Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Khi Vatican Nhắc Nhở Điện Élysée Rằng Đức Giáo Hoàng Không Phải Là Một Nguyên Thủ Quốc Gia Như Bao Nguyên Thủ Khác

Chỉ còn vài ngày nữa là Đức Thánh Cha sẽ đến Pháp, và dường như ngài đã xác định rõ các nguyên tắc: những nghi thức ngoại giao chắc chắn sẽ có tất cả chỗ của nó. Nhưng nó sẽ có chỗ của nó, không gì thêm.

Đôi khi, việc từ chối một nghi thức lại chứa đựng nhiều ý nghĩa chính trị hơn cả một bài diễn văn dài. Khi chuyến thăm Pháp của Đức Lêô XIV đang đến gần, các thông tin về quá trình đàm phán giữa Paris và Tòa Thánh đã bộc lộ một sự tương phản rõ rệt: Điện Élysée mong muốn mang lại cho chuyến thăm một vẻ trang trọng đậm chất cộng hòa, trong khi phía Rôma lại chọn sự giản dị chừng mực.

Trong phần tìm hiểu của mình, Mickael Corre của tờ La Croix nêu rõ rằng nghi thức đón tiếp của quân đội sẽ được thu gọn. Tòa Thánh muốn tránh việc phô diễn Đội Vệ binh Cộng hòa cùng dàn trống của họ. Tòa Thánh cũng đã từ chối nhận tước hiệu Đại Thập tự Bắc đẩu Bội tinh mà Pháp muốn trao tặng cho Đức Giáo hoàng. Sự tiết chế tương tự cũng được áp dụng đối với các hoạt động tiếp đón của Tổng thống: sẽ không có tiệc trưa hay tiệc tối cấp Nhà nước cùng Tổng thống Emmanuel Macron. Cuối cùng, liên quan đến Nhà thờ Đức Bà, Tổng thống Cộng hòa được cho là đã hy vọng dành chút thời gian, có lẽ vài chục phút, cùng Đức Giáo hoàng để đích thân giới thiệu với ngài về công trường trùng tu nhà thờ. Tuy nhiên, lịch trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến buổi lễ Kinh Chiều của Đức Giáo hoàng thành một chuyến tham quan di tích cùng Tổng Thống. Nếu xét riêng lẻ, mỗi quyết định này có vẻ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi đặt chúng lại với nhau, chúng lại nói lên điều gì đó.

Nước Cộng hòa biết cách phô diễn sự trọng thị cao nhất khi đón tiếp các nguyên thủ quyền lực trên thế giới: từ đội kỵ binh danh dự, nghi thức chào mừng, thảm đỏ cho đến những bữa tiệc chiêu đãi chính thức. Tuy nhiên, mục đích chính của chuyến thăm Pháp lần này của Đức Giáo hoàng Lêô XIV không phải là để chiêm ngưỡng lễ nghi của Nhà nước. Ngài đến để cử hành thánh lễ, cầu nguyện tại Nhà thờ Đức Bà, cũng như gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, các dự tòng và giới trẻ. Ngài đến Lộ Đức. Ngài đến để trò chuyện với một Giáo hội, mà người ta dự báo sẽ suy tàn, nhưng nay lại đang chứng kiến ​​sự trỗi dậy của một thế hệ mới các dự tòng. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy Nhà nước Pháp vẫn chưa thực sự thấu hiểu: Đức Giáo hoàng không đơn thuần chỉ là một nguyên thủ quốc gia nước ngoài cần được sắp xếp vào một lịch trình ngoại giao.

Sự trớ trêu trở nên gần như hoàn hảo khi ta nghĩ đến Nhà thờ Đức Bà. Đúng là nền Cộng hòa đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc trùng tu sau vụ hỏa hoạn. Nhà nước là chủ sở hữu công trình và đã đảm nhận trách nhiệm của mình. Thật bất công nếu phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, Nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh Nhà nước. Nó không phải là Điện Panthéon hay Khải Hoàn Môn, cũng chẳng phải là phông nền di sản mà giới chức chính trị có thể nhận công như một thành tựu của Tổng thống. Đằng sau công trình ấy vẫn là một nhà thờ chính tòa, đằng sau những phiến đá vẫn là một đức tin.

