Trong lá thư gửi các Giám mục khu vực Mỹ Latinh và Caribe nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày tuyên thánh cho vị bổn mạng của họ, thánh Turibius xứ Mogrovejo, Đức Giáo hoàng đã suy tư về sứ vụ giám mục dưới ánh sáng của nghi thức đón tiếp Giám mục tại nhà thờ chính tòa. Đức Thánh Cha cảnh báo các ngài về việc "bỏ mặc đoàn chiên" và khích lệ các ngài chăm lo cho đời sống nội tâm.

Đức Thánh Cha nói chuyện với các tân Giám mục.
Bước qua ngưỡng cửa nhà thờ chính tòa và bước vào một cộng đoàn mới để cùng nhau "đồng hành" với cùng một tinh thần. Việc đón nhận Thánh giá và nước thánh, những dấu chỉ của sứ vụ cần được thực thi song song với việc chăm sóc đời sống nội tâm, vốn không được phép khô cạn vì những nỗi sợ hãi hay vì lợi ích cá nhân. Sức mạnh biến đổi của việc chầu Thánh Thể, cùng với nhiệm vụ được chỉ dẫn trong các Tông Thư đóng vai trò như chiếc la bàn giữa vô vàn tiếng nói đang lấp đầy tâm trí các tín hữu.
Đây là một số hình ảnh được Đức Giáo hoàng sử dụng để suy tư về sứ vụ giám mục, qua đó thiết lập mối liên hệ giữa trình tự các nghi thức đón tiếp một vị Giám mục tại nhà thờ chính tòa và sứ mạng được giao phó cho ngài. Đức Thánh Cha thực hiện điều này trong một bức thư được công bố hôm nay, ngày 19/9, gửi tới các Giám mục tại Mỹ Latinh và vùng Caribe nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày tuyên thánh cho vị thánh bảo trợ của họ, thánh Turibius xứ Mogrovejo.
Nhắc lại chính kinh nghiệm mục vụ của thánh nhân tại Peru - thánh Turibius, hay còn gọi là "Giám mục vùng Andes", từng là Tổng Giám mục thủ đô Lima của Peru - Đức Giáo hoàng coi nghi thức đón tiếp mỗi vị Giám mục tại nhà thờ chính tòa của ngài, tương tự như nghi thức đón tiếp Giám mục khi ngài thực hiện các chuyến thăm mục vụ đến các cộng đoàn trong giáo phận của mình. Đức Thánh Cha nói, điều này "như thể Giáo hội muốn đưa vị Giám mục trở lại, hết lần này đến lần khác, với ý nghĩa của lần bước vào đầu tiên ấy".
Lòng hướng về thiên quốc, chân ở trên các nẻo đường
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với các tín hữu tại cửa nhà thờ chính tòa diễn ra với một cộng đoàn mà hành trình của họ có trước hành trình của vị Giám mục. Để thấu hiểu trọn vẹn cộng đoàn ấy, ngài được mời gọi dấn thân vào hành trình cùng họ, noi gương thánh Turibius, vị thánh luôn chú trọng việc loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ địa phương, qua đó thắt chặt mối dây liên kết với vùng đất và con người nơi đây.
“Một số khía cạnh của một giáo phận rất khó nắm bắt nếu chỉ ngồi sau bàn làm việc. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo rằng các chuyến thăm mục vụ luôn giữ được sức sống: hãy đích thân đi gặp gỡ các cộng đoàn, lắng nghe đoàn chiên và tìm đến những người hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với Giám mục. Sứ vụ của người kế vị các Tông đồ đòi hỏi phải sống với trái tim hướng về thiên quốc, trong khi đôi chân vẫn bước đi trên nẻo đường.”
Trở về với trường học của Thập Giá
Đức Giáo hoàng Lêô nói tiếp, về sự kiện Đức Giám mục vẫn còn ở ngưỡng cửa. Ngài lãnh nhận thánh giá và hôn kính thánh giá. Đó là một cử chỉ vốn là một "lời hứa hy sinh bản thân", một cam kết mà thánh Turibius đã thể hiện qua những chuyến hành trình và bao gian nan vất vả, khi ngài đến gần các dân tộc bản địa, "chấn chỉnh những lạm dụng", cũng như luôn gắn bó với người nghèo khổ và những ai đang chịu đau thương.
"Anh em thân mến, chúng ta cần thường xuyên trở về với trường học của Thập Giá. Việc bỏ mặc đoàn chiên có thể bắt đầu từ rất lâu trước khi có bất kỳ cuộc tháo chạy nào lộ rõ ra bên ngoài, khi sự an nhàn tiện nghi, nỗi sợ hãi hay lợi ích cá nhân được đặt lên trên lợi ích của các tín hữu."
Thánh hóa và được thánh hóa
Từ Thập giá đến nước thánh, vốn hòa giải Giám mục và các tín hữu trong cùng một Bí tích Rửa tội. Đức Giáo hoàng viết: người thánh hóa tiếp tục “cần được thánh hóa”.
“Vậy, chúng ta hãy nuôi dưỡng đời sống nội tâm và luôn ý thức rằng mình là những môn đệ cần được hoán cải.”
Khuyến khích việc Chầu Thánh Thể
Trong thinh lặng, trước Bí tích Thánh Thể, Giám mục nhận ra rằng dù các mục tử có đến, đi hay thay đổi, dù những thách đố mới nảy sinh và các dự án được triển khai, thì “Đức Kitô vẫn luôn ở lại”. Do đó, Đức Giáo hoàng kêu gọi các Giám mục hãy coi việc Chầu Thánh Thể là một “ưu tiên mục vụ”, mang lại cho tín hữu thời gian và không gian để tìm kiếm sự nâng đỡ cho hành trình của chính họ, đồng thời mở ra những con đường mà “không một kế hoạch nào có thể hình dung được”.
