Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Câu Chuyện Trở Lại Của Nữ Tu Nguyễn Thị Ngọc, Em Gái Của Linh Mục Nguyễn Văn Thích

Trong một báo cáo mục vụ gởi về Tòa Thánh, Đức cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý), vị Giám mục thứ 5 của giáo phận Huế, cho biết trường hợp trở lại đạo Công giáo, vào năm 1919, của chị Nguyễn Thị Ngọc, em gái của linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích, người cũng đã trở lại đạo Công giáo hai năm trước đó (1917). Nhờ ơn Chúa và sự soi sáng của anh trai mình, cuối cùng, bất chấp bao nhiêu khó khăn, chị đã rời bỏ gia đình và trở thành nữ tu của Dòng Cát Minh (*), Huế.

(Sau lưng tấm hình này được ghi "Dòng Cát Minh Huế, 1910-1960", mà không cho biết tên của các nữ tu này).

Dưới đây là tường thuật của Đức cha Allys, trong báo cáo mục vụ thường niên năm 1919. Chúng tôi xin trích đoạn trong báo cáo mục vụ dài của ngài.

 

[…]

Hiển nhiên, không phải mọi cuộc hoán cải mà chúng con khơi dậy đều thuần túy thuộc về con người và dù diễn tiến sau đó ra sao, thì nguyên nhân chính yếu và cốt lõi của hầu hết các đơn xin trở lại thực ra vẫn là ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng, trong các sự việc thuộc về con người, Thiên Chúa nhân lành, khi ban phát ân sủng, luôn hành động modo humano (theo cách của con người) và sử dụng các phương thế nhân loại để giúp đạt được kết quả mong muốn. Vậy mà, những phương thế ấy thường là sự nghèo khó, những nỗi thất vọng, những sự quấy nhiễu…., tóm lại là những đau khổ.

Thế nhưng, đôi khi ân sủng hành động một mình và mang lại sự hoán cải mà không cần đến sự hỗ trợ của những suy tính của con người. Trong trường hợp này, không hiếm khi những suy tính này chống lại ân sủng và tìm mọi cách ngăn cản ân sủng phát huy hiệu quả cứu độ. Đó chính là những gì đã xảy đến với một thiếu nữ người An Nam mà câu chuyện của chị rất đáng được kể lại.

Nguyễn Thị Ngọc, con gái của một vị quan đã nghỉ hưu từng giữ chức tổng đốc, sau khi hoàn thành việc học tại trường Pháp ở Huế và nhận bằng tốt nghiệp, đã được bổ nhiệm làm giáo viên tại Hà Tĩnh, thuộc Miền Truyền giáo Nam Đàng Ngoài. Chính trong thời gian lưu trú ở nhiệm sở này, gia đình đã biết được chị có ý định trở lại đạo, như người anh trai là Giuse Thích, người đã được nói đến cách chi tiết trong một bản báo cáo trước đây. Cha mẹ chị lập tức bằng mọi cách phản đối cuộc trở lại này. Họ bắt đầu bằng việc tịch thu toàn bộ sách đạo, mọi đồ vật đạo đức mà người anh trai đã gửi cho chị, và tiêu hủy chúng. Sau đó, khi kỳ nghỉ đến, để tách chị khỏi ảnh hưởng của người anh trai này, họ đưa chị rời xa Huế và giam hãm chị trong một thời gian, bởi họ thừa biết ý định bỏ trốn của chị. Hơn nữa, vì lo ngại rằng khi trở lại Hà Tĩnh, chị sẽ bí mật lãnh nhận Bí tích Rửa tội như anh trai mình, nên người cha quyết tâm xin giám đốc sở giáo dục chuyển chị về nơi gần Huế hơn và thậm cho chị một chỗ tại trường Pháp ở thành phố này. Để tăng thêm sức nặng cho giải pháp này, ông thậm chí cho rằng phải làm cho con gái mình ủng hộ nó. Tuy nhiên, không ngờ ông đang vô tình trao cho Nguyễn Thị Ngọc cơ hội mà chị hằng ao ước, đó là bỏ trốn đến một nơi mà cuối cùng chị có thể trở thành Kitô hữu.

Thật rất khó hình dung cơn thịnh nộ của người cha và nỗi đau đớn của người mẹ khi họ phát hiện con gái mình đã bỏ trốn. Họ lập tức cùng bạn bè lên đường truy tìm kẻ chạy trốn này và, trong nhiều ngày, họ không ngừng dò hỏi khắp nơi, nhất là sục sạo quanh các nhà dòng mà họ nghi ngờ chị đang ẩn náu. Cuối cùng, một lá thư của Nguyễn Thị Ngọc cho họ biết rằng chị đang ở đan viện Cát Minh, Huế, và sẽ không rời đi trước khi trở thành Kitô hữu. Người mẹ lập tức đến phòng khách của đan viện Cát Minh, và con gái bà kiên quyết tuyên bố với bà rằng, bằng mọi giá, chị đã quyết định trở thành Kitô hữu và thậm chí là dấn thân vào đời sống tu trì. Trước một tuyên bố như vậy, người mẹ đã nổi cơn thịnh nộ, la hét, đe dọa ; rồi khi thấy con gái vẫn không động lòng, bà lao tới túm lấy tóc chị và cố gắng lôi chị ra khỏi phòng khách. Để chống lại sự hung hăng đó, Nguyễn Thị Ngọc nằm rạp xuống đất và khiến những nỗ lực người mẹ đang cơn điên tiết trở nên vô ích; lúc đó, nhận thấy mình chẳng đạt được gì ngoài việc trở thành trò cười, bà buông con gái ra, rồi vừa bỏ đi trong cơn giận tím mặt, vừa đe dọa sẽ sớm quay lại.

