Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Đại Biểu FABC Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành Xây Dựng Những Cầu Nối Khắp Châu Á

Chiều thứ Năm, các đại biểu tham dự Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã trình bày kết quả thảo luận nhóm và thống nhất rằng Giáo hội tại châu lục này được mời gọi trở thành nhịp cầu kết nối, đồng thời canh tân sứ mạng truyền giáo trước những thách đố của thế giới.

Những cuộc đối thoại diễn ra tại hơn hai mươi bàn thảo luận đã kết thúc bằng việc hình thành một tầm nhìn chung cho tương lai của Giáo hội tại Châu Á.

Vào chiều thứ Năm (23/7), các đại biểu tham dự Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã trình bày kết quả từ các phiên thảo luận nhóm, mang đến cái nhìn toàn cảnh về những niềm hy vọng, những thách đố và những khát vọng nảy sinh từ các Giáo hội địa phương trên khắp châu lục. Mặc dù mỗi nhóm thảo luận phản ánh những bối cảnh quốc gia và thực tế mục vụ khác nhau, nhưng một sự đồng thuận đáng chú ý đã được hình thành: Giáo hội tại Châu Á đang được mời gọi trở thành nhịp cầu nối đầy uy tín hơn nữa trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ.

Phiên báo cáo diễn ra sau nhiều giờ thảo luận nhóm nhỏ, trong đó các Hồng y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đại biểu Giáo dân đã suy ngẫm về hai câu hỏi đã trở thành trọng tâm trong quá trình phân định của Đại hội: Giáo hội có thể đáp ứng như thế nào trước các thực tế địa chính trị, xã hội và văn hóa ngày nay với tư cách là người xây dựng cầu nối? Và sự hoán cải nào là cần thiết để các Giáo hội địa phương trở nên truyền giáo và hiệp hành hơn?

Các câu trả lời, mặc dù được diễn đạt bằng những tiếng nói khác nhau, đã cho thấy một nhận thức chung rằng châu Á đang đứng trước một thời điểm then chốt.

Ơn gọi thừa sai của Giáo hội

Trên khắp châu lục, các đại biểu đã mô tả những xã hội đang phải vật lộn với chiến tranh, sự phân cực chính trị, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, tình trạng di cư cưỡng bức, suy thoái môi trường, bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng, cũng như những biến đổi nhanh chóng do trí tuệ nhân tạo và truyền thông kỹ thuật số mang lại. Nhiều người cũng đề cập đến tình trạng gia đình rạn nứt, niềm tin vào các thể chế bị suy giảm, thông tin sai lệch bị khuếch đại qua mạng xã hội, và những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ.

Tuy nhiên, đáng chú ý là các báo cáo lại đầy hy vọng.

Thay vì để những thực tế này xác định tương lai của Giáo hội, các đại biểu liên tục mô tả chúng như những lời mời gọi để đổi mới ơn gọi thừa sai của Giáo hội.

Di cư và giáo dục

Chẳng hạn, vấn đề di cư luôn được nhìn nhận không chỉ như một thách đố mang tính nhân đạo, nhưng còn là một cơ hội đầy quan phòng của Thiên Chúa. Nhiều nhóm nhận thấy rằng người di cư mang theo đức tin vượt qua biên giới để trở thành những nhà thừa sai tại nơi họ định cư, trong khi các Giáo hội địa phương được mời gọi trở thành nơi đón tiếp, đồng hành và hiệp thông. Tương tự, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, cũng được công nhận là yếu tố mở ra những chân trời hoàn toàn mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Giáo dục nổi lên như một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Giáo hội dành tặng cho châu Á. Các trường học, đại học, cơ sở y tế, tổ chức từ thiện và các sứ vụ phát triển của Công giáo thường xuyên được nhìn nhận là những nơi mà những nhịp cầu kết nối đang được dựng xây mỗi ngày – đưa lại cùng nhau những người thuộc các nền văn hóa, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội khác nhau thông qua việc phục vụ bắt nguồn từ Tin Mừng. Nhiều đại biểu nhận định rằng tại những quốc gia nơi người Công giáo vẫn là một nhóm nhỏ thiểu số, các sứ vụ này thường mang lại chứng tá mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất cho Giáo hội.

Công việc ngay trong lòng Giáo hội

Tuy nhiên, để Giáo hội có thể xây dựng những nhịp cầu kết nối trong xã hội, các đại biểu đã nhất trí rằng sự hoán cải phải bắt đầu ngay từ chính bên trong Giáo hội.

