Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Tái Xây Dựng Ngữ Pháp "Chúng Ta"

Thông điệp "Magnifica Humanitas" đề cập đến các vấn đề chạm đến nhiều chiều kích của cuộc sống con người. Dưới ánh sáng phạm vi rộng lớn này, và được truyền cảm hứng từ số 13 của Thông điệp, Vatican News mong muốn mở rộng cuộc thảo luận về các chủ đề mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV nêu lên bằng cách mời những tiếng nói không nhất thiết thuộc về, hoặc không gắn bó mật thiết, với Giáo hội Công giáo, để chia sẻ suy nghĩ của họ.

Người dân Palestine chờ nhận thức ăn từ bếp ăn từ thiện tại thành phố Gaza.

Có những thời điểm trong lịch sử khi cuộc khủng hoảng của một thể chế bộc lộ, cách đặc biệt rõ ​​ràng, cuộc khủng hoảng của một ý tưởng. Sự mong manh đang bao trùm hệ thống đa phương ngày nay không chỉ đơn thuần là vấn đề thủ tục hay cân bằng địa chính trị. Đó là triệu chứng của một sự suy thoái luân lý sâu xa hơn, một sự bất lực ngày càng tăng trong việc nhận ra chính mình là những người tham gia vào vận mệnh chung của nhân loại. Chính từ nhận thức này mà suy tư được đưa ra trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV bắt đầu. Rộng lớn về phạm vi và sâu sắc về nội dung, văn kiện này đề cập đến những thách thức mang tính quyết định của thời đại chúng ta, đưa ra những hiểu biết có chiều sâu đáng kể không chỉ đối với những người tin, mà còn đối với tất cả những ai quan tâm đến tương lai của nhân loại và công ích.

Trật tự quốc tế đang chịu áp lực

Bức tranh mà Đức Thánh Cha vẽ ra vô cùng rõ nét. Trật tự quốc tế được xây dựng một cách tỉ mỉ sau Thế Chiến II - dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tính ưu việt của luật pháp quốc tế và việc từ bỏ chiến tranh như một công cụ chính sách - ngày nay đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng chưa từng có. Hòa bình, từng được đặt ở vị trí trung tâm của cấu trúc thể chế toàn cầu, dường như ngày càng bị đẩy ra ngoài lề của các diễn ngôn chính trị và công cộng.

Thông điệp này đưa ra một chẩn đoán sáng suốt và nghiêm túc về một hiện tượng đáng lo ngại đối với lương tâm của tất cả những người thiện chí: dần dần “phục hồi chiến tranh như một công cụ của chính trị quốc tế”. Đây không chỉ đơn thuần là sự xấu đi của bầu không khí ngoại giao. Đức Giáo hoàng Lêô XIV xác định một “sự thay đổi mô hình thực sự trong diễn ngôn công cộng và trong các quyết định tái vũ trang”, một sự chuyển đổi có nguy cơ đẩy thế giới đến tình trạng “chiến tranh thường xuyên”, một tình trạng mà ngài cho là thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Chiến tranh Lạnh. Trong thời kỳ trước đó, bất chấp những chia rẽ ý thức hệ sâu xa, vẫn còn một niềm tin chung rằng một cuộc xung đột toàn cầu khác phải được tránh bằng mọi giá. Ngày nay, nhận thức đó dường như đã suy yếu một cách nguy hiểm.

Trong bối cảnh này, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương không thể được hiểu là một trở ngại ngẫu nhiên hay tạm thời. Thay vào đó, nó là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng sâu xa hơn: sự trỗi dậy của một “văn hóa quyền lực” mà, theo lời của Đức Giáo hoàng, thay thế sức mạnh của pháp luật bằng luật của kẻ mạnh nhất. Các thể chế được tạo ra để bảo vệ công ích toàn cầu, trên hết là hệ thống Liên Hợp Quốc, dường như ngày càng trở nên mong manh. Sự yếu kém của chúng không chủ yếu xuất phát từ việc thiếu thẩm quyền, mà từ sự xói mòn ý chí chính trị và luân lý chung mà mọi thể chế bền vững cuối cùng đều phụ thuộc vào. Về bản chất, đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Niềm tin lẫn nhau tạo nên nền tảng vô hình của sự hợp tác lâu dài giữa các quốc gia đã bắt đầu rạn nứt. Và khi niềm tin bị xói mòn, ngay cả những thể chế được thiết kế cẩn thận nhất cũng có nguy cơ mất khả năng duy trì trật tự mà chúng được tạo ra để bảo vệ.

