Có mặt tại Rabat vào thứ Ba, ngày 23/6, với tư cách là thành viên danh dự mới của Viện hàn lâm Vương quốc Maroc, ĐHY Quốc vụ khanh đã nhấn mạnh sự đồng thuận giữa Tòa Thánh và quốc gia châu Phi này, đồng thời kêu gọi không nên coi tình huynh đệ với "quan điểm thuần túy duy lợi", bằng cách chuyển từ "bao dung" đối với người láng giềng mà chúng ta cùng chia sẻ không gian quyền lợi sang một sự chào đón chân thành.

Đức tin và lương tâm công dân là hai mặt của cùng một đồng tiền, chứ không phải đối lập nhau như các cuộc tranh luận công khai thường gợi ý. Bởi vì để chuyển từ sự "bao dung" đơn thuần đối với "người láng giềng pháp lý", người mà ta chỉ chia sẻ "không gian quyền lợi", đến sự chào đón chân thành "một người anh em hoặc chị em trong nhân tính, cần có một nhân tính bắt nguồn từ tâm linh, nếu không sẽ có nguy cơ héo mòn để nhường chỗ cho một tầm nhìn thuần túy duy lợi". Đây là trọng tâm của bài phát biểu mang tên "Tín hữu và công dân: cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc", được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đọc vào thứ Ba, ngày 23/6, tại Viện hàn lâm Vương quốc Maroc ở thủ đô Rabat. Sự kiện này là buổi lễ chào đón và phong tặng danh hiệu thành viên danh dự mới của Đức Hồng y tại tổ chức đa ngành này, được thành lập năm 1977 bởi Quốc vương Hassan II.
50 năm quan hệ giữa Tòa Thánh và Maroc
Chuyển lời chúc mừng và phép lành của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, ĐHY Parolin nhắc lại rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Maroc và Tòa Thánh, được thiết lập vào năm 1976 và được đặc trưng bởi “sự tôn trọng lẫn nhau” và “sự đồng thuận sâu xa về quan điểm” được thể hiện trong hơn năm thập kỷ, tuy nhiên, đó chỉ là “một khoảnh khắc” trong viễn cảnh “các thể chế nghìn năm của chúng ta”. Một điểm chung hữu hình là tầm nhìn về tôn giáo như một “thành trì chống lại chủ nghĩa cực đoan” chứ không phải là “cái cớ để chia rẽ”. Khái niệm này đã được phát triển qua các giai đoạn khác nhau đánh dấu con đường quan hệ giữa hai quốc gia, bắt đầu từ chuyến thăm Vatican của Quốc vương Hassan II năm 1980 và chuyến đi của Thánh Gioan Phaolô II đến Maroc năm 1985, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị Giáo hoàng và giới trẻ Hồi giáo theo sáng kiến của một nguyên thủ quốc gia. Những nền tảng này đã được củng cố thêm trong chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến đất nước này vào năm 2019.
“Lòng trắc ẩn tích cực” của các Nhà nước
Đức Hồng y nêu rõ rằng, những cuộc gặp gỡ này vẫn là động lực thúc đẩy cam kết chung về hòa bình, công lý và bảo vệ phẩm giá con người, như đã được khẳng định trong Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và cùng chung sống, được ký kết vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi. Văn kiện này khẳng định rằng Đấng Tạo Hóa đã ban cho tất cả mọi người phẩm giá bình đẳng, kêu gọi họ sống chung với nhau như anh chị em. “Chân lý vĩnh cửu” này “đòi hỏi từ các Nhà nước lòng trắc ẩn tích cực, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới được đổi mới, trước những cuộc khủng hoảng đang thử thách thế giới của chúng ta.”
Một tình huynh đệ bén rễ vào tâm linh
Một cam kết dấn thân như vậy kín múc được sức mạnh và tính chính đáng của nó trong chiều kích tâm linh, bởi vì chính bằng cách được thể hiện trong "việc phục vụ tập thể" và bằng cách nhận ra phẩm giá nội tại của mỗi con người mà đức tin trở thành "nền tảng trên đó tình huynh đệ giữa con người được xây dựng và một thế giới công bằng hơn được định hình." Do đó, người tín hữu đứng ở tuyến đầu trong việc xây dựng hòa bình, như Đức Giáo hoàng Phanxicô và Quốc vương Mohammed VI đã khẳng định vào năm 2019, vị Quốc vương nhấn mạnh lời của Đức Giáo hoàng rằng "tâm linh không phải là mục đích tự thân" và "đức tin của chúng ta được thể hiện qua những hành động cụ thể." Một quan niệm cũng được Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định, nhân dịp Năm thánh các nhà cầm quyền vào ngày 21/6/2025, người đã tuyên bố rằng "niềm tin vào Thiên Chúa, với những giá trị tích cực phát sinh từ đó, là một nguồn gốc to lớn của điều tốt lành và chân lý trong cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng." ĐHY nói thêm, "nếu bị tước bỏ nền tảng tâm linh, tình huynh đệ có nguy cơ héo mòn để nhường chỗ cho một tầm nhìn thuần túy duy lợi."