Gìn giữ sự hiệp nhất
Từ sự chiêm niệm, người ta tiến đến bàn thờ Chúa, là “Đấng quy tụ Giáo hội quanh mình và làm cho Giáo hội trở nên một thân thể duy nhất”. Đức Lêô nhận xét, vị thánh Tổng Giám mục Lima đã phục vụ một Giáo hội rộng lớn và đa dạng, luôn nỗ lực gìn giữ sự hiệp nhất của Giáo hội. Đó cũng là trách nhiệm cần được gìn giữ ngày nay, để “sự đa dạng của các giáo phận tìm thấy sự hiệp nhất nơi Đức Kitô”.
Kiên nhẫn và vững vàng giữa những tiếng nói gây lầm lạc
Nghi thức tiếp diễn với việc công bố Tông thư, tức Tông sắc qua đó Đức Giáo hoàng bổ nhiệm vị mục tử cho mỗi Giáo hội địa phương. Giám mục không tự mình nhận lãnh chức vụ này, mà đón nhận và thi hành sứ vụ trong sự hiệp thông với Giáo hội, đồng thời cam kết gìn giữ “kho tàng quý báu” ấy. Đức Giáo hoàng ghi nhận rằng thánh Turibius đã chu toàn bổn phận này thông qua việc thực thi các quyết định của Công đồng Trentô, các hội đồng giáo tỉnh, các công nghị giáo phận cũng như qua công cuộc huấn giáo của ngài.
“Vào thời điểm mà có biết bao tiếng nói tự cho mình có thẩm quyền đối với lương tâm của các tín hữu, bổn phận của Giám mục là đưa ra giáo huấn rõ ràng, vốn kiên nhẫn và bắt rễ sâu xa trong sự hiệp thông này, để giúp đoàn chiên nhận ra tiếng nói của vị Mục Tử duy nhất.”
Có thể tự tin gõ cửa
Tiếp đó, hàng giáo sĩ và các tín hữu đến gặp Giám mục mới của mình với một thái độ kính trọng vốn trở thành một trách nhiệm, đặc biệt rõ nét trong mối tương quan giữa ngài với các linh mục -những người hiệp nhất với ngài theo một “cách đặc biệt” - cũng như trong sứ mạng được giao phó cho Giáo hội địa phương.
Vị “Tông đồ vùng Andes” đã quan tâm chăm sóc họ, và Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi các Giám mục hãy làm như vậy, đặc biệt là trong những năm đầu của sứ vụ, để đảm bảo không ai cảm thấy rằng mình có thể tìm đến vị mục tử của mình “chỉ khi có vấn đề cần giải quyết”.
“Tình phụ tử của Giám mục thường được nhận thấy khi một linh mục biết rằng mình có thể tự tin gõ cửa nơi ở của giám mục.”
Chỗ đứng thiết yếu của việc cầu nguyện
Sau những lời của Tin Mừng là lời của chính vị Giám mục. Ngài chỉ ngỏ lời với đoàn chiên sau khi đã đón nhận, suy niệm và lắng nghe. Trình tự này chứa đựng một bài học cần luôn được ghi nhớ.
“Đừng để bất kỳ sự cấp bách hay công việc mục vụ nào, dù cần thiết đến đâu, khiến chúng ta bỏ bê việc cầu nguyện, vốn là bước chuẩn bị cần thiết cho công cuộc rao giảng. Hãy luôn dành đủ thời gian để lắng nghe Lời Chúa và cẩn trọng suy xét cách trình bày Lời ấy cho cộng đoàn.”
Mỗi ngày, sau Thánh lễ
Tiếp đến là nghi thức tiếp nối với phần dâng lễ vật; tại đây, ta thoáng thấy những Giám mục sẽ phải đặt vào tay Chúa ngày qua ngày: công việc, các dự định, những quyết định, con người, những nỗi bận tâm và niềm hy vọng.
“Sẽ có những lúc ngài nhìn thấy rõ con đường phía trước, và cũng có những lúc ngài cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình: tất cả những điều đó đều có thể được đặt lên đĩa thánh. Bổn phận của Giám mục là dâng hiến chính mình một cách trung tín; sau cùng, hoa trái thuộc về Thiên Chúa.”
Việc cử hành tất cả các nghi thức này rốt cuộc phải được tiếp nối vượt ra ngoài khuôn khổ Thánh lễ, xuyên suốt cuộc đời Giám mục, “cho đến khi toàn bộ cuộc sống của ngài trở thành của lễ dâng lên Chúa Cha trong Đức Kitô”.
Tại ‘trường học’ của các giám mục Châu Mỹ Latinh
Theo gương thánh Turibius, Đức Lêô nhìn vào “chòm sao” các Giám mục củng cố địa lý tâm linh của Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh: CáctThánh Anthony Mary Claret, Ezekiel Moreno, Raphael Guízar, và Oscar Romero, và các Chân phước Juan de Palafox, Jacinto Vera, Mamerique Esquilliú, Enrique Angus Jaramillo và Eduardo Pironio.
Đức Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng Giáo hội ngày nay hãy đào sâu sự hiểu biết về các ngài, để nhận thức được làm thế nào sứ mạng có thể mang những hình thức khác nhau tùy theo thời đại và hoàn cảnh.
Bức thư kết thúc bằng việc phó thác cho Đức Mẹ Guadalupe, Đấng bảo trợ của các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha, ước nguyện được “sống trọn vẹn sứ mạng đã lãnh nhận với lòng trung thành được đổi mới”.
Tý Linh
(theo Edoardo Giribaldi, Vatican News)