Một “chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và xung đột”

Chẩn đoán này vừa chính xác vừa thuyết phục: thế giới đương đại ngày càng chìm đắm trong tình trạng “chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và xung đột”, trong đó sự ngờ vực người khác đã thắng thế so với lôgic hợp tác. Động lực này thể hiện đồng thời trên nhiều chiều kích của đời sống quốc tế. Về địa chính trị, chúng ta đang chứng kiến ​​sự tan rã của các liên minh lâu đời và sự tái xuất hiện của những mối thù địch từng được cho là đã thuộc về lịch sử. Về kinh tế, các nguyên tắc đa phương thương mại đang nhường chỗ cho các động lực bảo hộ và việc sử dụng chiến lược chuỗi cung ứng như những công cụ đòn bẩy chính trị. Trong lĩnh vực an ninh, cuộc chạy đua vũ trang – bao gồm cả hạt nhân – đã lấy lại đà, trong khi các đấu trường đối đầu mới, từ không gian mạng đến đáy đại dương, tiếp tục phát triển vượt ra ngoài bất kỳ khuôn khổ quản trị chung hiệu quả nào.

Trong bối cảnh đó, Thông điệp lập luận rằng cả Liên Hợp Quốc và hệ thống chính trị quốc tế rộng lớn hơn đều đang rất cần những “cải cách sâu xa” có khả năng khôi phục lại ơn gọi ban đầu của nó: theo đuổi một trật tự toàn cầu công bằng và ổn định. Lời kêu gọi này dựa trên một truyền thống lâu đời và bền vững của tư tưởng xã hội Công giáo, nhưng nó lại càng trở nên cấp thiết hơn trước những thách thức của thời điểm hiện tại. Đức Lêô XIV không chỉ giới hạn mình ở việc than thở về sự suy thoái của trật tự quốc tế. Ngài còn chỉ ra một con đường đổi mới, dựa trên sự thừa nhận phẩm giá vốn có của mỗi người và mỗi dân tộc như là nền tảng không thể thiếu của đời sống chính trị.

Lời cảnh báo của ngài vang vọng với sức mạnh đặc biệt: “Chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh khỏi; vũ khí có thể và phải im lặng, bởi vì chúng không giải quyết được vấn đề, nhưng chỉ làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.” Những lời này không phải là biểu hiện của chủ nghĩa lý tưởng trừu tượng, nhưng là của một cách hiểu tỉnh táo về lịch sử. Hết lần này đến lần khác, chiến tranh đã thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp gây ra chúng. Thông Thường, chúng làm gia tăng sự bất bình, nhân lên sự bất công và truyền lại những xung đột chưa được giải quyết cho các thế hệ tương lai mang gánh nặng cay đắng hơn nữa. Bạo lực có thể thay đổi cán cân quyền lực, nhưng hiếm khi chữa lành những vết thương mà từ đó xung đột nảy sinh. Ngược lại, nó làm sâu sắc thêm những vết thương đó, duy trì vòng xoáy oán hận vốn kéo dài rất lâu sau khi chiến trường đã im lặng.

Chiến tranh, nghèo khổ, nạn đói: một cuộc khủng hoảng luân lý duy nhất

Một trong những nhận thức sâu sắc lâu dài của tư tưởng hiện đại của các Giáo hoàng, được tái khẳng định mạnh mẽ trong thông điệp Magnifica Humanitas, là mối quan hệ không thể tách rời giữa chiến tranh, nghèo khổ và nạn đói. Đây không phải là một chuỗi nhân quả đơn giản, nhưng là một vòng xoáy luẩn quẩn trong đó mỗi thực tại củng cố những thực tại khác, tạo ra những vòng xoáy hủy diệt vốn luôn giáng xuống nặng nề nhất lên những người dễ bị tổn thương.

