Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Ad Limina 2026: Hành Trình Hiệp Thông Và Trách Nhiệm

Vatican News Tiếng Việt đã tổ chức buổi Tọa đàm rất ý nghĩa giữa Vatican News Tiếng Việt và các Đức Cha trong Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Buổi Tọa đàm này dường như làm nổi bật những hình ảnh sống động và nhiều bài học quý giá cho Giáo hội Việt Nam. Nó cho thấy chuyến Ad limina này như là một hành trình hiệp thông và trách nhiệm của các Giám mục Việt Nam, đối với Giáo hội hoàn vũ nói chung và đối với Giáo hội tại Việt Nam nói riêng. Chúng tôi xin ghi lại những nét nổi bật của cuộc Tọa đàm này.

+ “Tình hiệp thông nêu bật ý nghĩa của chuyến viếng thăm Ad limina”

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã nhấn mạnh điều đó, vốn cũng được các Đức Giám mục khác cùng chia sẻ. Các ngài nhận thấy rõ rằng các ngài về Rôma không phải để báo cáo, để hỏi hay xử lý những vụ việc khó khăn, nhưng là để “tỏ tình hiệp thông”. Sự hiệp thông này đặc biệt được diễn tả qua tinh thần hiệp hành, bước đi với Giáo hội hoàn vũ, bước đi với nhau trong tâm hồn luôn cưu mang tất cả các thành phần Dân Chúa của Giáo hội Việt Nam. Đức TGM giáo phận Huế chia sẻ: “Chính khi cùng đi với nhau và đến từng Thánh Bộ như vậy, lại cảm thấy một cái gì đó rất lớn lao: sự hiệp hành, sự đồng hành và cảm được trách nhiệm của Tòa Thánh đối với đất nước Việt Nam, đối với Giáo hội Việt Nam và đối với các Giám mục Việt Nam”. Cha Cao Gia An cho biết một nhận xét từ Giáo triều Rôma vui mừng khi thấy “các Đức Cha của mình như một khối thống nhất như vậy ở Rôma”. Đức Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn chia sẻ: “Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn luôn nhấn mạnh tới chuyện phải gặp gỡ, và khi gặp gỡ như vậy, chúng ta có được ấn tượng tốt đẹp từ Giáo triều và chúng ta cũng hiểu rằng Giáo triều nhìn về các Giáo hội địa phương cũng không phải chỉ là những biến cố, những sự việc, nhưng mà đó là những con người đang sống đức tin ở từng Giáo hội địa phương”. Và, như Đức Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội ghi nhận từ một nhận xét của Giáo triều: “Hội Thánh toàn cầu mang nợ, mắc nợ Hội Thánh tại Việt Nam. Mắc nợ về sự kiên trì trong đau khổ, mắc nợ về lòng đạo đức sốt sắng và nhiều ơn gọi”.

Tình hiệp thông và hiệp hành này cũng được thể hiện qua việc các Đức Cha đặt công cuộc loan báo Tin Mừng tại Giáo hội Việt Nam trong công cuộc loan báo Tin Mừng chung của Giáo hội hoàn vũ. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh đến việc “loan báo Tinh Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh trong lòng Giáo hội, với Giáo hội, và với đức tin dựa trên Phêrô”. Hay như Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trình bày với Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Chúng con đến với Đức Giáo hoàng, đến với các Thánh Bộ để thực hiện Ad limina, không phải chỉ vì quy định của Giáo luật hay là các thủ tục hành chánh, mà thực sự chúng con trở về nguồn, trở về cội nguồn đức tin”.

+ Ad limina 2026 nêu bật ý thức trách nhiệm

Từ “trách nhiệm” được nhắc đến vài lần trong cuộc Tọa đàm này. Trách nhiệm đối với Giáo hội hoàn vũ, nhưng đặc biệt trách nhiệm đối với Dân Chúa tại Việt Nam. Đức TGM Giuse  Đặng Đức Ngân nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm này: “Chính khi kín múc từ sức mạnh của Hội Thánh, từ đức tin tinh tuyền qua các vị Tông đồ Cả, và qua chính sự hiện diện của Đức Thánh Cha cũng như của các Thánh Bộ, cũng đem lại cho chúng tôi những cảm xúc rất lớn. Và mình sẽ phải làm gì với dân Chúa, và trách nhiệm của mình với Hội Thánh, với dân Chúa và cùng nhau để xây dựng giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay”. Chính Đức Tổng cũng nói tiếp: “Chính kinh nghiệm đó sẽ giúp cho các Giám mục càng hiểu sâu xa hơn và cũng như hiểu bổn phận của mình hơn đối với trách nhiệm, đối với dân Chúa và đối với sứ vụ của mình trong đời sống”. Và ý thức trách nhiệm này một lần nữa được chính Đức TGM giáo phận Huế kêu gọi: “Chính vì vậy, lần này sang đây, từ Đức Thánh Cha, rồi Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng và Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, đều nhắm tới đào tạo, đào tạo con người và loan báo về Đức Giêsu Kitô. Và đó chính là những hoa trái lắng động để mà các Giám mục cảm thấy trách nhiệm của mình với Hội Thánh địa phương và với dân Chúa”.

+ Chú trọng tới công việc đào tạo Dân Thiên Chúa

Một nét xuyên suốt, nổi bật trong buổi Tọa đàm này, đó là việc nhấn mạnh đến chiều kích đào tạo Dân Thiên Chúa. Đó không chỉ là lời nhắc nhở từ Đức Thánh Cha và các Bộ của Giáo triều, nhưng còn là một cảm nhận chung từ phía các chủ chăn của Giáo hội Việt Nam, đến độ Đức Cha Chủ Tịch HĐGM Việt Nam đã muốn “triển khai” khi trở về từ chuyến Ad limina này. Ngài chia sẻ: “Một điều mà Đức Giáo hoàng cũng như nhiều Thánh Bộ lặp đi lặp lại. Đó là về đào tạo đời sống đức tin. Nhưng phải thường huấn để cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trở thành những con người sống Tin Mừng thực sự. …Tôi xin nói ngắn thôi, nhưng mà đó là một trong những điểm nhấn mà tôi nghĩ trong đầu, tôi về tôi sẽ phải triển khai điều này, thực hiện điều này”.

