Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Nỗi Đau Của Sự Chia Xé

Hành vi ly giáo và các vạ tuyệt thông latae sententiae (tiền kết).

Trong ngày đau buồn này, khi sắc lệnh được công bố xác nhận việc tự động bị vạ tuyệt thông, ngay tại thời điểm đặt tay, đối với hai giám mục thuộc phong trào Lefebvre là de GalarretaFellay cũng như bốn vị giám mục mới được truyền chức, nhiều người đã nhấn mạnh một cách xác đáng sự mâu thuẫn rõ rệt của Huynh đoàn Thánh Piô X. Bằng lời nói, trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định công nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của Đấng kế vị Thánh Phêrô, là Đức Lêô XIV, đồng thời bày tỏ lòng yêu mến và cầu nguyện cho ngài. Tuy nhiên, bằng việc làm - và việc làm luôn được coi trọng hơn lời nói - Huynh đoàn đã hoàn toàn phớt lờ ý muốn rõ ràng, những lời kêu gọi tha thiết nhiều lần, cũng như yêu cầu của ngài về việc không tiến hành các vụ truyền chức mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm thư của Đức Giáo hoàng, hay nói đúng hơn là những vụ truyền chức mang tính ly giáo đã bị Đức Giáo hoàng minh nhiên nghiêm cấm.

Những ngày vừa qua, người ta đã nhắc lại lời của thánh Piô X, vị Giáo hoàng mà Huynh đoàn lấy làm tên gọi, người mà ,vào năm 1912, đã tuyên bố: "Và cần phải yêu mến Giáo hoàng như thế nào? Non verbo neque lingua (không phải bằng lời nói hay ngôn từ) sed opere et veritate (mà bằng hành động và sự thật)... để chứng tỏ lòng yêu mến đối với Giáo hoàng, cần phải vâng phục ngài. Chính vì vậy, khi yêu mến Giáo hoàng, chúng ta không tranh cãi về những gì ngài thúc đẩy hay yêu cầu, cũng không bàn luận về giới hạn của sự vâng phục hay những điều cần phải vâng phục." Người ta cũng đề cập đến nghịch lý nơi những người theo khuynh hướng duy truyền thống: họ coi nghi lễ này là bất khả xâm phạm, nhưng lại sáng chế ra một công thức để bù đắp cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong bất kỳ lễ truyền chức giám mục Công giáo nào: ủy nhiệm thư của Đức Giáo hoàng.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự lại hoàn toàn khác. Điều này hoàn toàn không liên quan đến Thánh lễ theo nghi thức tiền Công đồng (vốn thường bị gọi sai là "Thánh lễ bằng tiếng Latinh"), bởi vì các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành thánh lễ trong sự hiệp thông trọn vẹn với Phêrô. Mấu chốt thực sự của vấn đề nằm ở định nghĩa về Truyền Thống và, trên hết, ở vấn đề ai phải là người gìn giữ Truyền Thống, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về Truyền Thống dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu Truyền Thống bị đóng băng trong một hệ thống ý thức hệ, nếu người ta tự cho mình quyền phán xét một Công đồng do hai vị Giáo hoàng thánh thiện chủ trì với sự tham dự của ba ngàn giám mục từ khắp nơi trên thế giới, Công đồng đã ban hành các văn kiện được bỏ phiếu hầu như nhất trí; nếu người ta đòi hỏi Đấng kế vị thánh Phêrô và toàn thể Giáo hội Công giáo phải chấp nhận và áp dụng các ý tưởng thần học của một nhóm đặc thù, thì có điều gì đó mâu thuẫn sâu xa.

Nhưng trên hết, có một điều hoàn toàn xa rời với đức tin Công giáo, mà bí quyết của nó, như nhà văn lỗi lạc Vittorio Messori, người đã qua đời vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua và từng hết lòng nỗ lực cho việc đưa Huynh đoàn Thánh Piô X trở lại hiệp thông trọn vẹn) đã giải thích, chính là và vẫn là thái độ "và và", chứ không phải "hoặc  hoặc". Do đó, trong Giáo hội luôn có chỗ cho những tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ truyền, cũng có chỗ cho việc thảo luận, đọc và nghiền ngẫm các văn kiện, cũng như việc diễn giải chúng. Nhưng không có chỗ cho việc phán xét và bất tuân Đức Giáo hoàng bằng việc thực hiện những hành động xâu xé sự hiệp nhất của "Thân Thể mầu nhiệm" của Chúa Kitô là Giáo hội, cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song nhằm chống lại lệnh cấm rõ ràng từ người mà Chúa Giêsu đã phán: "Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy."

Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của Cơ quan truyền thông Vatican

--------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)