Kết hợp đức tin và quyền công dân
Để có tình huynh đệ đích thực, đức tin và quyền công dân là không thể tách rời. Nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Rabat, Đức Hồng y Parolin khẳng định rằng điều thiết yếu là phải chuyển từ sự “bao dung” đơn thuần, vốn chịu đựng người khác, sang “tình huynh đệ”, vốn chào đón họ. Như Tòa Thánh đã nhiều lần tuyên bố, “danh Thiên Chúa không bao giờ có thể được dùng để biện minh cho sự thù hận”. Khái niệm này đã được thể hiện ở Maroc thông qua Tuyên bố Marrakech năm 2016, qua đó Vương quốc tái khẳng định quyền của các nhóm thiểu số tôn giáo trong thế giới Hồi giáo, đặt họ trong một tầm nhìn dựa trên quyền công dân, phẩm giá con người và sự hòa nhập.
Giá trị của đối thoại liên tôn
Xây dựng chân trời này ngang qua đối thoại liên tôn. Đây là lĩnh vực mà một lần nữa, hoạt động ngoại giao của Maroc lại ở tuyến đầu. ĐHY Parolin cũng trích dẫn lời của Mohammed VI khi ông khẳng định "tình huynh đệ của con cháu Abraham, một trụ cột nền tảng của sự đa dạng phong phú trong nền văn minh Maroc." Một sự cộng hưởng có thể thấy rõ "trong các đền thờ Hồi giáo, các nhà thờ Kitô giáo và các giáo đường Do Thái luôn đứng cạnh nhau trong các thành phố của Vương quốc." Đối với Tòa Thánh, "ngoại giao văn hóa và gặp gỡ" này cấu thành một yếu tố then chốt để thúc đẩy quan hệ quốc tế. Thật vậy, ĐHY giải thích, "đức tin của chúng ta dạy rằng phẩm giá con người không phải là sự nhượng bộ của các quốc gia, mà là một món quà thiêng liêng từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài."
Thông điệp Laudato si’ và Magnifica humanitas, những la bàn của nền văn minh
“Đòi hỏi về phẩm giá” này hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp bách về di cư. Trong bối cảnh này, Maroc đóng vai trò then chốt thông qua Hiệp ước Marrakech đã đề cập ở trên, vốn “vẫn là lộ trình chung để đảm bảo rằng người di cư luôn được chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hòa nhập như một người anh em, từ đó thể hiện một cách cụ thể tình huynh đệ phổ quát bác bỏ sự loại trừ”. Cam kết này cũng được phản ánh trong sự quan tâm dành cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Hồng y Parolin lưu ý rằng các hướng dẫn của thông điệp Laudato si’ phù hợp với những nỗ lực tiên phong của Maroc, với tư cách là quốc gia dẫn đầu khu vực về năng lượng tái tạo, nhằm thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện kết hợp tôn trọng thiên nhiên với công lý xã hội.
Cuối cùng là “những thay đổi công nghệ chóng mặt”. Trong trường hợp này, nguyên tắc chỉ đạo là thông điệp Magnifica Humanitas, khẳng định rằng phẩm giá con người có một đặc tính hữu thể nghiêm ngặt. “Nó không phụ thuộc vào khả năng, của cải hay thành tích của cá nhân. Đó là một món quà nguyên thủy có trước và vượt lên trên mọi sáng tạo của con người.” Để củng cố những giá trị này trước “những lệch lạc của thời hiện đại”, Đức Hồng y đã chỉ ra giáo dục thanh thiếu niên là “nền tảng tối quan trọng”. “Đó là bức tường thành duy nhất có khả năng bảo vệ con cái chúng ta khỏi ảo tưởng của chủ nghĩa hư vô và những lệch lạc của chủ nghĩa cuồng tín, để làm cho chúng trở thành những người xây dựng thực sự của thế giới ngày mai.”
Chứng tá cho tình huynh đệ
Đức Hồng y kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách khẳng định lại rằng khi hai chiều kích của lương tâm công dân và tinh thần đức tin hội tụ, chúng sẽ trở thành “những nghệ nhân của sự thay đổi xã hội sâu xa”. Ngài khẳng định rằng chỉ mong muốn một thế giới công bằng hơn thôi là chưa đủ: cần có một cam kết dấn thân kiên nhẫn, cụ thể và phối hợp. “Quả thế, hòa bình đích thực không thể nhường chỗ cho chủ nghĩa thực dụng của những thỏa thuận thoáng qua; nó được xây dựng, bằng sự kiên nhẫn bền bỉ, thông qua một nền văn hóa đối thoại chân chính. Chính thông qua nghệ thuật xây dựng hòa bình này mà chúng ta có thể đảm bảo các quyền cơ bản của mọi người và củng cố việc thực thi tự do.” Do đó, nguyện vọng cuối cùng của ngài là Maroc và Tòa Thánh tiếp tục “cùng nhau vạch ra những con đường của tương lai và cống hiến cho cộng đồng quốc tế chứng tá sống động, tỏa sáng và bất diệt về tình huynh đệ của chúng ta”.
Tý Linh
(theo Edoardo Giribaldi – Vatican News)