Mối ưu tư này xuất phát từ một cảm nhận tích cực: Đức Thánh Cha quan tâm đến Giáo hội Việt Nam, như Đức TGM của Sài Gòn cho biết, “từ xa, ngài cũng đã nghe thấy lòng đạo đức của giáo dân Việt Nam. Ngài cũng biết rằng Giáo hội Việt Nam có nhiều ơn gọi, biết rằng Giáo hội Việt Nam có nhiều hoạt động bác ái, có nhiều dòng tu đến để mà tìm ơn gọi. Và ngài nói lên tinh thần đạo đức, ngài đánh giá rất cao lòng tin cũng như các sinh hoạt đạo đức của giáo dân Việt Nam. Ngài rất là vui khi biết được sức sống của Giáo hội Việt Nam như thế”. Tuy nhiên, “ngài cũng nhắn nhủ các Giám mục. Chúng ta có những sinh hoạt, chúng ta có số lượng, nhưng mà cần phải chú trọng tới công việc đào tạo. Đào tạo các thành phần dân Chúa, đào tạo các lịnh mục và các cuộc thường huấn, cũng như đào tạo giáo dân. Bởi vì nếu không có những công cuộc đào tạo này, thì những sinh hoạt bên ngoài kia cũng không có đem lại những hoa trái”.

Đức TGM của Hà Nội nhấn mạnh thêm: “Bộ Giáo lý Đức tin cũng như Bộ Truyền giáo cũng nhắn nhủ chúng ta, đó là chúng ta vui mừng vì có một Giáo hội trẻ trung, sống động, năng động; chúng ta vui mừng vì có nhiều ơn gọi, linh mục và tu sĩ. Nhưng ngài nhắc đến kinh nghiệm ở một vài quốc gia để cho thấy rằng nếu chúng ta cứ “say sưa trong chiến thắng” và chúng ta không có cảnh giác và không có đào tạo như Đức Tổng vừa nói, tức là phải chất lượng. Bởi vì có nguy cơ cám dỗ là sau những năm tháng ngủ đông, chúng ta chạy theo cái gì là bề ngoài. Phải nói rằng bề ngoài cũng rất quan trọng đối với chúng ta để tuyên xưng đức tin. Nhưng nó cần có cái cốt lõi bên trong, nó là một động lực cho cái bề ngoài đó. Vì thế cho nên ở Bộ truyền giáo, các ngài nói với chúng ta là không nên “say sưa trong chiến thắng” mà quên không có cảnh giác. Bởi vì như một số quốc gia đã xảy đến, khi mà xã hội thay đổi, khi mà quan niệm của con người thay đổi hoặc là khi chúng ta chú ý đến bề ngoài mà không có lưu ý đến cái chất lượng bên trong, thì đôi khi chính cái chất lượng kém ấy sẽ là một nguyên nhân để gây nên rất nhiều khó khăn trong tương lai”.

Đức TGM của Huế cũng đồng cảm với nhận định này và qua đó càng nhấn mạnh chiều kích đào tạo: “Thực sự, đây cũng là điều mà trước đây cũng gặp một số các Giám mục nước ngoài. Các ngài cũng nói điều đó khi các ngài thấy con số của các linh mục, nam nữ tu sĩ và dân Chúa, một đời sống rất sống động, thì các ngài cũng nói nước chúng tôi đã từng như thế và hơn thế nữa, nhưng rồi qua dòng lịch sử, qua những biến đổi của xã hội, dần dần có những vấn đề, các ngài cũng phải chuẩn bị cho lúc đó, ngay từ lúc này. Và chính vì vậy, lần này sang đây, từ Đức Thánh Cha, rồi Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng và Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, đều nhắm tới đào tạo, đào tạo con người và loan báo về Đức Giêsu Kitô”.

+ Đời sống chứng tá

Đời sống chứng tá cho Tin Mừng cũng được nhấn mạnh qua buổi Tọa đàm này. Trước hết, các Đức Cha ghi nhận: “Sở dĩ Giáo hội Việt Nam có thể làm chứng cho Chúa và gặt hái được những thành quả tốt đẹp, đó là nhờ chứng tá đời sống đức tin, đức ái của dân Chúa tại Việt Nam” (Đức TGM Giuse Nguyễn Năng). Và đời sống chứng tá đức tin này cần được tiếp tục củng cố: “Bộ Giáo lý Đức tin nói điều này: dù tất cả những sinh hoạt như thế nào, rất tốt rồi, nhưng đừng quên mục đích, đó là loan báo Kerygma đầu tiên: Chúa đã chết và sống lại, đó là mục đích của Giáo hội chúng ta” (Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng). Cha Cao Gia An cho biết một chia sẻ từ phía Đức Tổng Giám mục là Thư Ký của Bộ Văn hóa và Giáo dục: “Tôi biết là Giáo hội Việt Nam đã phải trải qua những biến cố nào từ sau năm 1975. Những mất mát của quý Đức Cha và những cố gắng của quý Đức Cha trong hoàn cảnh như vậy, mà mình vẫn kiên cường, mình vẫn lì đòn để mình tiếp tục dấn thân trong phục vụ xã hội”.

Đời sống chứng tá này không chỉ là những việc bác ái, từ thiện, nhưng bao gồm “tiếng nói ngôn sứ”, như Đức TGM giáo phận Sài Gòn nhắc lại: “Đức Hồng y Parolin nói rất rõ chuyện đấy. Giáo hội phải có tiếng nói ngôn sứ. Giáo hội phải can đảm để nói sự thật của Phúc Âm, chứ Giáo hội không tránh né”. Tuy nhiên, điều quan trọng của loại chứng tá ngôn sứ này đó là: “Cũng như Thánh Phêrô đã nói, nói làm sao? Nói là đúng rồi, mà nói làm sao? Nói làm sao? Nói trong sự hiền hòa, nói trong sự tế nhị. Nếu nói ra mà không đem lại những kết quả tích cực, thì tốt hơn kiên nhẫn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói về “sự tử đạo của lòng kiên nhẫn”. Và chính Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng dường như cũng nói lên ý tưởng đó: “Têphanô không nhìn vào hòn đá nó ném mình, không nhìn xem tay nào ném mình, nhưng Têphanô ngước mặt lên trời và nhìn thấy bên hữu Thiên Chúa Con Người. Đó là nguồn sức mạnh cho Têphanô. Tôi cũng cảm thấy trong cuộc đời của anh em Giám mục của chúng tôi và tất cả những người Giáo hội vẫn tiếp tục đang gặp những chống đối, những bách hại, những cái ném đá đó. Mình không nhìn hòn đá đó là gì, không nhìn tay nào ném mình, nhưng tôi cũng thấy muốn bắt chước vị tử đạo tiên khởi Têphanô đó, ngước nhìn lên trời và đó là nguồn sức mạnh sức mạnh cho bản thân mình. Và tôi cũng muốn chia sẻ điều này, để tất cả mọi người trong chúng ta, ai cũng có những thập giá, ai cũng có những bắt bớ, nhiều khi đó là những lỗi lầm của mình và ngay cả như Phaolô đó, mình cũng không phải dễ dàng theo Chúa đâu, nhiều khi mình muốn bắt bớ đạo Chúa một cách nào đó, nhưng rồi cuối cùng trước tất cả những bối cảnh khó khăn bị ném đá thế này thế khác, hãy đừng nhìn, đừng nhìn vào hòn đá, đừng nhìn vào đứa nào ném mình, nhưng hãy nhìn lên trời và đó là nguồn sức mạnh cho tất cả chúng ta”.

