đây?

Cha Albert Jacquemin: Nơi Tổng giám mục Lefebvre, đây không phải là ý muốn đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo hay phủ nhận quyền bính của Đức Giáo hoàng. Ngược lại, ngài công nhận quyền bính của người kế vị Thánh Phêrô, nhưng cho rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội hiện tại đã xa rời với Truyền thống Công giáo. Đối với ngài, Truyền thống về cơ bản tương ứng với Giáo hội trước Công đồng Vatican II. Ngay từ năm 1974, ngài đã phân biệt giữa "Rôma muôn thuở" và "Rôma tân thời". Theo logic này, ngài cảm thấy buộc phải bất tuân Đức Giáo hoàng hiện tại để trung thành với các Đức Giáo hoàng trong quá khứ. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa ý định chủ quan và tầm quan trọng khách quan của hành vi. Đức cha Lefebvre không muốn đoạn tuyệt với Giáo hội; tuy nhiên, những hành động ngài thực hiện trên thực tế đã dẫn đến sự đoạn tuyệt hiệp thông với Giáo hội. Theo quan điểm của ngài, Giáo hội đang trải qua một tình trạng khủng hoảng đặc biệt. Ngài cho rằng một "tình trạng cần thiết" buộc ngài phải đưa ra những quyết định trái với các chuẩn mực thông thường để bảo vệ điều thiết yếu: đức tin Công giáo.

Aleteia: Những điểm bất đồng nào đang thúc đẩy FSSPX hành động như thế?

Cha Albert Jacquemin: Những bất đồng chính liên quan đến một số điểm giáo lý quan trọng của Công đồng Vatican II. Đặc biệt, Đức cha Lefebvre cho rằng Tuyên ngôn về tự do tôn giáo đã mâu thuẫn rõ ràng với giáo lý truyền thống về sự ngự trị xã hội của Chúa Kitô. Ngài cũng coi tính hợp đoàn giám mục là một hình thức "chủ nghĩa nghị viện" có khả năng làm suy yếu quyền tối cao của Đức Giáo hoàng. Về đối thoại đại kết, ngài cho rằng nó có xu hướng tương đối hóa chân lý của Giáo hội Công giáo. Hơn nữa, Tổng Giám mục Lefebvre đã gửi một loạt các « dubia » (tiếng Latinh nghĩa là "nghi vấn"; đây là những câu hỏi về giáo huấn của Giáo hội, một điểm cụ thể về cách giải thích giáo luật hoặc giáo lý, được gửi đến một Bộ, một văn phòng của Giáo triều Rôma hoặc Đức Giáo hoàng) đến Rôma, trình bày những nghi vấn về giáo thuyết của mình. Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời ngài, thừa nhận tính chính đáng của các câu hỏi được nêu ra và đồng thời bác bỏ những kết luận của ngài. Nhưng ngài không chấp nhận câu trả lời này. Ngược lại, ngài coi đó là sự xác nhận thêm về điều mà ngài cho là sự lệch lạc về giáo thuyết của Rôma.

Aleteia: Năm 2026, một thông báo mới về việc truyền chức giám mục được Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X đưa ra mà không có ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng. Làm thế nào hiểu sự kiện này dưới ánh sáng năm 1988?

Cha Albert Jacquemin: Những cuộc truyền chức mới này rõ ràng nằm trong tính liên tục của năm 1988. Hai trong số bốn giám mục được tấn phong bởi Đức cha Lefebvre đã qua đời, và hai người còn lại đều đã cao tuổi. Do đó, FSSPX muốn đảm bảo tính liên tục về thể chế và bí tích của mình: đó là vấn đề sống còn. Sau nhiều nỗ lực xích lại gần với Rôma - đặc biệt là dưới thời Đức Bênêđíctô XVI - các cuộc thảo luận về giáo thuyết cuối cùng đã thất bại. Sự bất đồng cơ bản vẫn chưa được giải quyết vì FSSPX từ chối tuân phục các yêu cầu của Rôma: cụ thể là tuân theo thần học Công giáo, và do đó là sự công nhận quyền bính của huấn quyền Giáo hội, vốn quyết định điều gì thuộc về Truyền thống, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, Truyền thống không chỉ đơn thuần là trạng thái trước đây gắn liền với một thời kỳ đã qua của đạo Công giáo.

Ngày nay, Huynh đoàn vẫn viện dẫn "tình trạng cần thiết". Theo họ, cuộc khủng hoảng của Giáo hội đã trở nên trầm trọng hơn, và các phương tiện thánh hóa thông thường không còn được đảm bảo đầy đủ trong Giáo hội ngày nay. Theo logic này, các cuộc truyền chức mới xuất hiện như một hoạt động sống còn nhằm đảm bảo sự tiếp nối công việc do Đức cha Lefebvre khởi xướng.

Aleteia: Từ quan điểm của Rôma, khái niệm "tình trạng cần thiết" này được hiểu như thế nào?

Cha Albert Jacquemin: Từ quan điểm của Rôma, tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn năm 1988, bởi vì ngoại lệ mà FSSPX viện dẫn vào thời điểm đó hiện đang có xu hướng trở thành thường xuyên. Điều được trình bày như một biện pháp ngoại thường đang biến thành một cấu trúc Giáo hội song song thường xuyên. Rôma đáp lại rằng việc khẳng định Giáo hội không còn cung cấp các phương tiện cứu độ thông thường là mặc nhiên phủ nhận tính bất khả sai lầm của Giáo hội. Chắc chắn, Giáo hội bao gồm những con người và trải qua các cuộc khủng hoảng; nhưng theo lời hứa của Chúa, Giáo hội vẫn là người mang các phương tiện cứu độ cho đến tận cùng thời gian. Do đó, Tòa Thánh cho rằng không một giám mục hay nhóm giáo hội nào có thể, bằng quyền bính riêng của mình, ban hành một tình trạng cần thiết để biện minh cho việc đi chệch khỏi các quy tắc cơ bản của sự hiệp thông Giáo hội, đặc biệt là về việc truyền chức giám mục.

