Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Tương Lai Thuộc Về Những Người Mong Manh

Đây là bài học của "Chiến tranh Peloponnesian", hòa bình phụ thuộc vào sự lựa chọn của con người và khả năng nhận ra sự mong manh của họ. Đối với cha Benoist de Sinety, người vừa xuất bản cuốn "Sự nghiệp của Chúa Kitô" nơi nhà xuất bản Grasset, sự hiệp thông duy nhất có thể có là sự hiệp thông trong những điều mong manh.

Có điều gì đó không ổn khi nghe chủ tịch Trung Quốc nhắc đến sự khôn ngoan chính trị của Hy Lạp cổ đại, khi đối diện với một trong những người tự cho mình là người nâng tầm bản sắc phương Tây này lên mức cao nhất, một bản sắc mà ngày nay nguồn gốc của nó khá khó hiểu. Bằng cách gợi lại "bẫy Thucydide", một khái niệm được lý thuyết hóa bởi các học giả Mỹ và châu Âu từ những năm gần đây, Tập Cận Bình đã đưa nhà sử học này, tác giả của cuốn "Chiến tranh Peloponnesian", vào tâm điểm chú ý.

Dành chỗ cho sự thận trọng

Sinh năm 460 trước Công nguyên tại vùng Alimos ở Attica ngày nay, và có lẽ bị ám sát sáu mươi năm sau đó, Thucydide đã viết lịch sử thành phố Athens, từ thời kỳ huy hoàng đến sự sỉ nhục khi bị người Sparta chiếm đóng vào năm 413 trước Công nguyên. Từ kinh nghiệm không mấy thành công với tư cách là một nhà lãnh đạo quân sự, ông trở thành một nhà quan sát lưu vong và tìm cách hiểu các cơ chế chính vốn chi phối mối quan hệ giữa các cường quốc. Đặc biệt, sự kiện rằng một cường quốc đã được thiết lập không thể để cho một cường quốc mới nổi tiến bộ cách bền vững và nó phải nhanh chóng đối đầu với cường quốc mới này để đảm bảo vị thế bá chủ của mình.

Andrew Latham, giáo sư khoa chính trị tại Đại học Macalester ở Minnesota, gần đây đã viết: "Nếu có một bài học cần rút ra từ lịch sử Chiến tranh Peloponnesian, thì đó không phải là chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng là nó trở nên có khả năng xảy ra khi việc dành chỗ cho sự thận trọng và suy xét sụp đổ trước nỗi sợ hãi và kiêu hãnh. Thucydide không đề xuất cho chúng ta một lý thuyết về quan hệ quốc tế, nhưng cảnh báo và nhắc nhở các nhà lãnh đạo, những người bị ám ảnh bởi vị thế của chính mình trong lịch sử, đang đẩy quốc gia của họ đến vực thẳm. Tránh số phận này đòi hỏi sự phán đoán chín chắn và trên hết là sự khiêm nhường để nhận ra rằng tương lai không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố định mệnh mang tính cơ cấu, mà còn phụ thuộc vào những lựa chọn mà con người đưa ra." ("Điều gì dẫn đến chiến tranh: những bài học của nhà sử học Thucydide" trên The Conversation, ngày 5 tháng 8 năm 2025).

Con đường khiêm nhường

Khi đọc những lời này, làm sao không bị ấn tượng bởi cách thức mà Tin Mừng mở ra cho cuộc sống chúng ta con đường khiêm nhường này, nơi chúng ta được kêu gọi không phải trước tiên thừa nhận khả năng thống trị của mình và hoan hỉ ở đó, mà là phân biệt ở đó điều gì dễ dàng trở thành cái bẫy chết người cho tâm hồn và lương tâm chúng ta? Trừ khi chúng ta coi những lời này, trong đó các Kitô hữu được kêu gọi múc lấy dòng nước hằng sống duy nhất thực sự làm dịu cơn khát của họ, chỉ là những vấn đề riêng tư và nhằm chi phối các thực hành gia đình của chúng ta. Thánh Kinh không phải là những văn bản tùy chọn đối với người tin, cũng không phải là những công cụ hỗ trợ cho việc giáo lý tín điều. Trước hết, Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, chứ không phải là tác giả của những châm ngôn nhằm xây dựng một giáo huấn lý thuyết. Nếu không, Người sẽ thuộc về hàng ngũ những nhà tư tưởng vĩ đại, những người từ Đông sang Tây đều là niềm tự hào của dân tộc họ. Người không đến để thiết lập một chế độ hay tái lập một triều đại, nhưng là để biểu lộ sức mạnh của Ngôi Lời, mà khi được thể hiện đến mức cao nhất, chính là sự lựa chọn của Thiên Chúa để tạo dựng bằng hơi thở và mạc khải qua từng lời nói.

Sự hiệp thông trong những điều mong manh

Khi hai nguyên thủ quốc gia, những người duy nhất nắm giữ vận mệnh trần thế của toàn nhân loại trong tay, gặp nhau, người ta không thể không cảm thấy lo âu khi chứng kiến ​​họ, cao ngạo và tự hào, quên mất chân lý về chính cuộc sống của họ là sự mong manh dường nào. Phải chăng sự hiệp thông trong những điều mong manh, trong những điều dễ bị tổn thương, là con đường duy nhất khả thi, cả trong cuộc sống thường nhật của chúng ta và trong mối quan hệ giữa các Nhà nước và các cường quốc?

----------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Benoist de Sinety, Aleteia)