Chứng tá này cũng được thể hiện qua "định hướng về đối thoại, tức là không căng thẳng bất kỳ với một lập trường đối nghịch nào, để tìm cách đối thoại, đối thoại chân thành. Đối thoại để giới thiệu Đức Giêsu và giới thiệu gương mặt của Hội Thánh. Một gương mặt trẻ trung, nhưng hiền hòa và thánh thiện nữa" (Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên).

Trên đây là một vài ghi nhận từ chuyến Ad limina 2026 được kể lại trong buổi Tọa đàm được Vatican News Tiếng Việt đăng tải vào ngày 28/4/2026. Dường như có một làn gió mới, một thao thức mới, một cam kết dấn thân mới để làm cho những hoa trái của hành trình hiệp thông và trách nhiệm này trở thành hiện thực. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các vị chủ chăn của Giáo hội Việt Nam, để các ngài dẫn dắt con thuyền Giáo hội Việt Nam dưới ánh sáng của “Niềm vui Tin Mừng”, mang lại nhiều hoa trái đạo đức, tốt lành và thánh thiện cho tất cả các thành phần của Dân Chúa Việt Nam.

Tý Linh

-----------------------------------------------

Dưới đây là toàn văn buổi Tọa đàm mà chúng tôi ghi lại từ video của Vatican News Tiếng Việt.

Ad Limina- Buổi toạ đàm tổng kết Hành trình Hiệp thông Ad Limina 2026

Cha Giuse Cao Gia An:

Vatican News Tiếng Việt xin kính chào quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt tuần vừa qua, bà con giáo dân từ Việt Nam chúng ta đều hướng về Rôma theo chuyến viếng thăm Ad limina của quý Đức Cha tại Rôma. Chúng ta đã có được rất nhiều buổi phỏng vấn, những tin tức để chúng ta theo dõi. Hôm nay Vatican News Tiếng Việt của chúng con rất hạnh phúc khi giới thiệu với quý ông bà và anh chị em sự hiện diện tại trường quay của chúng con hôm nay, ba Đức Tổng của ba giáo tỉnh, rồi có Đức Cha Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục.

Chúng con rất hạnh phúc khi quý Đức Cha trong Ban thường vụ nhận lời đến đây với chúng con như là một buổi tọa đàm, một buổi chia sẻ, để chúng ta cùng nhau nhìn lại, cùng nhau tạ ơn Chúa và có đôi lời nhắn nhủ đối với bà con giáo dân của mình, cũng như cảm ơn mọi người về sự hiệp thông cùng bước đi với các mục tử của mình trong hành trình viếng thăm tại Rôma.

Con xin Quý Đức Tổng cho con tóm lại một chút hành trình của mình được không ạ? Con có may mắn, đó là con được cùng đi với quý Đức Cha ngay từ những ngày đầu, cho nên mỗi ngày về đều là một ngày con ôn lại và thấy ngập tràn hồng ân của mình. Cho nên hôm nay khi có quý Đức Tổng ngồi đây với con, chúng ta cùng ôn lại hành trình Chúa đã dẫn mình đi tại Thánh Đô này.

Con nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta đến, con rất ngại khi mà cả chương trình của mình, họ xếp ngày đầu tiên là ngày nặng nhất dành cho quý Đức Cha. Mình mới vừa đến Rôma, còn trái múi giờ, còn rất mệt, thì ngày đầu tiên là ngày chúng ta trải qua với bốn Thánh Bộ.

Đầu tiên là Bộ Giáo lý Đức tin, sau đó là Bộ Phụng Tự và Ủy ban Bảo vệ Trẻ em. Trong buổi sáng, ba cuộc gặp gỡ kéo dài tới gần 2 giờ, quý Đức Cha mới được ăn trưa. Mà 3 giờ chiều hôm đó mình đã phải có một cuộc gặp gỡ thứ tư vào buổi chiều với Bộ Đối thoại Liên tôn.

Con thấy rõ được sự mệt mỏi của quý Đức Cha, nhưng từ phía của con như là một người con, thấy được các cha của mình mệt nhưng rất cố gắng. Không biết hôm đó quý vị bà con mình có thấy hình ảnh buổi ăn trưa đầu tiên ở trong vườn, và các Đức Cha mỗi người phải một cái dĩa mình ngồi mình ăn, tựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu hành trình. Nhưng tạ ơn Chúa vì ngày đầu tiên rất là tốt đẹp. Để sau đó, chúng ta qua ngày thứ hai, là ngày mà toàn bộ cái cuộc họp đều diễn ra trong dinh thự mà trước đây nó là dinh thự của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với Bộ Công Lý và Hòa Bình. Chúng ta gặp Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Sau đó, chúng ta gặp Bộ Phát triển Con người Toàn diện. Rồi chiều hôm đó mình lại có thêm một lần nữa về lại Đại lộ Hòa Giải với Bộ Cầu cho sự Hiệp nhất giữa các Kitô Hữu. Rồi mình kết thúc bằng một thánh lễ rất đẹp tại mộ của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê. Và hình ảnh rất đánh động con khi kết lễ: tất cả các Đức Cha cũng như giáo dân mình tập trung quanh mộ Đức Hồng y, hát và cầu nguyện.

Ngày thứ ba của chúng ta là ngày diễn ra ngắn thôi, nhưng chất lượng và nặng, bởi vì chúng ta gặp đầu tiên với Bộ Giáo sĩ, sau đó là Bộ Truyền giáo mà Giáo hội của chúng ta phụ thuộc trực tiếp. Hai tiếng đồng hồ kéo rất là dài!  Con thấy cũng rất là nể phục khi mà, giống như mình vào một cái guồng quay như vậy, mình chạy quá chừng là chạy. Hôm đó mình kết thúc bằng Thánh lễ ở Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành, lần đầu tiên viếng mộ của Thánh Phaolô Tông Đồ.