Khi bước vào nơi này, Đức Lêô XIV sẽ không bước vào đó với tư cách một vị khách quý được Tổng thống giới thiệu về một công trình thành công. Ngài sẽ bước vào một nhà thờ chính tòa Công giáo với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô.

Sắc thái này rất đáng kể, nhất là vào lúc nước Pháp vừa thông qua đạo luật cho phép an tử. Nhà nước muốn bày tỏ sự trọng thị đối với người đứng đầu Giáo hội Công giáo, lại vừa công nhận trong luật pháp của mình một sự thay đổi lớn về mặt nhân học, vốn hoàn toàn trái ngược với sứ điệp Tin Mừng. Vấn đề không phải là đòi hỏi nền Cộng hòa phải trở thành Công giáo. Tuy nhiên, thật kỳ lạ nếu hành xử như thể những bất đồng này bỗng chốc tan biến dưới lớp hào nhoáng của các nghi thức ngoại giao.

Bởi lẽ, Giáo hội không chỉ đơn thuần là một yếu tố của di sản quốc gia mà người ta tôn vinh khi di sản này tô điểm cho cảnh quan của chúng ta, nhưng lại bị yêu cầu im lặng khi nó phản đối những lựa chọn của xã hội. Người ta yêu mến các nhà thờ chính tòa khi chúng bốc cháy. Người ta thắp sáng chúng khi chúng được tái sinh. Người ta ca ngợi những người thợ mộc, các kiến ​​trúc sư và hàng triệu du khách tìm đến chiêm ngưỡng. Tất cả những điều đó đều hoàn toàn chính đáng. Nhưng một nhà thờ chính tòa luôn đặt ra một câu hỏi có phần "gây bối rối" đối với nền Cộng hòa: tại sao nó lại được xây dựng? Vì Thiên Chúa.

Ngay chính tên gọi của ngài Tổng thống cũng mang một ý nghĩa đầy trớ trêu mà người ta không thể phát minh ra được. Emmanuel có nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Đối với người mang tên gọi này và muốn trao tặng những viên đá đã được phục dựng của Nhà thờ Đức Bà cho Đức Giáo hoàng, đây có lẽ là một lời nhắc nhở thật đúng lúc: một ngôi nhà thờ chính tòa trước tiên không tôn vinh quyền năng của những người trùng tu, nhưng là tôn vinh sự hiện diện của Đấng mà ngôi thánh đường ấy được dựng lên.

Đương nhiên, ông Emmanuel Macron sẽ tiếp đón Đức Giáo hoàng tại Điện Élysée. Đó là điều bình thường. Lịch trình chính thức sau đó bao gồm cuộc gặp gỡ với các quan chức, tiếp đó là chuyến thăm UNESCO, Nhà thờ Đức Bà và buổi gặp gỡ với giới trẻ.

Những nghi thức ngoại giao chắc chắn sẽ có tất cả chỗ của nó. Nhưng nó sẽ có chỗ của nó, không gì thêm.

Một điều trớ trêu cuối cùng: cũng như những người tiền nhiệm, ông Emmanuel Macron vẫn là vị kinh sĩ danh dự duy nhất của Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, nhà thờ chính tòa của Đức Giám mục thành Rôma. Do đó, vị kinh sĩ danh dự này sẽ là người đón tiếp Đức Giáo hoàng. Nhưng lần này, có thể chính Đức Giáo hoàng sẽ là người âm thầm nhắc nhở nền Cộng hòa rằng Giáo hội không phải là một trong những món đồ trang trí của nó.

Tác giả : Phillippe Marie

--------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Tribune Chrétienne)