Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Bạn Muốn Nhóm Lên Ngọn Lửa Của Thiên Chúa? Bài Học Từ Một Tu Mẫu Sa Mạc

Các Tu Phụ Sa mạc - và các Tu Mẫu Sa mạc! - nói gì với chúng ta để hướng dẫn đời sống tâm linh của chúng ta trong những hoàn cảnh rất cụ thể của cuộc sống? Thánh Synclétique cảnh báo rằng chỉ khao khát ngọn lửa của Thiên Chúa thôi thì chưa đủ để tránh làn khói của cuộc chiến đấu với Ma quỷ Kẻ Cám dỗ.

Chúng ta đã được giới thiệu về vị "Tu Mẫu sa mạc" đầy thiện cảm này, thánh Synclétique, một nữ đan sĩ sống vào thế kỷ thứ IV, người có sự nhạy bén về tâm linh chỉ có thể sánh ngang với sự khôn ngoan mà ngài thể hiện trong những cách ngôn được truyền thống ghi lại. Cách ngôn mà chúng ta đang xem xét hôm nay là một trong nhiều lời khích lệ dành cho người mới bắt đầu mà văn chương đan viện đặc biệt yêu thích. Nó nhằm cảnh báo những người bước vào sa mạc về ảo tưởng rằng người ta có thể dễ dàng leo lên nấc thang đức hạnh bằng cách tuân theo lời khuyên của người xưa một cách máy móc.

Các cuộc tấn công của Kẻ Cám dỗ

Thánh nữ đã nói gì? Synclétique đã nói: "Sự vất vả cực nhọcchiến đấu lớn lao đang chờ đợi những tội nhân hoán cải về với Thiên Chúa và sau đó là niềm vui khôn tả. Nó giống như những người muốn nhóm lên một ngọn lửa: trước tiên bị hơi khói, rồi bị khó chịu đến mức rơi nước mắt, họ đạt được những gì họ muốn với cái giá này. Quả thế có lời chép: "Thiên Chúa của chúng ta là một ngọn lửa thiêu" (Đnl 4, 24); do đó, chúng ta cũng phải, trong nước mắt và đau buồn, thắp lên trong mình ngọn lửa thần linh này."

Synclétique rất rõ ràng: “Sự vất vả cực nhọcchiến đấu lớn lao đang chờ đợi những tội nhân hoán cải về với Thiên Chúa”. Chúng ta không thể phá vỡ xích xiềng đã được dệt nên qua nhiều năm chỉ trong một đêm. Kẻ cám dỗ có nhiều cách khác nhau để tấn công và xâm chiếm chúng ta vì thiếu cảnh giác, khi chúng ta buồn ngủ, thiếu ý thức, mất tập trung. Thay vì suy đoán rằng sự bình yên to lớn luôn luôn che giấu điều gì đó, chúng ta tự tin mà không nghi ngờ, không bao bọc mình bằng lòng kính sợ Thiên Chúa, vốn khiến chúng ta đề phòng và chúng ta để mặc xâm nhập một giấc mơ, một ký ức, một hình ảnh vốn sẽ khai thác một chỗ trong đầu chúng ta và làm im lặng tiếng nói nhỏ bé mời gọi chúng ta tiến tới, trước nhan Chúa.

Trong làn khói, sự khao khát Thiên Chúa

Khi đó sẽ là một trận chiến: đó là việc ném kẻ xâm nhập này ra ngoài, bất kể cái giá phải trả, ngâm đầu trong nước lạnh, phơi da dưới ánh nắng thiêu đốt hay cái lạnh buốt giá, hay bất cứ điều gì khác thể hiện rõ ràng sự chấp nhận đau khổ của chúng ta vì tình yêu. Và trong thời gian này, không có niềm an ủi nào, Thiên Chúa dường như ở rất xa, mọi điều chúng ta làm cho Ngài dường như vô lý và vô giá trị. Đây là điều mà thánh Synclétique gọi là làn khói. Bằng cách cố gắng nhen lên ngọn lựa, chúng ta đã làm rối mọi thứ. Nhưng lòng khao khát vẫn luôn có đó, dai dẳng, sâu thẳm trong chúng ta: tôi muốn làm đẹp lòng Chúa Giêsu, cuối cùng tôi muốn yêu mến Người một chút. Lúc đầu, nó gần như không có gì, sau đó nó lớn dần lên một chút. Làn khói tan dần.

Ở cuối con đường là niềm vui

Tội lỗi đã trói buộc tôi quá lâu trong xiềng xích của nó, việc chữa trị lâu dài mà không thành công ngay lần đầu không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta sẽ bắt đầu lại nhiều lần nếu cần thiết, ngay cả trong thời kỳ u ám, ngay cả khi chúng ta không có can đảm. Lặp đi lặp lại. Synclétique nói với chúng ta rằng ở cuối con đường, có “niềm vui khôn tả”. Cần phải tin thánh nữ, thánh nữ biết mình đang nói về điều gì.

Tý Linh

(theo Sophie Baron, Aleteia)