 Tới ngày thứ Tư, chúng ta bắt đầu bằng Lễ tại Nhà Thờ Đức Bà Cả, sau đó 4 cơ quan mà chúng ta đi qua khởi đầu với Bộ Phong Thánh, sau đó là Bộ Tu sĩ - Bộ Đời sống Thánh hiến. Rồi buổi chiều mình gặp nhau tại Bộ Văn hóa Giáo dục, với Ban Thư ký của Thượng Hội đồng.

Rồi tới ngày thứ Năm là ngày cao trào nhất trong cuộc gặp gỡ của chúng ta, khi mình có Lễ tại mộ của Thánh Phêrô Tông đồ vào buổi sớm, rồi thăm Phủ Giáo hoàng, được buổi tiếp kiến với chính Đức Thánh Cha. Buổi chiều, mình gặp gỡ Bộ Truyền thông, rồi sau đó là gặp gỡ tại Phủ Quốc Vụ khanh.

Ngày cuối cùng là ngày nhẹ nhất khi mình có Thánh lễ tại Đền Thánh Lateranô và tại Tòa Thượng Thẩm Tông Tòa.

Con lượt qua một vòng như vậy hành trình mình đã đi qua để bây giờ con nhường lời cho quý Đức Tổng, cho quý Đức Cha.

Nếu con đặt một câu hỏi rất đơn sơ như thế này: Thưa quý Đức Tổng, mình qua một hành trình dài và nhiều cơ quan như vậy, đâu là cuộc gặp gỡ còn đọng lại trong lòng mình nhiều ấn tượng sâu đậm nhất?

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Kính thưa quý vị,

Có lẽ ấn tượng nhất, quý Đức Cha sẽ đều thấy rằng, là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đó là điều ấn tượng nhất, ý nghĩa nhất và mong chờ nhất. Thực sự, Đức Thánh Cha rất mệt mỏi sau một hành trình đi bốn nước Phi Châu. Đức Thánh Cha đi đến gặp gỡ dân Chúa, gặp gỡ chính quyền, gặp gỡ các đoàn thể, đi để khích lệ dân Chúa. Và trong chính buổi gặp gỡ các Giám mục, chúng tôi nhận thấy ngài luôn luôn nở nụ cười. Dù biết là mệt, nhưng một nụ cười rất là thân thiện. Và khi biết rằng đây là phái đoàn của Giáo hội Việt Nam, ngài vui lắm, rất tình cảm, rất nhẹ nhàng và quý mến. Nhất là khi chúng tôi biếu tặng những món quà từ Việt Nam, ngài rất trân trọng nữa. Điều mà tôi nghĩ rằng quý Đức Cha có lẽ cũng đều cảm nhận như vậy, đó là sự quan tâm tới Việt Nam. Và từ xa, ngài cũng đã nghe thấy lòng đạo đức của giáo dân Việt Nam. Ngài cũng biết rằng Giáo hội Việt Nam có nhiều ơn gọi, biết rằng Giáo hội Việt Nam có nhiều hoạt động bác ái, có nhiều dòng tu đến để mà tìm ơn gọi. Và ngài nói lên tinh thần đạo đức, ngài đánh giá rất cao lòng tin cũng như các sinh hoạt đạo đức của giáo dân Việt Nam. Ngài rất là vui khi biết được sức sống của Giáo hội Việt Nam như thế.

Tuy nhiên, tôi cũng ghi nhận điều này, đó là ngài cũng nhắn nhủ các Giám mục. Chúng ta có những sinh hoạt, chúng ta có số lượng, nhưng mà cần phải chú trọng tới công việc đào tạo. Đào tạo các thành phần dân Chúa, đào tạo các lịnh mục và các cuộc thường huấn, cũng như đào tạo giáo dân. Bởi vì nếu không có những công cuộc đào tạo này, thì những sinh hoạt bên ngoài kia cũng không có đem lại những hoa trái. Và tôi thấy là trong các Bộ, nhiều Bộ cũng nhấn mạnh tới điều này. Khi nói tới Việt Nam, các Bộ đều ghi nhận là giáo dân Việt Nam, nói chung Giáo hội Việt Nam, rất là sinh động, nhiều ơn gọi, tham dự thánh lễ rất đông. Cho nên tôi thấy sự đánh giá của Đức Thánh Cha cũng như của các Bộ trong Giáo triều rất là tích cực, chỉ lưu ý chúng ta làm sao để chúng ta có đời sống chất lượng hơn.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, con cảm ơn Đức Tổng cái ấn tượng đầu tiên với Đức Thánh Cha. Con chia sẻ điều đó với Đức Tổng, bởi vì con được ngồi sát một bên ngài. Con thấy, tại vì ngồi một bên mình nhìn thấy cái mí mắt của người ta rõ lắm. Con hay nhìn ngài và con thấy có những lúc ngài từ một chuyến đi rất xa về, mà có hai lần con hỏi ngài, “Đức Thánh Cha ơi có mệt không?” Lần thứ nhất ngài nói “không, tiếp tục, tiếp tục”. Lần thứ hai, ngài quay qua nói với con, “không mệt, chỉ buồn ngủ thôi”. Nhưng ngài vẫn tiếp tục câu chuyện. Sau đó, khi mình đi ra, con dừng lại với Đức Ông thư ký của ngài. Đức Ông mới nói với con là, theo cái kiểu là “nhất Việt Nam rồi đó”. Bởi vì lúc đầu, khi mình vào lúc 10 giờ rưỡi, thì Đức Ông mong đợi là chắc đâu khoảng 45 phút, một tiếng gì đó thôi. Nhưng khi quý Đức Cha đi ra, lúc đó đã gần 12 giờ. Có nghĩa là ngài rất là quý Việt Nam, mặc dù mệt, ngài có cố gắng. Và cuộc đối thoại của mình, có lẽ nó đụng được tới cái trái tim của ngài, nên ngài quyết định ngồi dài như vậy.

 Cảm ơn Đức Tổng về ấn tượng đầu tiên với Đức Thánh Cha. Đó là buổi gặp đẹp nhất. Bây giờ con mời Đức Tổng Phó Chủ tịch được không ạ? Chắc phải có một ấn tượng khác?