Aleteia: Đức Hồng y Victor Manuel Fernández gần đây đã đề cập đến một "hành vi ly giáo". Điều này có nghĩa là gì?

Cha Albert Jacquemin: Ở đây, Đức Hồng y Fernández đang lấy lại các thuật ngữ mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã sử dụng trong tự sắc Ecclesia Dei, cũng như trong một số văn kiện của Rôma sau đó. Năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả các vụ truyền chức của Tổng giám mục Lefebvre là một "hành vi mang tính chất ly giáo". Sự phân biệt giữa "hành vi ly giáo" này và một cuộc ly giáo đã được thiết lập hoàn toàn là rất quan trọng. Hành vi trước mở ra sự đoạn tuyệt; hành vi sau chỉ một tình trạng lâu dài và ổn định. Tuy nhiên, việc cố ý lặp lại các cuộc truyền chức mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng sẽ dẫn đến một cuộc ly giáo gần như hoàn toàn.

« Trong giáo luật, ly giáo không nhất thiết có nghĩa là từ chối rõ ràng quyền bính của Đức Giáo hoàng; nó hệ tại « từ chối vâng phục Đức Giáo hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Giáo hội thuộc quyền ngài » (điều 751) ».

Vì bằng việc truyền chức giám mục một lần nữa mà không cần sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng, Huynh đoàn đang dần trang bị cho mình mọi phương tiện cần thiết cho sự sống còn của mình về mặt bí tích, độc lập với Giáo hội thể chế. Chúng ta đang đối mặt với hậu quả cuối cùng của các vụ truyền chức năm 1988: sự hình thành dần dần một Giáo hội song song, hay thay thế, cho mình là người bảo vệ đích thực của Truyền thống Công giáo. Trong giáo luật, ly giáo không nhất thiết có nghĩa là từ chối rõ ràng quyền bính của Đức Giáo hoàng; nó hệ tại « từ chối vâng phục Đức Giáo hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Giáo hội thuộc quyền ngài » (điều 751). Rôma chỉ đơn giản nhắc lại rằng cả các giám mục truyền chức và các giám mục được truyền chức, cũng như những người chính thức tán thành sự đoạn tuyệt này, đều sẽ phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông tự động theo luật Giáo hội. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng thực tế về các tín hữu gắn bó với FSSPX tinh vi hơn nhiều so với những gì đôi khi được mô tả. Không phải tất cả đều sống hoàn cảnh này với cùng một thái độ cực đoan; miêu tả họ như những kẻ cuồng tín đều là nực cười. Một số người chỉ lui tới các nhà nguyện của Huynh đoàn; những người khác vẫn duy trì mối liên hệ với các giáo xứ thuộc giáo phận. Hoàn cảnh mục vụ thường phức tạp và tế nhị.

Aleteia: Ngày nay, Cha sẽ mô tả mối quan hệ giữa Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X và Rôma như thế nào?

Cha Albert Jacquemin: Dưới triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, mối quan hệ không thực sự xung đột. Đức Phanxicô thậm chí còn ban một số năng quyền giáo luật quan trọng cho các linh mục của Huynh đoàn. Đặc biệt, vào năm 2017, ngài đã cho phép các giám mục giáo phận ủy quyền cho các linh mục của FSSPX các năng quyền cần thiết để cử hành hôn lễ hợp pháp, sau khi đã công nhận tính hợp pháp của các cuộc giải tội được ban trong khuôn khổ bí tích sám hối. Những cử chỉ này đã làm nên sự tiến bộ đáng kể, đôi khi còn quan trọng hơn những tiến bộ đã đạt được dưới các triều đại giáo hoàng trước đây. Còn đối với Đức Lêô XIV, người mới được bầu, ngài thấy mình phải đối mặt với vấn đề này được thừa hưởng từ lịch sử. Là một nhà giáo luật được đào tạo bài bản, hiện tại ngài dường như ưu tiên công việc của các cơ quan hiện có về đối thoại và trung gian hòa giải.

Aleteia: Đâu là những điểm tắc nghẽn chính hiện nay? Liệu còn hy vọng hòa giải không?

Cha Albert Jacquemin: Trong ngắn hạn, tình hình dường như hoàn toàn bế tắc. Kể từ năm 1974, logic đối đầu dường như đã trở thành cấu trúc. FSSPX cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục con đường này để bảo vệ những gì họ coi là Truyền thống Công giáo đích thực. Về phần mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV không thể ban một ủy quyền Tòa Thánh chừng nào FSSPX còn từ chối công nhận thẩm quyền của huấn quyền và Công đồng Vatican II. Do đó, chúng ta đang ở trong ngõ cụt : Huynh đoàn khẳng định hành động vì sự cần thiết và không có giải pháp nào khác ngoài việc truyền chức các giám mục mới, và Rôma không thể ủy quyền trong những điều kiện này. Bất kỳ sự hòa giải nào do đó dường như đều bị tổn hại nghiêm trọng, nếu không muốn nói là bất khả thi.

----------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)

-----------------------------------

Đọc thêm bài: 

"Theo Dòng Thời Gian: Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Piô X Chống Lại Tòa Thánh" ở đây.