Xung đột vũ trang tàn phá nền kinh tế, phá hủy cơ sở hạ tầng sản xuất, làm di dời các cộng đồng nông nghiệp và phá vỡ chu kỳ canh tác và thu hoạch mà toàn bộ xã hội phụ thuộc vào. Cuộc chiến ở Ucraina đã chứng minh một cách đau lòng rằng xung đột ở một trong những khu vực sản xuất ngũ cốc chính của thế giới có thể làm suy yếu an ninh lương thực của người dân ở châu Phi và châu Á, vốn không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Từ Sahel đến Sừng châu Phi, từ Yemen đến vô số khu vực dễ bị tổn thương khác, bạo lực đã liên tục gây ra các cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng mà các tổ chức quốc tế đang phải vật lộn để giải quyết với nguồn lực ngày càng hạn chế và khả năng tiếp cận nhân đạo ngày càng giảm sút.

Trong bối cảnh này, Thông điệp nhắc lại nguyên tắc mục đích phổ quát của của cải như một tiêu chí nền tảng của công lý xã hội. Thông điệp nhấn mạnh rằng tài nguyên trái đất không phải là tài sản độc quyền của bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào, nhưng cuối cùng đều dành cho lợi ích và sự sinh tồn của tất cả mọi người. Nguyên tắc này, được phát triển với sự nhất quán đáng kể trong suốt truyền thống giáo huấn xã hội Công giáo, được Đức Giáo hoàng Lêô XIV trình bày với tính cấp thiết mới vào thời điểm sự bất bình đẳng toàn cầu tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở những xã hội bị tàn phá bởi xung đột và bất ổn.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Đức Giáo hoàng coi người di cư, người tỵ nạn và người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa là một trong những phép thử quyết định đối với công lý đương đại. Họ là những nhân chứng sống cho sự thất bại của các hệ thống - quốc tế, quốc gia và kinh tế - vốn ưu tiên lôgic quyền lực hơn việc bảo vệ phẩm giá con người. Hàng triệu người chạy trốn khỏi bạo lực không chỉ mang theo nỗi đau chiến tranh, mà còn cả gánh nặng đói nghèo, thiếu thốn và tuyệt vọng mà chiến tranh để lại. Hệ thống đa phương, ở hình thức hiện tại, dường như ngày càng không đủ khả năng đáp ứng quy mô và sự phức tạp của thảm kịch nhân loại này.

Biến đổi khí hậu và sự cần thiết của một “Chúng ta” toàn cầu

Trong số những thách thức mang tính quyết định của thời đại chúng ta, biến đổi khí hậu có lẽ thể hiện rõ nhất sự cần thiết của hợp tác đa phương hiệu quả. Tự bản chất của nó, cuộc khủng hoảng sinh thái vượt qua biên giới. Lượng khí thải sinh ra ở một lục địa làm thay đổi điều kiện khí hậu ở tất cả các lục địa khác. Hạn hán trầm trọng hơn do sự nóng lên toàn cầu gây ra các dòng di cư vượt biển và sa mạc. Mực nước biển dâng cao đe dọa các quốc đảo vốn ít chịu trách nhiệm về nguyên nhân của hiện tượng này.

Trong việc giải quyết những thực tế này, Magnifica Humanitas ý thức đi theo con đường được mở ra bởi thông điệp Laudato Si’, kế thừa và mở rộng sự phê phán của Thông điệp này đối với mô hình kỹ trị. Đức Lêô XIV mở rộng suy tư này để bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, cảnh báo rằng sự phát triển công nghệ, khi chỉ được điều khiển bởi các yêu cầu của thị trường và quyền lực, có thể làm trầm trọng thêm sự suy thoái sinh thái thay vì giảm thiểu nó. Các trung tâm dữ liệu khổng lồ duy trì các hệ thống AI tiên tiến tiêu thụ một lượng năng lượng và lượng nước khổng lồ, trong khi quá trình số hóa tăng tốc tạo ra các hình thức phụ thuộc mới mà chi phí môi trường của chúng thường bị che giấu khỏi sự giám sát của công chúng.