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Thưa Cha và thưa quý vị,

Tôi cũng cùng một suy nghĩ giống như Đức Tổng Chủ tịch vừa chia sẻ. Và tôi bổ sung thêm, đó là đối với cá nhân tôi, một điều mà tôi cảm nhận được rất đặc biệt, đó là tình hiệp thông với Giáo hội. Và đi nhiều cơ quan của Tòa Thánh, các vị Bộ trưởng hay là những người có trách nhiệm đều luôn luôn khẳng định rằng “chúng tôi ở đây để phục vụ các Đức Cha”. Đồng thời, khi nói đến Ad limina, thì trước đó 5, 6 tháng, chúng ta đã gửi bản báo cáo về Tòa Thánh. Cho nên đôi khi nghĩ đến Ad limina, thì nghĩ đến báo cáo. Nhưng qua các cuộc gặp gỡ cùng với Đức Thánh Cha và các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, mình nghĩ rằng mình không phải về đây để báo cáo, mình không phải về đây để hỏi, để xử lý những vụ việc khó khăn, nhưng mình về đây để tỏ tình hiệp thông. Và có các Hồng y Bộ trưởng thường nói là “đây là nhà của các Đức Cha”. Cái đó làm cho chúng ta cảm động, bởi vì chúng ta làm việc phục vụ ở một nơi rất xa xôi, nửa vòng trái đất. Nhưng khi đến đây, mình cảm thấy mình là người nhà và đồng thời mình cũng thấy các ngài ấy cũng là người nhà của mình nữa. Vì vậỵ, tình hiệp thông nêu bật ý nghĩa của chuyến viếng thăm Ad limina.

Và một cái cảm động nữa, đó là khi mình đứng ở bên mộ Thánh Phêrô, mộ Thánh Phaolô, mình tuyên xưng đức tin. Đấy là đức tin mà chính các Tông đồ đã tuyên xưng. Và ngày hôm nay, hai ngàn năm sau, mình cũng tuyên xưng như thế. Đó là cái rất tuyệt vời! Cái đó là cái tuyệt vời mà mình thấy, Giáo hội của chúng ta đẹp vô cùng ở chỗ đấy. Hai ngàn năm sau, những vị này đây, đang nằm ở đây, đã tuyên xưng đức tin như vậy. Và tôi ngày hôm nay, tôi cũng tuyên xưng như vậy, và tôi tuyên xưng với cả Hội Thánh hoàn cầu. Cái đó, nó rất là tuyệt vời! Tôi nghĩ đó là sự cảm động thực sự khi đứng ở bên mộ Thánh Phêrô. Ở mộ Thánh Phêrô, có cái biển đồng khắc ghi lời tuyên bố của Thánh Phêrô là “Bỏ Thầy con đi với ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đầy đời”. Dường như mỗi Giám mục về đây để khẳng định điều chính Phêrô đã nói. Và ở mộ Thánh Phêrô còn một câu nữa của Phêrô, đó là “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tôi nghĩ, đó là ấn tượng, rất là nhiều ấn tượng tuyệt vời, rất là nhiều cảm xúc. Nhưng cùng với chia sẻ của Đức Tổng Chủ Tịch, tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng cảm nhận được những điều tuyệt vời như vậy.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, cảm ơn Đức Tổng rất nhiều, đặc biệt là về giá trị tông truyền trong đức tin mà mình tuyên xưng. Như một mặt chảy liên tục không dứt, từ thời các Tông đồ cho tới giây phút hiện tại, mà cả Giáo hội mình vẫn đang sống. Con cảm ơn Đức Tổng.

Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân:

Tâm tình thì rất giống với tâm tình của hai Đức Tổng Sài Gòn và Hà Nội. Và cá nhân tôi, tôi còn nhìn theo một cái nhìn khác. Đó là lần đầu tiên tham dự Ad limina, các Đức Giám mục cùng với nhau đến các Thánh Bộ. Tất cả các Đức Cha cùng đi. Cách đây 8 năm thì chia ra làm 3 nhóm, và các Đức Cha đi những Thánh Bộ liên quan với mình, với ủy ban của mình và gần gần tương quan với ủy ban của mình. Nhưng lần đầu tiên khi Đức Tổng Chủ Tịch thông báo cho các Đức Cha là chương trình năm nay rất nặng, tất cả chúng ta cùng đi với nhau. Nhưng chính khi cùng đi với nhau và đến từng Thánh Bộ như vậy, thì lại cảm thấy một cái gì đó rất lớn lao: sự hiệp hành, sự đồng hành và cảm được trách nhiệm của Tòa Thánh đối với đất nước Việt Nam, đối với Giáo hội Việt Nam và đối với các Giám mục Việt Nam. Và đó là những cái đem lại những cái dấu chỉ rất đẹp, trong tinh trần hiệp thông với Hội Thánh qua các Thánh Bộ. Còn cao điểm gặp Đức Thánh Cha thì Đức Tổng Chủ Tịch đã nói rồi.

Tư tưởng thứ hai rất thích là, năm nay lại được dâng lễ nhiều nơi khác nhau. Ngoài nhà thờ có mộ Đức Hồng y Thuận, rồi đương nhiên là tuyên xưng đức tin tại thánh đường Phaolô Ngoại Thành và Đền thờ Thánh Phêrô, mà năm nay được xuống hầm mộ để dâng lễ trước mộ, nên nó rất là cảm động và rất ý nghĩa. Và không thế nữa, năm nay lại còn thêm nhà thờ Đức Bà Cả nơi có mộ của Đức Giáo hoàng Phanxicô và đúng dịp giỗ đầu của ngài; rồi nhà thờ thánh Gioan Latêranô. Và tất cả khi nhìn hình ảnh của các Giám mục hiệp nhất với nhau và cùng với dân đại diện dân Chúa, là tu sĩ nam nữ và một ít giáo dân, nhưng cũng cảm nhận như Giáo hội Việt Nam đang hiện diện, đang đồng hành, đang cùng nhau để sống như lời mời gọi của Hội đồng Giám mục “Mỗi Kitô hữu là một thừa sai”. Và Hội đồng Giám mục còn lời mời gọi mạnh hơn nữa, đó là lời mời của Chúa, “Anh em là ánh sáng muôn dân”. Và chính khi kín múc từ sức mạnh của Hội Thánh, từ đức tin tinh tuyền qua các vị Tông đồ Cả, và qua chính sự hiện diện của Đức Thánh Cha cũng như của các Thánh Bộ, cũng đem lại cho chúng tôi những cảm xúc rất lớn. Và mình sẽ phải làm gì với dân Chúa, và trách nhiệm của mình với Hội Thánh, với dân Chúa và cùng nhau để xây dựng giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, con cảm ơn Đức Tổng rất nhiều. Chính xác điều mà Đức Tổng nói, con là một người được đi kèm, đi ké, và con thấy điều đó rất là đẹp. Mình đi trong thời gian của tuần Phục Sinh. Và ngay ngày đầu tiên, khi các Đức Cha quyết định mình đi chung với nhau, con nhớ ngay tới câu của Thánh Phêrô trong buổi sáng trên bờ Biển hồ, “Tôi đi đánh cá đây”, thì ngay lập tức các Tông đồ khác là, “Chúng tôi cùng đi với anh”. Ngày đầu tiên, khi con về làm lại lượng giá với bên ban tổ chức Ad limina của Bộ Loan Báo Tin Mừng, khi con thông báo với các Đức Ông là “quý Đức Cha của con quyết định sẽ đi chung với nhau hết tất cả các Thánh Bộ”, thì trong điện thoại mà ngài lại réo lên, ngài kêu “u hu hu hu, đây là một tin mừng, tin mừng”. Và sau đó ngài nói thực sự khi nghe như vậy, ngài rất mừng cho Giáo hội Việt Nam, vì thấy các Đức Cha của mình như một cái khối thống nhất như vậy ở tại Rôma.

