Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

World Cup: Thể Thao Có Phải Là "Công Cụ Hòa Bình"?

Tiếng còi khai cuộc của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA đã vang lên vào thứ Năm, ngày 11/6, tại Mexico, quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng với Canada và Hoa Kỳ. Khi sự chia rẽ quốc tế ngày càng sâu sắc, thể thao có thể làm gì để gắn kết mọi người và hướng tới hòa bình? Một mong muốn được Đức Giáo hoàng nhắc lại vào tháng Sáu này. Bài phỏng vấn với Pascal Boniface, nhà địa chính trị, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), và tác giả cuốn sách "Địa chính trị của thể thao", do EKHO xuất bản.

Tháng Sáu này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chọn dành ý nguyện cầu nguyện của mình cho các giá trị của thể thao, mà ngài mô tả là "một trường học của tình huynh đệ, một công cụ của hòa bình và một không gian để gặp gỡ".

Lời mời gọi này vang vọng trong một thế giới đang bị tàn phá bởi sự chia rẽ và xung đột, khi Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA khai mạc vào thứ Năm, ngày 11 tháng Sáu. Giải đấu quốc tế này quy tụ hàng triệu người hâm mộ và khán giả và có thể cho thấy những sự chia rẽ sâu sắc trên phạm vi quốc tế.

Năm nay, Hoa Kỳ là một trong những nước tổ chức, và Iran được chọn để tranh tài. Sự tham gia đồng thời này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột do mối quan hệ giữa hai nước. Pascal Boniface, một nhà địa chính trị và giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược và Quốc tế (IRIS), đồng thời là tác giả của cuốn sách "Địa chính trị thể thao" do EKHO (Armand Colin) xuất bản, đã giải thích điều này.

Vatican News: Trong lịch sử, đã có những thời điểm lớn nào mà thể thao đã là một công cụ hòa bình?

Pascal Boniface: Các cuộc chiến tranh đã đến làm gián đoạn chu kỳ của Thế vận hội Olympic hay World Cup, vốn là hai sự kiện thể thao lớn toàn cầu. Thể thao có thể giúp gắn kết các dân tộc, nhưng nó không phải là cây đũa thần. Chiến thắng trong một cuộc thi thể thao không đủ để ngăn chặn xung đột.

Sau các cuộc thế chiến, các quốc gia bại trận bị loại khỏi các cuộc thi để ngăn họ tìm cách trả thù bằng thể thao cho thất bại quân sự của mình. Thể thao và chính trị luôn hòa lẫn với nhau.

Chắc chắn, đã có những giai đoạn xích lại gần nhau, nơi các quốc gia khác được khám phá thông qua các cuộc thi. Ví dụ, World Cup 2002, do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng tổ chức, đã tạo điều kiện cho sự hòa giải lịch sử giữa hai quốc gia này, những quốc gia mà lịch sử đã chia cắt một cách đau đớn và trước đó duy trì mối quan hệ rất phức tạp.

Vatican News: World Cup là một sự kiện quốc tế rất nổi tiếng. Liệu bóng đá có vượt qua được những căng thẳng quốc tế hay lẩn tránh chúng theo cách của nó?

Pascal Boniface: Không điều nào được cả. Trong World Cup 1998, có một trận đấu giữa Iran và Mỹ. Vào thời điểm đó, hai nước đang cố gắng cải thiện quan hệ. Kết quả bốc thăm đưa họ vào vòng bảng, và để minh họa cho sự xích lại gần nhau này, thay vì chụp ảnh riêng trước trận đấu, hai đội đã cùng nhau chụp ảnh. Nhưng ngày nay, rất khó để có được một bức ảnh chính thức như vậy: chúng ta đã chuyển sang một giai đoạn khác trong quan hệ; giờ đây là chiến tranh.

World Cup lần này có hình thái khá hơi đặc biệt vì một nước tổ chức đang có chiến tranh với một nước đủ điều kiện. Đây là một tình huống đặc biệt, nhất là trong bối cảnh hiện tại của nhiều cuộc chiến tranh và sự chia rẽ ngày càng gia tăng.

Vatican News: Liệu có nguy cơ chính phủ Mỹ lợi dụng cuộc thi đấu này không? Liệu có cám dỗ sử dụng sự kiện này để phô trương chính quyền Trump không?

