Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Công Giáo Có Phải Là “Tôn Giáo Của Con Người” Không?

Theo linh mục Clément Barré, việc đối lập phần rỗi linh hồn với sự đề cao con người, một luận đề cổ điển của nhóm chống Công đồng, đã đánh mất cốt lõi của đức tin Công giáo. Phần rỗi linh hồn thực chất chính là sự nâng cao con người được tái tạo trong Chúa Giêsu Kitô.

Trong Thánh lễ truyền chức giám mục của Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X vào ngày 1 tháng Bảy, linh mục Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền, đã nhắc lại một chủ đề quen thuộc trong các bài giảng của nhóm thủ cựu, khi họ đối lập phần rỗi các linh hồn với việc đề cao con người. Sự chẻ đôi này không phải là điều mới mẻ nơi môi miệng của những người kế thừa giám mục Lefebvre. Nhưng nó lại thể hiện một cách hiểu sai lệch, và có phần thiếu trung thực, về Công đồng Vatican II. Trong bài giảng, vị linh mục này chỉ ra một tội lỗi duy nhất, mà ông coi là điểm chung giữa lịch sử nhân loại và cuộc khủng hoảng hiện nay của Giáo hội: đó là con người, kẻ vốn đầy cái tôi và luôn đòi hỏi quyền lợi, không có khả năng hướng lòng về Thiên Chúa. Ông kết thúc bài giảng bằng lời kêu gọi các tân giám mục hãy đòi hỏi quyền của Chúa trước thế giới, chứ không phải nhân quyền. Một bên là Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, luật tối cao đã được nhắc lại ngay từ đầu bài giảng; bên kia là con người và sự đề cao con người, được trình bày như hai cực của một thế đôi ngả cần phải quyết định dứt khoát.

Một luận đề cổ điển

Cụm từ "phần rỗi các linh hồn" tự nó hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Đây là một cách diễn đạt truyền thống mà ngay cả các văn kiện mới nhất của các Đức Giáo hoàng cũng sử dụng mà không gặp khó khăn gì. Tất nhiên, cần lưu ý rằng phần rỗi trong Kitô giáo không phải là phần rỗi của một linh hồn tách rời khỏi thể xác, nhưng cũng sẽ là lên án sai nếu gán ý tưởng đó cho linh mục Pagliarini; ông sử dụng cụm từ này theo nghĩa truyền thống của phép đề dụ (synecdoque, lấy bộ phận để chỉ toàn thể).

Sự đối lập mà ông đưa ra thực chất gợi lại một luận đề cổ điển từng được nêu ra ngay khi Công đồng kết thúc. Vào tháng 12 năm 1965, Đức Phaolô VI từng khẳng định rằng, theo một nghĩa nào đó, đạo Công giáo cũng đã trở thành tôn giáo của con người. Cả một truyền thống duy truyền thống chủ nghĩa, từ Jean Madiran cho đến các nhà thần học người Ý như Romano Amerio và Brunero Gherardini, đều đã hiểu câu nói này như một sự thừa nhận về bước chuyển từ (quy thần luận (lấy Thiên Chúa làm trung tâm) sang quy nhân luận (lấy con người làm trung tâm), một lối hiểu mà Huynh đoàn Thánh Piô X (FSSPX) nhắc lại và đồng thời đả kích nó kể từ thời giám mục Lefebvre.

Tôn giáo của Thiên Chúa làm người

Tuy nhiên, chính Công đồng đã đưa ra chìa khóa để hiểu kiểu nói này trong đoạn 22 của Hiến chế Gaudium et Spes: "Mầu nhiệm con người chỉ thực sự được soi sáng trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể." Nói cách khác, con người đích thực, con người trọn đầy nhất, đó là Chúa Giêsu; và chỉ khi hướng nhìn về Người, nhân loại mới thực sự học biết được mình là ai. Nếu không có Người, con người vẫn mãi là một bí ẩn đối với chính mình. Do đó, đây không phải là một khẩu hiệu nhân bản chủ nghĩa, trái lại, phẩm giá con người không được đo lường bởi chính con người, nhưng bởi Thiên Chúa, Đấng đã làm người.