Con cảm ơn Đức Tổng đã chia sẻ với chúng con điều đó. Bây giờ con nhường lời cho Đức Cha Tổng Thư ký.

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng:

Tiếp nối tất cả chia sẻ của các Đức Tổng, điều mà như vừa rồi cha Cao Gia An nói là tất cả các Giám mục đi thăm tất cả các Thánh Bộ, cơ quan tại Giáo triều Rôma này, thì lúc đầu chúng tôi cũng thấy rất là, nhất là đối với chúng tôi, mệt mỏi chuẩn bị, thấy mệt lắm và thấy dài, nhưng tôi lại cảm nhận từ đầu đầu, trong bối cảnh của Thượng Hội đồng hiệp hành, một hình ảnh tôi cảm thấy: Giáo hội là Mẹ muốn nghe tất cả những người con của mình, muốn nghe hết, muốn thấy hết chúng nó đến đây với Mẹ Giáo hội. Và đó là điều khi tất cả các Giám mục Việt Nam cùng đi với nhau và thăm tất cả các cơ quan của Tòa Thánh, đó là điểm tiếp nối chia sẻ vừa rồi và để lại cho tôi.

Rồi điểm thứ hai nữa là trở lại cái đầu tiên, mục đích Ad limina, đến hiệp thông gặp Đức Thánh Cha. Những ấn tượng về Đức Thánh Cha, rồi trở về nguồn cội viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đó là nguồn cội của đức tin, mục đích chính của chuyến viếng thăm Ad limina này. Và tôi còn đọc đây một điều mà hành trình hai môn đệ trên đàng Emmaus. Chúa Giêsu đã phục sinh, hiện ra với các ông, giải thích cho các ông Kinh Thánh và kết thúc bằng Thánh Thể, và các ông đã nhận ra và lập tức khi gặp được Chúa Giêsu phục sinh, các ông trở về gặp các Tông đồ. Có lẽ hai môn đệ muốn nói với các Tông đồ khác “Này, hai anh em chúng tôi đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh rồi”. Nhưng ở trong Phúc Âm, tôi thấy kể lại, trước khi hai ông nói đó, thì mấy ông khác này, “Này hai ông ơi, Thầy đã hiện ra cho Simon Phêrô rồi”. Và điều này, tôi nhớ lại, khi ở trong Chủng viện, khi huấn luyện về vấn đề loan báo Tinh Mừng, không phải chỉ loan báo về những cảm nghiệm riêng mình, nhưng loan báo về điều Giáo hội đang loan báo là “Chúa đã hiện cho Simon Phêrô rồi”. Và điểm đó, tôi rất là thích. Khi trở về bên Rôma này, chúng tôi vẫn có những cảm nhiệm riêng về đức tin. Và tại vì khi được chia sẻ về những sinh hoạt của Việt Nam, [chúng tôi] đều sống đức tin trong văn hóa. Nhưng về đây, mình muốn kể nhiều, nhưng rồi tôi thấy nhắc lại “Thầy đã hiện ra cho Simon Phêrô rồi”, nên chúng tôi sẽ loan báo Tinh Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh trong lòng Giáo hội, với Giáo hội, và với đức tin dựa trên Phêrô, đó là điểm mà tôi rất là tâm đắc về hành trình Ad limina lần này.

Cha Giuse Cao Gia An:

 Con cảm ơn quý Đức Tổng, quý Đức Cha. Quá là tuyệt vời khi mình nói giống như là mình bắt đầu nghe được con tim của mình bừng cháy lên từ kinh nghiệm, khi mình ôn lại. Đức Tổng cũng như là quý Đức Cha cũng đã có nói về việc là khi mình qua đây, mình có cơ hội đi hết tất cả các Thánh Bộ. Rồi mình cũng nghe được những nhận xét từ các Thánh Bộ dành cho mình. Mình đã có nói một chút về cái nhìn của Giáo hội hoàn vũ về Việt Nam như là một Giáo hội đầy sức sống: còn nhiều ơn gọi, dấn thân trong những lãnh vực bác ái, thì con nghĩ mình có thể qua bước thứ hai, để xin quý Đức Tổng có thể chia sẻ thêm một chút. Con vẫn thấy trong rất nhiều Thánh Bộ, họ luôn nói là họ ước ao được lắng nghe để hiểu biết hơn về Việt Nam. Rồi khi mình được lắng nghe, mình cũng hiểu biết hơn về Giáo hội hoàn vũ. Nói về Rôma, người ta thấy giống như là cái cơ cấu toàn là đường, toàn là đá, toàn là cột; cho nên nói về cơ cấu Giáo hội cũng toàn là các cơ quan này, cơ quan kia, bộ này, bộ kia, nghe nó khô lắm.

Vì thế, câu hỏi con xin phép có thể đặt ra: Sau chuyến viếng thăm Ad limina này, từ góc độ của phía quý Đức Tổng, quý Đức Cha, mình có cái nhìn gì đó khác, nó mềm hơn, nó đẹp hơn về những cơ quan mà chúng ta gọi là những cơ quan của Giáo triều Rôma không ạ? Cũng giống như là từ phía của những cơ quan giáo triều Rôma, họ nhìn gì về Giáo hội địa phương của mình?