Pascal Boniface: Vâng, dĩ nhiên rồi. Mỗi quốc gia tổ chức đều cố gắng thể hiện hình ảnh tốt nhất của mình. Họ tận dụng việc toàn thế giới đang hướng ống kính máy ảnh về mình để phô diễn những thành tựu và thể hiện sự hiếu khách tối đa. Điều này áp dụng cho cả các chế độ độc tài lẫn các quốc gia dân chủ; ai cũng muốn quảng bá bản thân. Pháp muốn trưng bày những công trình kiến ​​trúc đẹp nhất của mình trong Thế vận hội Paris 2024, và xét từ góc độ đó, đó là một thành công.

Trong trường hợp của Donald Trump, việc chỉ đơn thuần đăng cai World Cup khó có thể cải thiện hình ảnh của ông. Tất nhiên, ông ấy sẽ muốn xuất hiện trước ống kính, muốn thể hiện bản thân, nhưng điều đó sẽ không đủ để thay đổi hình ảnh vốn rất tiêu cực của ông, cả ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Vatican News: Năm nay, công tác tổ chức World Cup đã được cải tổ: giải đấu diễn ra ở ba quốc gia, với nhiều đội tham gia hơn, bao gồm cả Iran. Liệu những thay đổi này thể hiện một sự cân bằng toàn cầu mới, hay ít nhất là một sự biến động?

Pascal Boniface: Điều này đơn giản thể hiện sự đa cực của thể thao, tầm phổ biến và tính toàn cầu hóa của nó. Tại kỳ World Cup đầu tiên, có 16 suất tham dự, nhưng chỉ có 13 quốc gia tham gia. Giải đấu được tổ chức tại Uruguay, và một số quốc gia châu Âu cảm thấy không cần thiết phải di chuyển xa như vậy để thi đấu. Chúng ta đã tăng từ 16 quốc gia lên 24, rồi lên 32, và hiện nay là 48. Số lượng thành viên FIFA còn nhiều hơn số lượng thành viên Liên Hợp Quốc.

Mọi quốc gia đều muốn tham gia vào lễ hội lớn mang tên World Cup, giải đấu chỉ diễn ra bốn năm một lần. Ban tổ chức đã tính đến tầm ảnh hưởng ngày càng tăng này và thực tế rằng bóng đá chắc chắn là biểu tượng của toàn cầu hóa.

Vatican News: Đức Giáo hoàng nói về thể thao như một con đường xây dựng hòa bình. Trong ý nguyện cầu nguyện tháng Sáu, Đức Lêô XIV cầu xin để thể thao luôn là "một trường học của tình huynh đệ, chứ không phải của sự cạnh tranh vô nghĩa, một không gian cho sự gặp gỡ, chứ không phải sự loại trừ, một con đường hòa bình, chứ không phải bạo lực." Thể thao có thể phục vụ hòa bình như thế nào?

Pascal Boniface: Nhiều tổ chức phi chính phủ sử dụng thể thao để lan tỏa thông điệp hòa bình hoặc hòa giải giữa các cộng đồng. Khi chơi thể thao, sự thù hận phải được để lại trong phòng thay đồ. Chắc chắn, thể thao có tính cạnh tranh, nhưng nó được điều chỉnh, có trọng tài và diễn ra trong hòa bình, ngay cả khi có người thắng và người thua.

Trẻ em thường gặp gỡ người lạ thông qua thể thao: lần tiếp xúc đầu tiên với người không đến từ làng hoặc đất nước của mình; hoặc thậm chí là một ngôi sao thể thao mà chúng ngưỡng mộ bất kể màu da, tín ngưỡng hay quốc tịch. Đó cũng chính là ý nghĩa của thể thao. Tất nhiên, có những hành vi quá khích và đôi khi là bạo lực do một số hooligan gây ra. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ rằng thể thao nuôi dưỡng mong muốn sống chung hơn là thù hận người khác. Thường xuyên có những cảnh tượng thể hiện tình hữu nghị giữa những người hâm mộ của các đội khác nhau, như ở Qatar, trong Euro 2016 ở Pháp, và thậm chí cả ở Nga.

Lần này, nhiều người lo ngại rằng cảnh sát của Donald Trump sẽ đột kích các sân vận động để bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp và tổng thống Mỹ sẽ lợi dụng cơ hội này để tự quảng bá bản thân. Nhưng cũng sẽ có những cảnh tượng thể hiện tình huynh đệ.

---------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Cécile  Mérieux - Vatican News)