Tuy nhiên, lập luận của Thông điệp vượt quá việc phê phán tác động sinh thái của công nghệ. Cốt lõi của nó là tầm nhìn về sự phát triển toàn diện của con người, dựa trên di sản của thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô VI, trong đó tiến bộ công nghệ, công lý xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng được hiểu không phải là những mục tiêu cạnh tranh, mà là những chiều kích liên kết của một ơn gọi duy nhất của con người. Thông điệp gợi ý rằng sự phát triển đích thực liên quan đến “mỗi người và toàn thể con người”.

Từ góc nhìn này, cuộc khủng hoảng khí hậu không thể được giải quyết bằng các biện pháp hoặc thỏa thuận riêng lẻ, vốn không hiệu quả do thiếu ý chí chính trị. Nó đòi hỏi chính trách nhiệm chung đó mà chủ nghĩa đa phương, ở hình thức tốt nhất, hướng đến. Sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương về môi trường - thể hiện rõ qua sự xói mòn các cam kết trong khuôn khổ Paris và sự miễn cưỡng dai dẳng trong việc tài trợ đầy đủ cho quá trình chuyển đổi sinh thái ở các nước đang phát triển - do đó không chỉ đơn thuần là một thất bại về ngoại giao hay kỹ thuật. Về cơ bản, đó là một thất bại về mặt luân lý. Nó phản ánh khó khăn ngày càng tăng của điều mà Thông điệp xác định là thách thức trọng tâm của thời đại chúng ta: một lần nữa học cách nghĩ về bản thân mình như một “chúng ta”.

Giải giới trí tuệ nhân tạo: một quản lý toàn cầu

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Thông điệp Magnifica Humanitas là việc đề cập đến một vấn đề chắc chắn sẽ định hình những thập niên tới: quản trị trí tuệ nhân tạo. Thông điệp nhận thấy một cách rõ ràng rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thay đổi chính ngữ pháp của xung đột. Bên cạnh chiến tranh thông thường, các hình thức đối đầu mới đang nổi lên - các cuộc tấn công mạng, thao túng thông tin, ảnh hưởng thuật toán và tự động hóa việc ra quyết định chiến lược - thường nằm ngoài các phạm trù và sự bảo vệ được thiết lập bởi luật pháp quốc tế truyền thống.

Lời kêu gọi “giải giới trí tuệ nhân tạo” không phải là sự bác bỏ đổi mới công nghệ hay một sự hoài niệm. Đúng hơn, đó là lời kêu gọi giải phóng sự phát triển công nghệ khỏi lôgic độc quyền của cạnh tranh và thống trị, khôi phục nó vào phạm vi trách nhiệm chung, nơi nó có thể được hướng tới công ích. Như Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã lập luận hơn một thế kỷ trước về hậu quả xã hội của công nghiệp hóa, Giáo hội không thể im lặng trước những bước ngoặt lịch sử đe dọa phẩm giá con người. Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo chính là một thời điểm như vậy.

Vì lý do này, Đức Lêô XIV kêu gọi các thể chế quốc tế khẩn trương đối mặt với thách thức quản lý trí tuệ nhân tạo, phát triển các khuôn khổ đạo đức chung có khả năng hướng dẫn thiết kế, triển khai và giám sát nó. Ở đây, bất chấp mọi khó khăn hiện tại, chủ nghĩa đa phương vẫn là chân trời khả thi duy nhất. Không một Nhà nước nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể tự mình áp đặt những giới hạn hiệu quả đối với một sự chuyển đổi công nghệ có phạm vi vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Sự cần thiết của ngoại giao

Tuy nhiên, Magnifica Humanitas rốt cuộc không phải là một văn kiện bi quan. Đức Lêô XIV lên tiếng như một chứng nhân cho niềm hy vọng, chính vì ngài nhìn thấy rõ những nguy hiểm của hiện tại nên mới có thể chỉ ra những con đường đổi mới. Ngoại giao và chủ nghĩa đa phương không phải là những thể chế cần bị loại bỏ chỉ vì chúng không hoàn hảo; chúng là những công cụ cần được cải cách, củng cố và thúc đẩy bởi niềm xác tín luân lý mới.