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng:

Trước hết, tôi thấy qua chuyến Ad limina này, một phần nào cũng thay đổi cái nhìn của tôi về Giáo triều. Thực sự đây là lần thứ hai rồi. Nhưng lần này thì rõ hơn. Lần trước, tôi cũng cảm nhận được, nhưng lần này thì rõ hơn. Đó là khi chúng ta nghĩ tới Giáo triều, nghĩ tới Ad limina, có nhiều lần tôi cũng nói, và trước mặt Đức Giáo hoàng tôi cũng nói: “Chúng con đến với Đức Giáo hoàng, đến với các Thánh Bộ để thực hiện Ad limina, không phải chỉ vì quy định của Giáo luật hay là các thủ tục hành chánh, mà thực sự chúng con trở về nguồn, trở về cội nguồn đức tin”. Đó là hành vi của đức tin. Và quả thật, khi gặp gỡ Đức Giáo hoàng và các Đức Hồng y cũng như các Thánh Bộ, mình thấy rõ ràng là tại trung tâm Rôma này, Đức Giáo hoàng cũng như các Thánh Bộ luôn luôn dõi nhìn về Giáo hội địa phương, Giáo hội Việt Nam, và muốn lắng nghe, muốn gặp gỡ các Giám mục địa phương. Cho nên điều mà tôi thấy rất ấn tượng, đó là tất cả đều tỏ ra một sự hiếu khách, ân cần, vui vẻ. Dĩ nhiên khi chúng ta tới, Đức Giáo hoàng bắt tay từng Đức Cha rồi. Rồi khi về cũng vậy, Đức Giáo hoàng đứng ngoài cửa, bắt tay từng Giám mục một. Đức Hồng y Parolin bắt tay từng người một. Rồi nhiều Bộ khác cũng thế. Các vị trong Giáo triều rất trân trọng và yêu mến từng người, những con người đang thi hành sứ vụ các nơi ở trên thế giới này. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng Giáo hội không phải là tổ chức hành chánh, như một bộ máy. Mấy điều đó Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rất nhiều. Giáo hội là sự gặp gỡ, và khi gặp gỡ, trái tim chúng ta mở ra, cái nhìn chúng ta mở ra. Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn luôn nhấn mạnh tới chuyện phải gặp gỡ, và khi gặp gỡ như vậy, chúng ta có được ấn tượng tốt đẹp từ Giáo triều và chúng ta cũng hiểu rằng Giáo triều nhìn về các Giáo hội địa phương cũng không phải chỉ là những biến cố, những sự việc, nhưng mà đó là những con người đang sống đức tin ở từng Giáo hội địa phương. Cho nên tôi nghĩ đó là điều rất quý.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, cảm ơn Đức Tổng. Con thấy những chăm sóc của họ đôi khi nhỏ nhỏ mà tế nhị, thưa quý Đức Tổng. Giống như con nhớ hai buổi mà mình gặp trưa quá chừng. Sau đó có cà phê, có một ít bánh ngọt để làm sao họ đừng có phải bụng đói mà đi về.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Tôi có cảm nhận là, mặc dù bên Rôma ở xa về không gian, nhưng Tòa Thánh biết rất rõ tình hình của Giáo hội địa phương. Các Bộ đều nắm được tình hình của Giáo hội địa phương. Điều thứ hai nữa là áp lực của công việc, bởi vì nơi này nhận các hồ sơ từ khắp các nước trên thế giới. Chúng ta đến chỗ Tối Cao Pháp Viện, Đức Giám mục ở đó có nói là “chúng tôi nhận được thường xuyên một núi hồ sơ”. Vì thế cho nên công việc của Giáo triều là một công việc nhiều áp lực và đa dạng phong phú mà tôi có cảm nhận rằng các ngài làm việc hết sức nghiêm túc. Ngày thứ Bảy theo lệ thường là ngày nghỉ, thì chúng ta cũng vẫn được gặp gỡ Tối Cao Pháp Viện. Rồi mình gặp mấy cơ quan đều ngoài giờ hành chánh. Buổi chiều ngoài giờ hành chánh. Cho nên công việc nó áp lực rất lớn. Rồi Đức Thánh Cha đêm hôm trước từ châu Phi về, hôm sau vẫn gặp chúng ta rất là vui vẻ, rất là thương mến Giáo hội Việt Nam. Vì thế cho nên thấy công việc của Giáo triều ở nơi đây, những con người ngày đêm làm việc không ngừng và rất nghiêm túc, rất chi tiết, cho thấy một guồng máy. Nó là một guồng máy, nó như một guồng máy sống động và một guồng máy mang đậm tình người và tình hiệp thông.

Cha Giuse Cao Gia An:

Và rất là nhiều mồ hôi, có khi là cả nước mắt ở trong đó.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Tôi xin bổ sung cái này, cố ý nói điều này để anh chị em các dòng tu cũng biết và thông cảm với Giáo triều. Có một hôm Đức Tổng Giám mục Thứ trưởng của Bộ Tu sĩ, ngài nói tại sao các hồ sơ tới Bộ đấy mà chậm trả lời. Ngài nói rất là rõ, năm ngoái ngài đã nhận được hơn 25.800 hồ sơ, và ngài chỉ sợ cha Cao Gia An thông dịch mà ăn bớt, cho nên phải nói rất là rõ chính xác hơn 25.800 hồ sơ trong một năm. Mà dĩ nhiên hồ sơ của các dòng, như là các dòng nữ thì lớn lắm. Cho nên chúng ta rất là hiểu và thông cảm và cầu nguyện cho các vị làm trong Giáo triều.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, con cảm ơn Đức Tổng.

Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân:

Năm 1994, khi du học Rôma, lúc đó Đức Hồng y Thuận đang ở bên này. Hôm họp liên tu sĩ Rôma, ngài đến và cứ nói câu này: các cha và các tu sĩ nam nữ nếu khi đi học ở đây, nếu chỉ nhìn vào những ngôi Thánh đường bao phủ bởi rêu phong, tuyết phủ, thì thấy nó có vẻ cổ kính. Nhưng chúng ta nên biết rằng cái rêu phong, tuyết phủ đó là cả một lịch sử của đức tin, của hành trình can đảm để biểu dương đức tin của mình giữa thế giới. Và đó là kinh nghiệm khi chúng ta đến được với Rôma. Và không thế nữa, khi chúng ta đến Rôma, chúng ta sẽ gặp được Giáo triều Rôma, dù chúng ta có thể chỉ gặp một vài cơ quan theo môn học của mình thôi. Nhưng hãy học ở đó những sự đồng cảm của Rôma với các Giáo hội địa phương.

