Vào thứ Ba, ngày 8/9, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố Báo cáo Cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu số 6 về việc xem xét, dưới nhãn quan hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối quan hệ giữa các Giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội trong Giáo hội. Liên quan đến các chuyến thăm ad limina, cơ quan này cũng công bố phần thứ hai trong Báo cáo Cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu số 7, vốn xem xét một số khía cạnh về vai trò và sứ vụ của Giám mục dưới nhãn quan hiệp hành và truyền giáo.

“Không thể có sứ mạng nếu không có sự biến đổi trong các mối tương quan. Giữa một giám mục và các cộng đoàn tu trì, giữa một giám mục và phần Dân Chúa được giao phó cho ngài, giữa một Giáo hội địa phương, các Giáo hội trong cùng một khu vực, và Giám mục Rôma, cùng một nguyên tắc được áp dụng: chúng ta lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau và trao đổi những ân huệ cho nhau. Cả hai văn bản đều tập trung vào điều mà Thượng Hội đồng gọi là ‘đồng trách nhiệm có sự khác biệt’.”
Những lời này của Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, tóm tắt cốt lõi các Báo cáo Cuối cùng của hai Nhóm Nghiên cứu được công bố hôm nay, thứ Ba ngày 8/9. Đó là Báo cáo Cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu số 6 về “Việc rà soát, dưới nhãn quan hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối tương quan giữa các Giám mục, đời sống thánh hiến và các cộng đoàn trong Giáo hội”, và phần thứ hai – liên quan đến các chuyến thăm ad limina – trong Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu số 7 về “Một số khía cạnh liên quan đến con người và sứ vụ giám mục (các tiêu chí chọn ứng viên giám mục, chức năng tư pháp của giám mục, cũng như bản chất và tiến trình của các chuyến thăm ad limina) dưới nhãn quan hiệp hành và truyền giáo”. Phần đầu tiên của báo cáo này đã được công bố vào ngày 5 tháng Năm.
Các đề xuất thực thi sẽ được trình lên Đức Giáo hoàng
Một thông cáo báo chí, do Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục phát hành, cho biết rằng “Đức Giáo hoàng đã chỉ đạo công bố các Báo cáo Cuối cùng nhằm chia sẻ với toàn thể Dân Chúa những thành quả của quá trình suy tư và phân định đã diễn ra; qua đó thể hiện cụ thể một trong những đặc tính cốt yếu của một Giáo hội hiệp hành: sự minh bạch và trách nhiệm giải trình”.
Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng “hai văn bản này trình bày các đề xuất được đệ trình lên Đức Thánh Cha khi các Nhóm hoàn tất công việc của mình. Do đó, đây không phải là những quyết định đã được thông qua, mà là những định hướng để các Bộ có thẩm quyền và Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ chuyển hóa thành các đề xuất thực thi cụ thể để trình lên Đức Thánh Cha”.
Thúc đẩy sự hoán cải trong các mối tương quan
Bản Báo cáo Cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu số 6 được soạn thảo nhằm “gửi đến Đức Thánh Cha những suy tư và đề xuất thực tiễn” về nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một “sự hoán cải trong các mối tương quan” giữa các Giám mục, các hội dòng đời sống thánh hiến và các hiệp hội trong Giáo hội – bao gồm các hiệp hội tín hữu giáo dân, các phong trào trong Giáo hội và các cộng đồng mới. Mục tiêu là vượt qua những cách tiếp cận thuần túy mang tính chức năng hoặc chỉ dựa trên thứ bậc, để hướng tới những mối tương quan được xây dựng trên sự tin tưởng, sự lắng nghe lẫn nhau và sự trao đổi quảng đại các ân huệ. Điều này đòi hỏi một cam kết cụ thể cho sự biến đổi, cả về mặt nội tâm – nơi tâm hồn và thái độ – lẫn về mặt cơ cấu – nơi ngôn ngữ, phương pháp và không gian gặp gỡ.
“Các đề xuất được xây dựng xoay quanh ba lĩnh vực: mối quan hệ giữa các Giám mục và đời sống thánh hiến; sự hợp tác giữa các Hội đồng Giám mục và Hội đồng Bề trên các dòng tu; và mối quan hệ giữa các hiệp hội trong Giáo hội và các Giáo hội địa phương”.
“Các kết quả đã được so sánh và chỉnh sửa dần dần, dẫn đến một bản tổng hợp cuối cùng hướng đến thực tiễn.”