Quả thực, bà đã quay lại, cùng với bốn người em của Nguyễn Thị Ngọc. Nhưng kết quả của màn kịch này lại hoàn toàn trái ngược với kết quả bà dự tính : không những không hề rung động trước những giọt nước mắt của những đứa em mà cô rất yêu thương, nhưng Nguyễn Thị Ngọc còn biết an ủi và khích lệ họ tuyệt vời đến mức hai người trong số đó cũng tuyên bố cũng muốn được theo đạo. Lần này, người mẹ đành thừa nhận thất bại và không còn hy vọng gì hơn là sự can thiệp của chồng mình, người mà, nhờ vận dụng uy quyền của mình với tư cách người cha cùng thanh thế của một vị quan, sẽ có thể thành công trong việc đập tan sự cứng đầu đến khó hiểu ấy. Cuộc can thiệp này diễn ra vài ngày sau đó. Khi đối diện với con gái mình, người cha này, với vẻ mặt chẳng hề toát lên chút dịu dàng nào, và càng trở nên đáng sợ hơn trong tình huống ấy, do hành động xuất phát từ lòng căm ghét tôn giáo cùng cơn thịnh nộ đang chế ngự, đã ra lệnh cho con gái phải đi theo ông ngay lập tức. Mệnh lệnh này chẳng hề làm Nguyễn Thị Ngọc nao núng. Chị trả lời cha mình bằng chính những gì chị đã lặp đi lặp lại với mẹ mình: chị sẵn sàng chịu đựng mọi sự, còn hơn là từ bỏ quyết tâm của mình. Tức giận trước sự khăng khăng khó hiểu ấy, người cha lặp lại mưu toan của vợ mình: ông túm lấy tóc chị và cố gắng lôi đi. Nhưng Nguyễn Thị Ngọc lại một lần nữa nằm rạp xuống đất, khiến hành động vũ lực mới này trở nên vô ích. Do đó, người cha vừa bỏ đi vừa buông lời đe dọa, và chắc chắn với ý định dứt khoát sẽ quay trở lại. Nhưng khi nào và bằng cách nào, chỉ có Chúa biết.

Với chiến thắng đó và lòng quyết tâm hơn bao giờ hết muốn hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Chúa, Nguyễn Thị Ngọc đã xin được rửa tội càng sớm càng tốt. Vì anh của chị, người đã luôn nâng đỡ và khích lệ chị trong suốt những ngày tháng gian nan ấy, đã tận tình hướng dẫn chị về các chân lý của đạo, và vì chị đã thủ đắc được sự hiểu biết qua việc đọc sách, nên chị đã được rửa tội, rước lễ và Thêm sức ngay trong cùng một ngày, chỉ một tuần sau đó. Chị hẳn sẽ rất hạnh phúc khi đã thấy cánh cửa đan viện Cát Minh mở ra trước mặt mình, nhưng người ta không nghĩ sẽ phải chấp nhận ao ước này nhanh như thế, dù chị đã nhiều lần bày tỏ; và người ta đã đặt ra cho sự nôn nóng đáng khén của chị một thử thách trong vòng một tuần lễ. Cuối cùng, vào đêm trước Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ, chị đã được phép bước qua ngưỡng cửa khu nội vi và tận hưởng sự bình an cả bên trong lẫn bên ngoài, điều mà chị rất cần và rất đáng được như thế.

Hai hay ba ngày trước quá trình này, chị đã viết thư cho cha mẹ để thông báo về quyết định của mình và xin họ đến thăm chị nếu họ muốn; nhưng lá thư đó không được hồi âm, cũng giống như lá thư chị từng gửi cho họ từ khi vào đan viện. Khi Bề trên Dòng Cát Minh gần đây hỏi thăm về hoàn cảnh mới của chị, về những niềm vui chị có được, hay những khó khăn mà chị gặp phải, chị Nguyễn Thị Ngọc, có tên dòng là Nữ tu  Maria Thánh Thể, đã trả lời: "Con hạnh phúc về mọi mặt; những ngày đầu được sống trong cộng đoàn, con đã chịu đựng một chút với chế độ ăn uống; giờ con đã quen và đang ăn rất ngon miệng." Về phần mình, khi được hỏi về thành viên mới, Mẹ Bề trên đã nói rằng Mẹ hài lòng trước tâm trạng của chị thỉnh sinh nhỏ và Mẹ bày tỏ niềm hy vọng sẽ biến chị trở thành một người con tốt lành và xứng đáng của Thánh Têrêsa.

Ước mong niềm hy vọng này trở thành hiện thực! Cũng mong cho trở thành hiện thực ao ước bấy lâu nay của người anh của Nữ tu Maria Thánh Thể được dấn thân phục vụ bàn thờ và hoán cải lương dân! Ước mong hai anh em nhận được nơi Chúa ơn trở lại của cha mẹ và toàn thể gia đình mình, thậm chí của cả nhiều gia đình quan lại nữa!

[…]

-------------------------------------------------

(*) Được biết, về sau chị ra khỏi Dòng Cát Minh, để gia nhập và trở thành nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Huế.

Trên tấm hình này được ghi "Chị Em Giáo Lý Viên Hèn Mọn (Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Huế)". Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cho biết Đức cha Allys đã gởi một vài hình ảnh (trong đó có hình này) cho Tổng trưởng Thánh bộ Truyền bá Đức tin thời đó là ĐHY  Williem Marinus van Rossum, để cho ĐHY biết tình hình của các hội dòng mà Đức Cha đã thành lập. Đức cha Allys đã nói rõ điều này trong báo cáo mục vụ ngày 30/12/1925.

--------------------------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(theo tài liệu, do Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cung cấp, và hình ảnh của Hội Thừa Sai Paris )