Hết báo cáo này đến báo cáo khác đã kêu gọi sự thay đổi từ chủ nghĩa giáo sĩ trị sang tinh thần đồng trách nhiệm; từ mô hình lãnh đạo lấy hệ thống phẩm trật làm trung tâm sang mô hình lãnh đạo phục vụ; từ sự loại trừ sang sự tham gia, và từ nói sang lắng nghe. Việc tăng cường sự tham gia của giáo dân, phụ nữ, giới trẻ, người di cư, các cộng đồng bản địa và những nhóm người bị gạt ra bên lề xã hội đã liên tục được đề xuất như một biểu hiện thiết yếu của tinh thần hiệp hành, thay vì chỉ đơn thuần là một cuộc cải tổ về mặt tổ chức.

Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh rằng các chủng viện và chương trình đào tạo cần phải chuẩn bị cho các linh mục tương lai không chỉ để điều hành các cơ cấu, nhưng còn để đồng hành cùng mọi người, thúc đẩy đối thoại và dẫn dắt cộng đồng xuyên qua sự phân định. Họ nhấn mạnh rằng tinh thần hiệp hành không thể chỉ dừng lại ở mức lý thuyết được thảo luận tại các hội nghị ; nó phải trở thành phương thức hiện hữu thường nhật của Giáo hội.

Đối thoại và tinh thần hiệp hành

Đối thoại là một chủ đề xuyên suốt và mang tính định hình trong hầu hết các bản báo cáo.

Dù đề cập đến mối quan hệ với chính quyền, các cộng đồng Kitô giáo khác, tín đồ các tôn giáo bạn hay những người có thiện chí, các đại biểu đều nhất quán khẳng định rằng sự đa dạng phong phú của châu Á không phải là trở ngại, nhưng là một hồng ân. Tại một châu lục nơi người Kitô hữu thường là cộng đồng thiểu số, việc xây dựng nhịp cầu kết nối đòi hỏi sự khiêm tốn, tinh thần kiên nhẫn lắng nghe, tình bạn liên văn hóa và thiện chí hợp tác vì công ích.

Nhiều nhóm cũng thúc đẩy Giáo hội tăng cường tiếng nói mang tính ngôn sứ trong việc giải quyết các vấn đề như kiến ​​tạo hòa bình, bảo vệ môi trường, di cư, đời sống gia đình, sức khỏe tâm thần, đạo đức kỹ thuật số và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Thay vì né tránh những vấn đề phức tạp của thế giới, các tham dự viên mong muốn một Giáo hội biết đồng hành cùng nhân loại với lòng trắc ẩn, đồng thời luôn kiên định bám rễ vào Tin Mừng.

Có lẽ niềm xác tín mẽ nhất nổi lên từ phiên họp báo cáo là tính hiệp hành không chỉ đơn thuần là một phương pháp mục vụ. Đó là một sự hoán cải thiêng liêng.

Hết lần này đến lần khác, các đại biểu mô tả hành trình trước mắt của Giáo hội như một sự chuyển động từ duy trì sang sứ mạng, từ tự bảo tồn sang truyền giáo, từ phân cực sang hiệp thông, và từ lãnh đạo cá nhân sang trách nhiệm chung giữa tất cả những người đã được rửa tội.

Tương lai được định hình bởi khả năng cùng nhau bước đi

Khi các báo cáo cuối cùng kết thúc, Đại hội không phản ứng bằng tranh luận hay vỗ tay. Thay vào đó, các đại biểu bước vào im lặng.

Phiên báo cáo nhường chỗ cho giờ Kinh Chiều, trong đó Đại hội đã phó thác mọi cuộc trao đổi, mọi hiểu biết và mọi hy vọng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đó là một kết thúc thích hợp cho một ngày không chỉ dành để trao đổi ý tưởng, nhưng còn để cùng nhau phân định tiếng nói của Thiên Chúa qua những kinh nghiệm đa dạng của các Giáo hội châu Á.

Trong khoảnh khắc cầu nguyện chung ấy, Đại hội có lẽ đã đưa ra một chứng tá rõ ràng nhất: tương lai của Giáo hội tại Châu Á rốt cuộc sẽ không được định hình bởi các chiến lược, cơ cấu hay thậm chí là sự phong phú của các cuộc thảo luận, nhưng bởi ý muốn cùng nhau bước đi trong sự phân định đầy khiêm tốn, với niềm tín thác rằng chính Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp tục dẫn dắt cuộc lữ hành hiệp thông, tham gia và sứ mạng của Giáo hội.

Tý Linh

(theo Gabriel Abdi Susanto – Jakarta, Vatican News)