Theo nghĩa chặt chẽ, đạo Công giáo quả thực là tôn giáo của con người. Nhưng điều này không theo nghĩa là sự đầu hàng trước chủ nghĩa nhân bản thế tục; trái lại, đó là vì trước hết đạo Công giáo là tôn giáo của Thiên Chúa đã làm người, và chính con người ấy, Chúa Giêsu thành Nazareth, mà chúng ta tôn thờ và chúng ta gọi là Thiên Chúa.

Được tái tạo trong Chúa Kitô

Hệ quả thật rõ ràng. Đối với đức tin của chúng ta, việc đề cao con người và phần rỗi linh hồn không hề đối lập với nhau. Về căn bản, cả hai đều hướng về cùng một mầu nhiệm, vốn được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Con người không được cứu độ theo cách đi ngược lại hay bất chấp nhân tính của mình, như thể ân sủng chỉ đơn thuần đến lôi linh hồn khỏi cảnh đắm tàu ​​của thế gian. Trái lại, con người được cứu độ ngay trong chính nhân tính của mình, nhờ Đấng đã đảm nhận, chữa lành và nâng cao nó, và đưa nó lên tận bên hữu Chúa Cha.

Nếu ơn cứu độ bị giảm thiểu thành một khuôn khổ pháp lý thuần túy của sự đền bù, thì Đức Kitô đến để trả nợ, đền bù cho một lỗi phạm, thỏa mãn công lý của Thiên Chúa. Tất cả những điều này đều đúng và thuộc về truyền thống Công giáo. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì có nguy cơ làm nghèo nàn mầu nhiệm này: ơn cứu độ chỉ trở thành sự trả nợ, ơn cứu chuộc chỉ là việc dàn xếp một vụ tranh chấp, và người được cứu dường như vẫn ở bên ngoài công trình đã được thực hiện cho nó. Thế nhưng, truyền thống Kitô giáo vĩ đại lại nói về một điều sâu xa hơn thế. Ngôi Lời đã làm người để con người được thần hóa. Không phải để con người chiếm chỗ của Thiên Chúa, nhưng để họ nhờ ân sủng được thông phần thực sự vào sự sống của Thiên Chúa. Theosis (thần hóa) không xóa bỏ ơn cứu chuộc; nó biểu lộ chiều sâu của ơn cứu chuộc. Được cứu chuộc, đó không chỉ đơn thuần là được tha tội.  Đó là được tái tạo trong Chúa Kitô, được nên đồng hình đồng dạng với Người, được đưa vào địa vị làm con của Người, được ban cho khả năng sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa.

Đề cao con người trong Thiên Chúa

Từ đó, việc đối lập quyền của Thiên Chúa với phẩm giá con người, như thể phải hạ thấp điều này để đề cao điều kia, là đánh mất cốt lõi của đức tin Công giáo. Quả thực, nhân quyền sai lạc khi không có Thiên Chúa sẽ dẫn đến thói kiêu ngạo, sự tự trị khép kín, việc tôn thờ cái tôi. Nhưng nhân phẩm đích thực không bắt nguồn từ thái độ tự khẳng định vào sức con người này. Nó đến từ ơn gọi siêu nhiên của con người. Con người trở nên cao cả không phải vì tự coi mình là thước đo của vạn vật, nhưng vì được mời gọi trở thành con trong Chúa Con.

Đây là điều mà Công đồng Vatican II không hề phản bội, trái lại còn mạnh mẽ nhắc lại: chúng ta không thể bảo vệ Thiên Chúa bằng cách hạ thấp con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng, yêu thương, đảm nhận và cứu chuộc. Và chúng ta không thực sự phục vụ phần rỗi các linh hồn nếu coi thường nhân tính cụ thể mà Ngôi Lời đã mặc lấy. Vì phần rỗi các linh hồn, theo quan điểm Kitô giáo,  không gì khác hơn là sự đề cao đích thực con người: không phải để cao nó để chống lại Thiên Chúa, nhưng là nâng cao con người lên với Thiên Chúa.

-----------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Clément Barré, Aleteia)