Đôi khi, người Công giáo có thể cảm thấy bối rối khi phải phân biệt khi nào Đức Giáo hoàng đang bày tỏ quan điểm cá nhân và khi nào ngài lên tiếng với thẩm quyền bất khả ngộ.

Trong thời đại mà lời nói của Đức Giáo hoàng được phát sóng khắp thế giới ngay sau khi ngài nói ra, người ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng mọi điều ngài nói đều là một phần của những gì được biết như là "kho tàng đức tin" - tức là, những giáo huấn của Chúa Kitô mà Giáo hội gìn giữ và bảo vệ.
Thực tế là phần lớn các tuyên bố, cuộc phỏng vấn và bài phát biểu của Đức Giáo hoàng không thuộc về kho tàng đức tin của Giáo hội Công giáo.
Nếu Đức Giáo hoàng đưa ra bình luận về một số sự kiện, những gì ngài nói chắc chắn đáng được chú ý, nhưng nó không đòi hỏi một hành vi đức tin của người Công giáo.
Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng là gì?
Trong Giáo hội Công giáo, Đức Giáo hoàng là người lãnh đạo hữu hình và các tín hữu Công giáo tin rằng trong những trường hợp cụ thể, những gì ngài nói hoặc viết là "không sai lầm". Đây là những gì được gọi là "ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng".
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích chính xác ý nghĩa của điều này:
“Do nhiệm vụ của ngài, Giám mục Rôma, là đầu của Giám mục đoàn, được hưởng ơn bất khả ngộ đó khi, với tư cách là mục tử và thầy dạy tối cao của mọi Kitô hữu, là người củng cố anh em mình trong đức tin, ngài công bố một đạo lý về đức tin hoặc phong hóa bằng một hành vi chung thẩm... Ơn bất khả ngộ được hứa ban cho Hội Thánh cũng có nơi Giám mục đoàn, khi các ngài thực thi Huấn quyền tối thượng cùng với vị kế nhiệm thánh Phêrô”, nhất là trong một Công đồng chung. Khi Hội Thánh dùng Huấn quyền tối thượng để “dạy phải tin một điều gì như là do Thiên Chúa mặc khải” và như là giáo huấn của Đức Kitô, thì người ta “phải gắn bó với những xác quyết đó bằng sự vâng phục của đức tin.” “Kho tàng Mặc khải thần linh trải rộng bao nhiêu, thì ơn bất khả ngộ này trải rộng bấy nhiêu.” (số 861)
Niềm tin vào ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng gắn liền với lời hứa về sự bảo vệ của Chúa Thánh Thần dành cho Giáo hội. Đó là lý do tại sao đoạn văn này nằm trong "Chương Ba - Tôi Tin kính Chúa Thánh Thần".
Chúa Thánh Thần hướng dẫn Đức Giáo hoàng và ngăn ngừa ngài đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào làm thay đổi một điều khoản đức tin.
Ví dụ, Đức Giáo hoàng không bao giờ có thể tự mình tuyên bố rằng Bí tích Thánh tẩy không còn là một trong bảy bí tích nữa.
Không bao giờ được nhầm lẫn "ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng" (papal infallibility) với "tính bất khả phạm tội của Đức Giáo hoàng" (papal impeccability), một quan niệm sai lầm cho rằng Đức Giáo hoàng không thể phạm tội hay mắc sai lầm.
Chỉ có Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria là "vô tội". Đức Giáo hoàng, dù thánh thiện đến đâu, vẫn có thể phạm tội và mắc sai lầm trong thời gian cầm quyền.
Tuy nhiên, ngài sẽ không bao giờ đưa ra một tuyên bố chính thức nào đi ngược lại kho tàng đức tin đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
Trên hết, đây là tin mừng, bởi chúng ta có thể an tâm rằng bản chất đức tin Công giáo sẽ không bao giờ thay đổi. Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski, Aleteia)
