Ân sủng và trách nhiệm hiệp thông là trọng tâm của bài suy niệm Mùa Chay thứ hai vào ngày 13/3, tại Hội trường Paul VI, trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng. Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng đã suy ngẫm về trực giác của Thánh Phanxicô, người đã nhìn thấy trong các mối tương quan liên vị một cơ hội để học hỏi lôgic của Tin Mừng.

Từ nghệ thuật đến các mô hình kinh tế, nhiều lĩnh vực đã cố gắng hình dung một sự hài hòa phổ quát giữa con người với nhau, nhưng lại gặp phải thực tại đầy chia rẽ và xung đột trong thời đại chúng ta, khiến coi nó dường như là "một lý tưởng cần đạt được". Trái lại, tình huynh đệ là một món quà của Thiên Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm "nghiêm túc và cấp bách", bởi vì nó kín múc trong sự đa dạng để xoa dịu tâm hồn và cho phép mỗi người hòa giải với phần bản ngã này, muốn họ tin rằng mình cô đơn và tự mãn. Đây là một số suy tư được Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, trình bày vào thứ Sáu, ngày 13/3, tại Hội trường Paul VI, trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Tình huynh đệ, nơi hoán cải đích thực
Trong bài suy niệm Mùa Chay thứ hai trong chuỗi bốn bài suy niệm - được lên lịch vào mỗi thứ Sáu cho đến ngày 27 tháng Ba và tập trung vào chủ đề “Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới”- Cha Roberto Pasolini đã suy niệm về “Tình huynh đệ - Ân sủng và trách nhiệm về sự hiệp thông huynh đệ”.
“Tình huynh đệ không phải là điều phụ tùy của đời sống tâm linh, cũng không chỉ là một bối cảnh thuận lợi trong đó chúng ta dễ dàng lớn lên trong ân sủng. Đó là nơi mà sự hoán cải thực sự được thực hiện: thử thách nghiêm trọng nhất và đồng thời là dấu hiệu hùng hồn nhất về những gì Tin Mừng có thể thực hiện trong cuộc sống chúng ta.”
Ví dụ về các cộng đồng đầu tiên của Dòng Phanxicô
Cha Pasolini đặc biệt gợi lên cuộc sống của các cộng đồng đầu tiên của Dòng Phanxicô, mà « Người Nghèo » Assisi mong muốn thoát khỏi những tương quan quyền lực hay tự tôn, giống như các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên. Đây không phải là những không gian "nơi người ta có thể tìm nơi nương náu để sống yên bình", mà là những bối cảnh đưa người ta "đến tận sâu thẳm trái tim mình", với những bóng tối và nỗi lo lắng của nó.
“Các anh em là một món quà của Chúa. Nhưng chính vì lý do này, họ không chỉ có chức năng giúp đỡ hay hỗ trợ chúng ta trên đường đời: họ được giao phó cho chúng ta để cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi.”
“Người đến từ cùng một cung lòng”
Suy ngẫm về ý nghĩa từ nguyên của từ “anh em”, adelphós, nghĩa đen là “người đến từ cùng một cung lòng”, vị cha giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng nhận thấy rằng các anh em không chỉ bằng lòng với việc xác nhận “chúng ta là ai”, nhưng còn kêu gọi một sự biến đổi.
“Trong sự đa dạng, trong những hạn chế và đôi khi cả trong những khó khăn của họ, họ trở thành không gian cụ thể nơi Thiên Chúa đào luyện nhân tính của chúng ta, bằng cách làm dịu đi những sự cứng nhắc của chúng ta và dạy chúng ta sống với một trái tim chân thật hơn và có khả năng yêu thương hơn.”
Abel và Cain, một “vấn đề về tầm nhìn”
Một trong những câu chuyện minh họa rõ nhất cho sự phản kháng này là “mối quan hệ đầy đau đớn” giữa Abel và Cain. Một sự rạn nứt bắt nguồn từ “vấn đề về tầm nhìn”. Người anh cả, trong câu chuyện Sáng thế ký, dâng những con chiên đầu lòng của đàn chiên mình - một lễ vật mà Thiên Chúa “nhìn với lòng ưu ái chiếu cố” – trong khi người em chỉ dâng một vài hoa trái của ruộng đất.