Trong tầm nhìn này, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của xung đột vũ trang. Đó là thành quả của công lý được chia sẻ giữa các dân tộc, của một trật tự quốc tế trong đó tất cả các quốc gia đều có thể nhận ra mình được đại diện và bảo vệ, và của các hệ thống quản lý toàn cầu có khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của nhân loại - lương thực, chỗ ở, sức khỏe, giáo dục, an ninh - thay vì chỉ phục vụ lợi ích của những kẻ quyền lực.

Do đó, đối thoại không chỉ đơn thuần là một lựa chọn chính sách trong số nhiều lựa chọn khác. Đó là một mệnh lệnh luân lý. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh điều này với xác tín của một người hiểu rằng lời nói, khi bắt nguồn từ thiện chí chân thành muốn gặp gỡ người khác, có sức mạnh xây dựng những cây cầu nơi mà lôgic của quyền lực chỉ nhìn thấy sự chia rẽ. “Xây dựng hòa bình thông qua công lý” nổi lên như một trong những nguyên tắc chỉ đạo mà Thông điệp đề xuất không chỉ cho các chính phủ và các tổ chức quốc tế, mà còn cho mỗi người trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Như mọi khi, giáo huấn xã hội Công giáo không đưa ra những bản kế hoạch kỹ thuật. Thay vào đó, nó cung cấp các tiêu chí để phân định: phẩm giá con người, mục đích phổ quát của của cải, ưu tiên chọn lựa người nghèo, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, và theo đuổi hòa bình. Sau đó, nó kêu gọi các cá nhân, cộng đồng, chính phủ và các chủ thể quốc tế cùng nhau chuyển những nguyên tắc này thành hành động cụ thể. Khi làm như vậy, nó đưa ra một lời mời gọi vượt qua những chia rẽ về ý thức hệ và ranh giới tín ngưỡng, nói lên những gì phổ quát trong lương tâm con người.

Tái xây dựng ngữ pháp “Chúng ta”

Cuối cùng, tương lai của chủ nghĩa đa phương phụ thuộc vào một lựa chọn mang tính nhân học trước khi mang tính chính trị: quyết định nhận ra ở người khác - cho dù đó là một quốc gia khác, một dân tộc khác, hay một cá nhân khác - không phải là một kẻ thù cần kiềm chế hay một công cụ để khai thác, nhưng là một đối tác trong trách nhiệm chung đối với thế giới chung của chúng ta.

Thông điệp Magnifica Humanitas nhắc nhở chúng ta rằng sự lựa chọn này không bao giờ có thể được xem nhẹ. Những dấu hiệu cảnh báo hữu hình trên khắp thế giới đương đại đòi hỏi một phản ứng được đánh dấu bằng lòng can đảm, trí tưởng tượng và sự rõ ràng về luân lý. Một thế giới đánh mất điều mà một trong những nhà bình luận sắc sảo nhất của Thông điệp đã gọi là “ngữ pháp chúng ta” là một thế giới làm suy yếu nền dân chủ và hòa bình, các thể chế quốc tế và phẩm giá con người.

Đối với cả người tin và người không tin, Magnifica Humanitas nằm trong số những văn kiện hiếm hoi có khả năng vượt qua ranh giới tôn giáo và nói với tất cả những ai nghiêm túc suy ngẫm về tương lai chung của nhân loại. Trong thời đại ngày càng bị chi phối bởi sự phân mảnh, nỗi sợ hãi, và sự cạnh tranh giành uy thế công nghệ, Đức Lêô XIV lại chọn nói lên ngôn ngữ của trách nhiệm chung.

Đó không phải là chuyện nhỏ. Thật vậy, đó có thể là ngôn ngữ duy nhất mà thời đại chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ.

Maurizio Martina, Phó Tổng Giám đốc FAO

-----------------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)