Mối quan hệ giữa các Giám mục và đời sống thánh hiến
“Ở lĩnh vực đầu tiên, Nhóm đề xuất xây dựng các tiêu chí về thần học và pháp lý để thẩm định việc phê chuẩn các hội dòng mới, các hội đời sống tông đồ và các hình thức đời sống thánh hiến mới xuất hiện; đồng thời đề xuất việc bổ nhiệm một đại diện hoặc linh mục đặc trách đời sống thánh hiến tại mỗi giáo phận, cùng các cuộc gặp gỡ thường niên giữa Giám mục, người sống đời thánh hiến và các Hội nghị Bề trên Tổng quyền. Nhóm cũng đề xuất sự đồng hành theo tinh thần hiệp hành trong những giai đoạn chuyển tiếp đầy nhạy cảm mà nhiều hội dòng đang trải qua – như tình trạng sụt giảm ơn gọi, việc giải thể các cộng đoàn và phân chia tài sản – thông qua các chuyến thăm mục vụ chuyên biệt, các diễn đàn đối thoại và sự hỗ trợ về mặt thiêng liêng. Bản Báo cáo còn kêu gọi thiết lập các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ bắt buộc giữa giáo phận và hội dòng nhằm quy định rõ ràng về sứ mạng, việc đào tạo, bình đẳng giới, chính sách đãi ngộ và quản lý tài sản, đi kèm với các cơ chế như ủy ban hòa giải, thời hạn thực hiện và các chỉ số đánh giá trách nhiệm giải trình.”
Các chuyến thăm Ad Limina: sự cộng tác giữa các Giám mục và các bề trên thượng cấp
“Liên quan đến sự cộng tác giữa Hội đồng Giám mục và Hội đồng các Bề trên Thượng cấp, bản Báo cáo trước hết đề xuất rằng các chuyến thăm ad limina cần được cả hai bên cùng chuẩn bị, để cuộc đối thoại với Tòa Thánh có thể phản ánh trọn vẹn thực trạng Giáo hội tại một vùng lãnh thổ nào đó. Văn bản cũng đề xuất các cơ hội cho tình huynh đệ, chẳng hạn như các kỳ tĩnh tâm và dịp lễ kỷ niệm, cũng như các cuộc họp thường niên giữa Ban Thư ký của mỗi bên nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; việc đào tạo chung, với các học phần về tinh thần hiệp hành, Giáo hội học và kỹ năng lãnh đạo được tổ chức phối hợp tại các chủng viện, nhà tập và trung tâm đào tạo; cùng các sáng kiến đa ngành thường niên nhằm phục vụ những vùng ngoại vi. Về mặt cơ cấu, bản Báo cáo kêu gọi thiết lập các quy trình rõ ràng điều chỉnh sự cộng tác mục vụ và việc sử dụng các nguồn lực, sự hiện diện của các đại diện dòng tu trong Hội đồng Giám mục, cũng như sự tham gia đầy đủ của những người sống đời thánh hiến và giáo dân vào các cơ quan ra quyết định.”
Việc đưa các nhóm trong Giáo hội vào kế hoạch mục vụ của giáo phận
“Liên quan đến mối tương quan giữa các hiệp hội trong Giáo hội và các Giáo hội địa phương, bản Báo cáo kêu gọi làm rõ hơn về mặt thuật ngữ (các hiệp hội tín hữu giáo dân, các phong trào, các cộng đoàn mới), được hỗ trợ bởi việc lắng nghe sâu xa các vị điều hành và các Giám mục, những người có khả năng nhận diện các thách đố và thực tiễn cụ thể. Báo cáo đề nghị đưa các hiệp hội trong Giáo hội vào một cách có hệ thống trong các kế hoạch mục vụ của giáo phận cũng như trong các cơ chế tham gia – các cơ quan tư vấn, hội đồng mục vụ và các hội nghị hiệp hành; đồng thời đề xuất phát triển mạng lưới liên kết giữa các hiệp hội cho các dự án chung, chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy sự bổ túc lẫn nhau giữa các đặc sủng. Về phương diện đào tạo, Báo cáo đề xuất các chương trình dành cho thành viên các hiệp hội về kỹ năng lãnh đạo, quy trình ra quyết định và mối tương quan giữa tự do và sự hiệp thông; đào tạo cho chủng sinh về ơn gọi giáo dân; và đào tạo cho các Giám mục về tiềm năng cũng như những đặc điểm riêng biệt của các thực tại Giáo hội này. Trên hết, Nhóm nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi tư duy từ cả hai phía, thông qua việc làm quen cá nhân và các chuyến thăm hỏi thường xuyên.”
Chuyến thăm ad limina cũng cần hỗ trợ sứ mạng của cộng đoàn Kitô hữu.