“Điều tạo nên sự khác biệt không phải là chất lượng của lễ vật, mà là việc những gì được dâng thực sự đại diện cho chính cuộc sống của người dâng. Đó là lý do tại sao Chúa không chấp nhận lễ vật của Cain: không phải để lên án anh ta, mà để thử thách anh ta. Chấp nhận cử chỉ này rốt cục là để anh ta tin rằng mình thực sự không có gì tốt để dâng. Ngược lại, Thiên Chúa dường như muốn giúp anh ta tin rằng cuộc sống của anh ta cũng có thể trở thành một món quà”.
“Ai là Cain trong chúng ta?”
Qua tình tiết này, Cha Pasolini mời chúng ta tự hỏi “ai là Cain trong chúng ta”: nghĩa là, sự oán hận, vốn biến thành sự xa cách rồi dẫn đến bạo lực, trong trái tim mỗi người, đang chiếm giữ vị trí nào? Sự oán hận này nảy sinh từ nhận thức rằng “chúng ta không cô đơn” và rằng “chúng ta không phải là tất cả”
“Khi chúng ta không thể hòa giải với thực tại này, sự hiện diện của người khác có thể trở nên không thể chịu đựng được.”

Lôgic của lòng thương xót đối với những người phạm tội
Tuy nhiên, đối với Thánh Phanxicô, tình huynh đệ không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là một cơ hội để học hỏi lôgic đầy lòng thương xót của Tin Mừng đối với người lân cận phạm tội. Động lực này cũng được tìm thấy trong bức thư ngắn gọn nhưng sâu sắc của Thánh Phaolô gửi cho Philêmon.
“Khi các mối tương quan xấu đi và sự hiệp thông bị phá vỡ, Tin Mừng trước tiên không gợi ý bảo vệ quyền lợi của bản thân, mà là tìm kiếm điều tốt đẹp nhất và luôn luôn khả thi: điều cho phép người ta nhận ra ở người kia không còn là địch thù hay người mắc nợ, mà là một người anh em được Chúa yêu thương.”
Đón nhận giữa những vết thương, những thất vọng và ác cảm
Thực tế này có vẻ xa vời với cuộc sống cụ thể, nhưng nó trở nên hữu hình khi các mối quan hệ được xây dựng trên “mối liên hệ tự do”. Không phải trên sự cảm thông hay tình cảm thân thiết, mà trên “thực tế rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta và kêu gọi chúng ta sống cùng nhau trong Giáo hội như anh chị em”.
“Lễ Phục Sinh bắt đầu tác động đến chúng ta từ khoảnh khắc chúng ta nhận ra rằng mình có thể đón nhận người khác ngay cả khi họ làm tổn thương mình, khi họ làm mình thất vọng, khi họ cư xử như địch thù. Không phải vì chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn hay đức hạnh hơn, mà vì một điều gì đó bên trong chúng ta đã chết đi và một điều gì đó mới mẻ đã bắt đầu sống.”
Không quên đi chân trời
Theo lời giải thích của Cha giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, trực giác của Thánh Phanxicô Assisi là nhìn thấy sự hoán cải nảy sinh "chính từ những gì người khác làm cho chúng ta, ngay cả khi họ làm tổn thương hay thử thách chúng ta."
“Điều này mở rộng tầm nhìn của chúng ta rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, những nỗ lực về tình huynh đệ có thể rất nặng nề. Những khoảng cách giữa chúng ta, những lời nói làm tổn thương, những hiểu lầm dai dẳng có thể trở nên đau đớn. Chính vì lý do này mà chúng ta không bao giờ được quên đi chân trời. Khi chúng ta đánh mất viễn cảnh về cuộc sống vĩnh hằng, một số khó khăn trở nên hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Đón nhận tình huynh đệ như một món quà và cũng là một trách nhiệm
Cha Pasolini kết luận rằng đức tin không chia rẽ, nhưng nhắc nhở chúng ta rằng “không ai có thể bị loại trừ khỏi trái tim chúng ta”. Được giải thoát, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, không phải khỏi sự mệt mỏi của các mối quan hệ, mà khỏi sự nghi ngờ rằng nỗ lực này là vô ích.
“Đó là lý do tại sao, trong những ngày Mùa Chay này, khi lịch sử thế giới vẫn tiếp tục bị đánh dấu bởi sự chia rẽ, chiến tranh và xung đột, chúng ta, những người Kitô hữu, không thể chỉ giới hạn mình ở việc nói về tình huynh đệ như một lý tưởng cần đạt được. Chúng ta được mời gọi đón nhận nó như một món quà và đồng thời, đảm nhận nó như một trách nhiệm rất nghiêm túc và cấp bách.”
Tý Linh
(theo Edoardo Giribaldi – Vatican News)
