Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Người Ta Chia Ly Nhau Khi Đức Tin Trái Ngược Nhau

Cha Benoist de Sinety, linh mục quản xứ và niên trưởng thành phố Lille, khẳng định rằng không phải những tranh cãi về phụng vụ đã châm ngòi cho giai đoạn hai của cuộc ly giáo Lefebvre, mà chính là sự đoạt tuyệt về giáo thuyết. Bởi lẽ, người ta chỉ chia ly nhau khi đức tin trái ngược nhau.

Giữa sự thờ ơ có thể có của đại đa số người Công giáo và của hầu như toàn thể nhân loại, vài nghìn cá nhân đã để mình bị dẫn dắt sai lạc bởi một nhóm nhỏ những mục tử sai lạc. Vậy từ đâu mà những cảm xúc như thế lại có thể chiếm lấy trái tim chúng ta? Vào ngày 30 tháng 6 năm 1988, gần bốn mươi năm trước, giám mục Marcel Lefebvre đã bất hợp pháp truyền chức giám mục nhằm đảm bảo cuộc chiến kéo dài mà vị giám mục này đã phát động, được khuyến khích bởi một vài phụ tá, để chống lại một công đồng mà họ nhất trí coi là dị giáo.

Lý do thực sự

Đừng lầm tưởng: vấn đề phụng vụ chỉ đóng vai trò là cái cớ : tếng Latinh và hướng quay mặt của linh mục, tất cả điều đó vẫn được duy trì trong sách Nghi lễ Mới. Những hành vi thái quá diễn ra vào thời điểm đó tại nhiều giáo xứ hay giáo phận đã tạo ra cái cớ hoàn hảo để bảo vệ một nghi thức phụng vụ cổ đã có từ năm thế kỷ trước. Vấn đề thực sự nằm ở tầng sâu hơn: việc tuân thủ Công đồng cũng như các giáo huấn của Công đồng về ơn gọi phát xuất từ ​​Bí tích Rửa tội, về vấn đề đối thoại liên tôn, đặc biệt là với Do Thái giáo, và nhiều vấn đề khác, lại là điều ghê tởm đối với những ai vẫn mơ về một Giáo hội hiếu thắng và thống trị thế giới.

Những tranh cãi về phòng thánh vốn là một phần trong đời sống thường nhật của giới giáo sĩ và cả những giáo dân có khao khát được giống như họ. Không phải những tranh chấp ấy là vô nghĩa nhưng, phải thừa nhận rằng, chúng thường chẳng đi đến đâu khi vấn đề chỉ xoay quanh chuyện thêu thùa và ren áo. Người ta không chia ly nhau chỉ vì vài cái xông hương : người ta chia ly nhau khi đức tin trái ngược nhau.

Hồi hai của một cuộc ly giáo đã được xác nhận

1988–2026: chỉ một ngày sau cột mốc kỷ niệm ảm đạm đó, hồi hai của cuộc ly giáo đã được xác định. Dường như các nhà lãnh đạo của cộng đoàn nhỏ bé này cần phải tự thuyết phục bản thân rằng không còn đường lui nữa. Những tuyên bố trang trọng, nhưng lại rất nghèo nàn, nhằm cam kết lòng thành thiện chí của họ, rốt cuộc chỉ là bước đệm dẫn đến một sự việc không thể đảo ngược. Và để đảm bảo mọi người được thuyết phục, họ đã chọn đọc bằng tiếng Pháp (một sự từ bỏ kỳ lạ đối với ngôn ngữ truyền thống của mình) bản văn thay thế cho tông sắc của Đức Giáo hoàng vốn thường được dùng để công bố lễ truyền chức giám mục.

Những người này cảm thấy gì trước một cảnh tượng như thế? Một cánh đồng cỏ mênh mông, nơi hai mươi ngàn con chiên đang tìm kiếm bãi cỏ. Ánh mắt họ không gặp nhau, mỗi người không nhìn về phía xa, mà lại hướng về một nơi khác. Họ nghe thấy những lời vang vọng bên tai những lời giải thích rằng thật hoàn toàn hợp lý khi nghĩ rằng duy mình đúng còn tất cả những người khác thì sai; rằng người ta có thể cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng trong khi lại chà đạp lên thẩm quyền của ngài; rằng tóm lại thật đúng đắn khi thích Giáo hội hơn Tin Mừng, thích cái tự cho là chính thống của một thể chế hơn Chúa Giêsu Kitô. "Họ trong trắng như thiên thần và kiêu ngạo như ma quỷ": đó là cách Đức Tổng Giám mục Paris nói về các nữ tu phái Jansen ở Port-Royal vào thế kỷ XVII. Chính sự kiêu ngạo này, thứ không chịu khuất phục trước lời cầu nguyện hay lời khẩn nài, đã giam cầm và kết án họ.

Cố ý bị vạ tuyệt thông

Nhất là, những mục tử chối bỏ Chân Lý và giam hãm đoàn chiên trong màn sương mù của sự sai lầm, bằng cách bóp méo sự thật và quên đi lời dặn dò của thánh Tông đồ: "Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em; dù là Phaolô, hay Apôlô, hay Kêpha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em ​thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa" (1Cr 3, 21–23), thì họ cảm thấy thế nào? Sau khi đã mải miết nói về phần rỗi các linh hồn, liệu họ có còn coi mình là người chịu trách nhiệm về điều đó nữa hay không?

Như vậy, họ bị vạ tuyệt thông. không phải bởi một quyết định từ bên ngoài, mà là hệ quả của một hành động được thực hiện một cách ý thức, cố ý và tự do. Tuy nhiên, ngay khi lời ấy vừa được thốt ra, Rôma đã gửi một văn bản đến các giám mục trên toàn thế giới, vạch rõ cách thức đón nhận trở lại, như những đứa con hoang đàng, những ai đã mở mắt nhận ra sự sai lầm từng khiến họ lạc lối và nay mong muốn quay về gia đình. Bởi lẽ, Đức ái sẽ chẳng bao giờ qua đi.

Cơn giông ập đến giữa cộng đoàn

Những đám mây đen kéo đến bao trùm các cánh đồng Écône khi nghi thức phụng vụ đang diễn ra. Ngay lúc việc rước lễ bắt đầu, một cơn giông dữ dội đã ập đến làm rung chuyển cả cộng đoàn; mưa trút xuống đám đông đang tụ họp, trong khi hàng giáo sĩ, được che chở dưới những mái che, lập tức tạm ngưng việc cho rước lễ. Suốt một khoảng thời gian dài, mọi người cùng lần hạt Mân Côi, người ta nghe các bài thánh ca của các ca đoàn vang lên. Sau đó, trời quang mây tạnh, mọi người đều được rước lễ và Thánh lễ kết thúc.

Một cơn giông... ập xuống dân chúng... ngay đúng khoảnh khắc rước lễ... khi vạ tuyệt thông vừa có hiệu lực... sự cứng lòng... Pharaô... Chẳng lẽ không ai nhìn thấy sao? "Hãy hết lòng trở về với Ta!" (Ge 2), vị ngôn sứ kêu gọi như thế, trong khi Con Người tuyên bố: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna" ("Qui respondens ait illis : Generatio mala et adultera signum quaerit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae prophetae", Mt 12,39).

------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)