Đức cha Carlos Márquez, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Caracas, Venezuela, giải thích rằng lời hứa của Thiên Chúa không phải là loại bỏ đau khổ, nhưng là Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta giữa những nỗi khổ đau.

Làm thế nào tìm thấy Thiên Chúa giữa cơn bi kịch? Tại sao Thiên Chúa lại cho phép nhiều đau khổ đến thế?
Đây là những câu hỏi mà người dân Venezuela có thể đang tự đặt ra sau các trận động đất ngày 24/6.
Trong cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, hãng tin tiếng Tây Ban Nha trực thuộc EWTN News, Đức cha Carlos Márquez, Giám mục Phụ tá của Caracas, đã suy tư về mầu nhiệm đau khổ. Theo ngài, Giáo hội Công giáo đóng vai trò nền tảng trong việc soi sáng những vấn đề hiện sinh này.
Một lời hứa để bám víu: ‘Chúng ta không đơn độc’
Đức cha Márquez cho rằng việc cố gắng đưa ra câu trả lời giải đáp trọn vẹn mầu nhiệm này sẽ là "một hành động đầy ngạo mạn". Ngài nhận định, suy cho cùng, việc đặt ra những câu hỏi này thực chất là cách "tìm người để đổ lỗi". Đó là những câu hỏi "khiến chúng ta tê liệt và chất chứa trong chúng ta đầy nỗi đắng cay cùng đau đớn".
Ngài lý giải khi nói về những trận động đất tàn phá kinh hoàng: "Chúng ta không thể thoát khỏi quy luật sinh học ; chúng ta không thể thoát khỏi các quy luật của tự nhiên. Những điều mà trước đây chúng ta từng coi là lời nguyền hay sự trừng phạt của thần thánh, nay ta hiểu đó là các quá trình tự nhiên, những quá trình thậm chí còn thiết yếu".
Để giúp lý giải bi kịch này, Đức cha Márquez đã chỉ ra hai yếu tố cụ thể. Yếu tố đầu tiên là sự tự do của con người. Khi bị sử dụng sai, sự tự do này “gây ra đau khổ và đớn đau”. Ngài đề cập đến những tòa nhà bị sập, trong đó nhiều công trình có thể đã được xây dựng tại những vị trí không phù hợp do điều kiện nền đất kém, hoặc có lẽ được thi công mà không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cần thiết.
Ngài tuyên bố : “Sự thiếu thận trọng, dù có tội hay không, rốt cuộc luôn dẫn đến bi kịch. Điều này không phải do Thiên Chúa gây ra, mong muốn, hay càng không phải là điều Ngài sắp xếp. Đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa”.
Đức cha Márquez đã chỉ ra yếu tố cụ thể thứ hai trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, trong đó vị Tông đồ dân ngoại viết rằng "cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở" (x. Rm 8,22-39).
Điều này giúp chúng ta hiểu rằng thiên nhiên “tự điều chỉnh, tiến hóa và chuyển động” như một phần của tiến trình “hướng tới sự viên mãn mà Chúa Giêsu Kitô đã hứa.” Đức Giám mục Phụ tá giải thích rằng muôn loài thụ tạo “sẽ phải chịu đau khổ” cho đến khi được quy tụ lại trong Đức Kitô, và chúng ta, với tư cách là những thụ tạo, cũng trải qua những thăng trầm này.
Đức cha Márquez nói tiếp : “Do đó, trên hành trình hướng tới sự viên mãn của cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu cùng Đức Kitô trên thiên đàng, chúng ta sẽ gặp phải đau đớn và khổ đau”.
Tuy nhiên, trước những thực tế này, Đức Cha đã đưa ra một lời hứa đầy an ủi: “Lời hứa của Chúa Kitô không phải là chúng ta sẽ không phải chịu đau khổ, hay sẽ không có động đất, lũ lụt hoặc các thảm kịch thiên nhiên. Giữa những nỗi khổ đau, Người hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta không đơn độc: ‘Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến tận thế.’ Người hứa sẽ đồng hành cùng chúng ta ngay giữa những nỗi đau.”
Chúa “đồng hành cùng chúng ta giữa những nỗi khổ đau” và thực hiện lời hứa của mình “thông qua Giáo hội, giữa những người đang chịu đau khổ.” Đức Cha nói thêm rằng các Bí tích và Lời Chúa sẽ an ủi, chữa lành và biến đổi tâm hồn chúng ta, “để chúng ta có thể tiến bước.”
Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta tấm gương và sự chuyển cầu của các thánh “để chúng ta không nản lòng” và cảm thấy được đồng hành. Đức Cha nói: “Khi một người đang đau đớn tột cùng, đang chịu đựng nỗi khổ đau sâu sắc, thì bi kịch càng trở nên tồi tệ hơn nếu họ phải đơn độc và bị cô lập.”

Niềm hy vọng Kitô giáo trước cái chết và bi kịch
Trong những tuần gần đây, mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện đầy xót xa. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều có chung một yếu tố nền tảng mà Đức cha Márquez đã nhấn mạnh: niềm hy vọng.
Nhiều người đang tạ ơn Chúa vì được sống sót và, giữa những đau khổ khôn lường, họ khẳng định sẽ sống để tôn vinh những người thân yêu đã khuất, đồng thời nỗ lực hết mình để khám phá mục đích mà Chúa đã cứu họ.
Ngài khẳng định : “Nếu chúng ta sống kết hiệp với Chúa Kitô trong đau khổ, chúng ta sẽ được sống mãi với Người trên thiên đàng. Cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Trận động đất này cũng không có tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa có tiếng nói cuối cùng, vốn là một tiếng nói của sự sống, hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu”.
Vậy, điều gì được đòi hỏi nơi những người dân Venezuela còn ở lại? Đức cha Márquez đã trả lời một cách rõ ràng: noi gương những người đồng hương thánh thiện của mình, đối mặt với nghịch cảnh mà không đặt câu hỏi "tại sao", và nỗ lực làm việc để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.
Đức cha Márquez nói : "Nỗi đau rồi sẽ qua đi; cái chết không phải là dấu chấm hết. Hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến, cùng hướng mắt về Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy sát cánh bên nhau để vượt qua thảm kịch này".
Ngài nói thêm : “Venezuela là vùng đất của ân sủng; Venezuela là vùng đất của các thánh. Chúng ta có niềm hy vọng và chúng ta sẽ trỗi dậy. Chúng ta sẽ trỗi dậy từ đống đổ nát của trận động đất này”.
Cuối cùng, ông nhắc lại lời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng phát biểu tại Nhà hát Teresa Carreño ở Caracas trong chuyến thăm thứ hai của ngài tới đất nước này vào ngày 10 tháng 2 năm 1996: “Hỡi người dân Venezuela, dù có những khó khăn thật nghiêm trọng và các thách thức vô cùng to lớn, nhưng lòng quyết tâm của anh chị em phải thật mạnh mẽ. Trước một hiện tại đầy bất định và một tương lai đầy những vấn đề, hãy vận dụng khả năng của anh chị em với trí tưởng tượng và, trên hết, với lòng quảng đại, cùng niềm tín thác vào Thiên Chúa: Thiên Chúa yêu thương nhân loại.”
Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng chính thức sau các trận động đất là 4.829 người, trong khi số người bị thương và chịu ảnh hưởng lên tới hàng chục nghìn người.
Tý Linh
(theo Andrés Henríquez, EWTN News)
