Nhà văn Charlotte de Vilmorin cho rằng việc tự động hóa quy mô lớn, như nó đang được triển khai hiện nay nhờ AI, hoàn toàn chối bỏ nguyên tắc bổ trợ.

Việc tự động hóa và những vấn đề luân lý tiềm ẩn của nó không xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Chúng đã bắt đầu từ ngày con người phát minh ra cái cày để thay thế đôi tay, máy dệt để tăng tốc độ của ngón tay, và sau đó là động cơ hơi nước để nhân lên sức mạnh. Mỗi lần như vậy, câu hỏi tương tự lại được đặt ra: điều gì sẽ xảy ra với những người mà đôi tay của họ, đột nhiên, trở nên vô dụng? Và mỗi lần như vậy, Giáo hội lại nhắc nhở rằng tiến bộ kỹ thuật, để đúng đắn, phải phục vụ con người, chứ không phải đè bẹp họ. Ngày nay, AI hứa hẹn sẽ cách mạng hóa lao động hơn bất kỳ công nghệ nào trước nó. Nhưng với cái giá nào? Cái giá hy sinh, một lần nữa, những người dễ bị tổn thương nhất trên bàn thờ của tính hiệu quả?
Nguyên tắc nền tảng về tính bổ trợ
Học thuyết xã hội của Giáo hội, từ Rerum Novarum đến ngày nay với Magnifica Humanitas, dựa trên một nguyên tắc nền tảng: nguyên tắc bổ trợ. Theo định nghĩa của cuốn Tóm lược, nó có nghĩa là “tất cả các xã hội bậc cao hơn phải có thái độ trợ giúp (subsidium) – tức là hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển – các xã hội bậc thấp hơn” (số 186). Áp dụng vào thời đại AI, Đức Giáo hoàng Lêô XIV giải thích rằng “nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi các quy trình này không được áp đặt từ trên xuống một cách mờ ám và đơn phương, nhưng phải hướng tới công ích thông qua tính minh bạch, trách nhiệm và các hình thức tham gia thực sự (kiểm soát độc lập, minh bạch về thuật toán, quyền truy cập dữ liệu công bằng và các cơ chế trợ giúp)” (Magnifica Humanitas, 71).
Việc tự động hóa hàng loạt, như đang được triển khai hiện nay, hoàn toàn chối bỏ nguyên tắc này. Các gã khổng lồ công nghệ thậm chí không buồn bàn thảo với người dân thế giới về tác động của AI đối với tài nguyên hành tinh, đặc biệt là việc sử dụng nước. Và các công ty, tìm kiếm mọi cách để tiết kiệm tiền và tăng lợi nhuận, đang ồ ạt triển khai các máy tự thanh toán thay thế thu ngân, các chatbot trả lời câu hỏi của khách hàng thay vì nhân viên, robot lắp ráp linh kiện tốt hơn cả công nhân… Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn…
Ai là người phải trả giá cho sự tiến bộ?
Và nếu lợi ích về năng suất mang lại rất rõ ràng cho các cổ đông hoặc các kỹ sư thiết kế các hệ thống này, thì về nguyên tắc, chúng hiếm khi có lợi cho những người mất việc. Và khi chúng ta nói về phụ nữ, người lao động tay nghề thấp, người khuyết tật hoặc những người trong hoàn cảnh bấp bênh, câu hỏi càng trở nên đau lòng hơn: ai là người phải trả giá cho sự tiến bộ? Chính là những người nghèo khổ nhất. Bởi vì khi một công ty sa thải hàng trăm nhân viên để thay thế họ bằng thuật toán, nó không chỉ đơn thuần là xóa bỏ việc làm; nó phủ nhận phẩm giá của những người mà, thông qua lao động của họ, đã đóng góp vào việc xây dựng thế giới.
Do đó, trong bối cảnh này, nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi rằng việc tự động hóa không phải là mục đích tự thân, nhưng là phương tiện phục vụ công ích. Điều này ngụ ý tự hỏi liệu công nghệ mà chúng ta phát triển và sử dụng có giải phóng con người cho những nhiệm vụ cao quý hơn, hay chỉ đơn giản là tước đoạt công việc của họ. Liệu nó có cho phép mọi người đóng góp cho xã hội theo khả năng của mình, hay tạo ra một tầng lớp "thừa thãi" mới? Hãy nhớ lại lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thông điệp Laudato Si' về "văn hóa vứt bỏ", nơi con người bị đối xử như những cặn bã của hệ thống. AI, nếu không được dẫn dắt bởi đạo đức vững chắc, có nguy cơ làm trầm trọng thêm lôgic này.
Tự học hỏi để hành động
Công nghệ không phải là trung lập, Đức Lêô XIV đã nhắc nhở như thế một cách mạnh mẽ. Nó mang trong mình những giá trị của những người thiết kế ra nó. Nếu AI được phát triển với lôgic tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí nhân lực, nó sẽ trở thành một công cụ loại trừ.
Trước những biến động này, người Kitô hữu có vai trò cần phải thực hiện. Trước tiên, họ phải tự học hỏi để có thể phân định đúng sai. Một nền công nghệ hy sinh mạng sống nhân danh hiệu quả rõ ràng không phải là tiến bộ, mà là thụt lùi. Và việc phân định đúng sai sẽ rất khó khăn khi những lời lẽ quảng cáo đánh lừa chúng ta. Thứ hai, hành động. Ví dụ, đòi hỏi rằng các lợi ích của việc tự động hóa phải được tái phân phối dưới hình thức đào tạo, thu nhập thay thế, hoặc giảm giờ làm cho tất cả mọi người. Và cuối cùng, làm chứng để nhắc nhở và cho thấy rằng lao động không chỉ đơn thuần là một mặt hàng, mà là một ơn gọi thực sự.
Khả năng lựa chọn điều tốt
Công nghệ, thường được coi là đỉnh cao của lý trí con người, có nguy cơ khiến chúng ta quên đi điều làm nên sự cao cả của mình: khả năng lựa chọn điều tốt, ngay cả khi nó phải trả giá đắt hơn! Nguyên tắc bổ trợ nhắc nhở chúng ta rằng tiến bộ thực sự không bao giờ là điều khiến con người trở nên dư thừa, mà là điều cho phép họ trở nên chính mình hơn. Và nếu tự động hóa là điều không thể tránh khỏi, thì tác động của nó đến cuộc sống của chúng ta không nhất thiết phải như vậy. Tất cả phụ thuộc vào câu hỏi mà chúng ta tự đặt ra: công nghệ này làm cho chúng ta nên người hơn, hay chỉ đơn giản là năng suất hơn? Câu trả lời sẽ quyết định liệu sự tiến bộ công nghệ sẽ là một phúc lành hay một tai họa đối với chúng ta.
---------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Aleteia)