Mặt khác, phần hai trong Báo cáo Chung cuộc của Nhóm Nghiên cứu số 7 “nhằm tìm cách mang lại sự hiểu biết mới và đề xuất sửa đổi thủ tục cho các chuyến thăm ad limina, phù hợp với Tông hiến Praedicate Evangelium của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Báo cáo nhấn mạnh rằng chuyến Thăm không nên chỉ tập trung vào các vấn đề quản trị nội bộ của Giáo hội địa phương, mà còn phải hỗ trợ sứ mạng mà cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi thực hiện giữa lòng thế giới, qua đó, chuyến thăm trở thành phương thế phục vụ công cuộc hoán cải sứ mạng trong đời sống mục vụ thường nhật.”
“Tiêu chí được đề xuất để đánh giá là sự chuyển đổi đạt được trong cơ cấu giáo phận, quy trình ra quyết định và các mối tương quan giữa các chủ thể trong Giáo hội, nhằm hướng tới hiệu quả của sứ mạng. Các đề xuất này đặt chuyến thăm ad limina vào khuôn khổ đối thoại thường xuyên giữa các Giáo hội địa phương và Tòa Thánh, đồng thời liên quan đến các khâu chuẩn bị, tiến hành và triển khai tiếp theo”.
Sự tham gia của các tín hữu vào việc soạn thảo Báo cáo Sơ bộ
Liên quan đến công tác chuẩn bị cho các chuyến thăm ad limina, “Báo cáo mời gọi Giám mục giáo phận triệu tập cộng đoàn dân Chúa của mình để, thông qua sự phân định mang tính giáo hội, họ có thể tham gia một cách đồng trách nhiệm vào việc soạn thảo Báo cáo Sơ bộ về tình hình giáo phận; bản báo cáo này sẽ được gửi tới Tòa Thánh trước chuyến thăm. Kết quả từ các quy trình tại giáo phận sau đó sẽ được trình bày trước hội nghị các Giám mục thuộc Giáo tỉnh hoặc Hội đồng Giám mục. Các Giám mục sẽ cùng nhau đánh giá tình hình các giáo phận của mình, với mục đích tăng cường sự cộng tác trong công tác mục vụ và hoạch định chung, đồng thời cung cấp cho Đức Giáo hoàng cùng các cộng sự của ngài một cái nhìn tổng quan về tiềm năng cũng như nhu cầu của địa phương mình, một cái nhìn mà, trong chừng mực có thể, là thành quả của sự phân định chung.”
Chiều kích thiêng liêng của chuyến thăm Ad Limina, và chú trọng đến công tác triển khai tiếp theo
“Đối với thời gian lưu lại Rôma, ưu tiên là dành cho việc chăm lo cho chiều kích thiêng liêng. Bản Báo cáo đề xuất chia các Giám mục thành những nhóm nhỏ hơn và dành đủ thời gian cho chuyến thăm. Cuộc đối thoại, được hiểu là sự “trao đổi các ân huệ” và diễn ra trong tinh thần hợp đoàn, cần phải thẳng thắn, thân tình và không được một chiều; điều này giúp làm nổi bật cả những giá trị phong phú lẫn các nhu cầu của các Giáo hội địa phương, đồng thời thúc đẩy sự lan tỏa các thực hành tốt. Báo cáo cũng cho rằng việc một phái đoàn giáo phận tháp tùng Giám mục trong chuyến thăm ad limina là điều đáng mong muốn, theo bất kỳ phương thức nào được coi là phù hợp nhất, trong đó ưu tiên những người đã tham gia vào công tác chuẩn bị ở cấp địa phương.”
“Đặc biệt chú trọng đến công tác triển khai tiếp theo. Các cơ quan thuộc Giáo triều Rôma sẽ gửi báo cáo về chuyến thăm cho các Hội đồng Giám mục và các cơ cấu phẩm trật Đông phương; đồng thời, mỗi Giám mục giáo phận cùng các tín hữu tháp tùng ngài đến Rôma sẽ lần lượt trình bày kết quả chuyến thăm cho Giáo hội địa phương. Sau đó, các cơ chế tham vấn và các văn phòng hữu trách của giáo phận sẽ cùng phân định những bước cần thực hiện. Trong trường hợp chuyến thăm làm nổi bật những vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục đối thoại, có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến hoặc các chuyến thăm thực địa do các đại diện của Giáo triều thực hiện. Cuối cùng, một ủy ban độc lập của Giáo hội sẽ được thành lập định kỳ để đánh giá toàn bộ quy trình này”.
Tý Linh
(theo Vatican News)