Và quả thật khi lần này là lần thứ ba Ad Limina rồi. Năm 2009 là thời của Đức Bênêđictô, năm 2018 thời của Đức Thánh Cha Phanxicô, và năm nay là thời của Đức Thánh Cha Lêô. Và cảm thấy mỗi lần mình đều kín múc được những giá trị rất là đẹp nơi các Thánh Bộ của Tòa Thánh. Bởi vì cảm thấy sự hiểu biết, sự đồng cảm và sự hướng dẫn để cho mình rõ hơn trong các công việc liên đới với Giáo hội địa phương và với Tòa Thánh. Và chính kinh nghiệm đó sẽ giúp cho các Giám mục càng hiểu sâu xa hơn và cũng như hiểu bổn phận của mình hơn đối với trách nhiệm, đối với dân Chúa và đối với sứ vụ của mình trong đời sống. Và chắc chắn những giá trị đó sẽ đọng lại nơi tâm hồn của các vị mục tử, và đặc biệt lần này khi gặp Đức Thánh Cha, trước đây chúng ta cứ sợ gặp Đức Thánh Cha rất là khó nói chuyện, nhưng không ngờ ngài đã gặp trong tình rất là huynh đệ, rất là anh em. Và có những câu hỏi ngài trả lời rất là thân thương và đem lại những giá trị của niềm an ủi khích lệ rất là lớn. Và đó là niềm vui lớn lao.

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng:

Còn tôi, tôi thấy cũng như tất cả các Đức Tổng ở đây rằng khi đến, luôn luôn các cơ quan, các Thánh Bộ: chúng tôi được lắng nghe, lắng nghe Việt Nam, Giáo hội việt Nam có điều gì và chúng tôi ở đây để hỗ trợ Giáo hội Việt Nam.

Điều đó, rồi ngay cả tôi nhớ đầu tiên gặp Bộ Giáo lý Đức tin, mới qua Rôma gặp Bộ này. Và rồi sau đó nghe ở đây đã biết tất cả những thông tin về Giáo hội Việt Nam, những sinh hoạt, nhiều ơn gọi, rồi lòng đạo đức của người dân Việt Nam, đi lễ đông, nhiều. Nhưng tôi thấy thêm một cái, đó đúng là Mẹ của Giáo hội và hiệp thông trong đức tin. Bộ Giáo lý Đức tin nói điều này: dù tất cả những sinh hoạt như thế nào, rất tốt rồi, nhưng đừng quên mục đích, đó là loan báo Kerygma đầu tiên: Chúa đã chết và sống lại, đó là mục đích của Giáo hội chúng ta. Giáo hội chúng ta không phải là tổ chức những cơ cấu, những sinh hoạt, nhưng qua những cơ cấu, sinh hoạt này, chúng ta loan báo lời loan báo đầu tiên: Chúa đã chết và đã sống lại, và đang sống trong đời sống. Đây là điều mà có lẽ tôi nhìn thấy từ Rôma. Giáo hội Mẹ ở đây muốn lắng nghe tất cả những sinh hoạt của con cái mình, nhưng luôn luôn nhắc chúng nó: làm gì thì làm, muốn làm gì thì rất tốt thôi, nhưng đừng quên điều quan trọng, đó là loan báo Chúa và cảm nghiệm Chúa đang sống trong cuộc đời của mình, lời loàn báo đầu tiên của những Kitô hữu đầu tiên, của các Tông đồ Giáo hội sơ khai.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, con cảm ơn quý Đức Cha rất nhiều, chia sẻ những hình ảnh rất đẹp trong cảm nghiệm của mình với Giáo hội Mẹ, Giáo hội hoàn vũ. Và con thấy từ góc độ của Giáo hội hoàn vũ cũng vậy. Khi các ngài nhìn về Việt Nam, không chỉ là những thông tin không đâu. Con nhớ chẳng hạn như hôm đó với Đức Tổng Giám mục là Thư Ký của Bộ Văn hóa và Giáo dục. Ngài nói mà ngài rưng rưng nước mắt, ngài nói: tôi biết là Giáo hội Việt Nam đã phải trải qua những biến cố nào từ sau năm 1975. Những mất mát của quý Đức Cha và những cố gắng của quý Đức Cha trong hoàn cảnh như vậy, mà mình vẫn kiên cường, mình vẫn lì đòn để mình tiếp tục dấn thân trong phục vụ xã hội.

Có rất nhiều giây phút mà con thấy chính từ phía Giáo triều Rôma. Họ cũng rất là cảm động đối với mình. Con không biết quý Đức Cha có muốn thêm gì hay là có ấn tượng gì?

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Cha có nhớ một vị Bộ trưởng, mình không nhớ là Bộ nào. Nhưng ngài nói là Hội Thánh toàn cầu mang nợ, mắc nợ Hội Thánh tại Việt Nam. Mắc nợ về sự kiên trì trong đau khổ, mắc nợ về lòng đạo đức sốt sắng và nhiều ơn gọi. Có một lần, có một lần…

Cha Giuse Cao Gia An:

Bộ Giáo dục.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Mình nghe câu đấy mình thấy lạ thật đấy. Ngài nói là mắc nợ giáo hội Việt Nam.

Cha Giuse Cao Gia An:

Là bởi vì con thấy các Đức Cha bên này, trong các Bộ, họ chia sẻ một điều mà con thấy khiêm nhường, nó rất là hay. Họ học được kinh nghiệm từ một Giáo hội địa phương. Họ dùng đó như là một chứng tá. Họ chia sẻ với nhiều Giáo hội khác. Mà đúng là nếu ở trong các Bộ với các cuộc viếng thăm, họ chịu khó nghe nhiều như vậy là chính bên này cũng được làm phong phú nhờ kinh nghiệm của mình.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Trong những lần phát biểu trước Đức Giáo hoàng cũng như là Phủ Quốc vụ khanh, rồi bên Bộ truyền giáo nữa, Bộ Loan Báo Tin Mừng, tôi cũng nói điều này: thực sự các vị đó cũng đã biết rồi. Nhưng tôi cố ý nhấn mạnh là, sở dĩ Giáo hội Việt Nam có thể làm chứng cho Chúa và gặt hái được những thành quả tốt đẹp, đó là nhờ chứng tá đời sống đức tin, đức ái của dân Chúa tại Việt Nam. Và quả thật, tôi thấy Đức Giáo hoàng cũng như các vị Hồng y, các vị trong Giáo triều đều đánh giá cao chuyện này. Giáo hội địa phương đã làm chứng cho Chúa Giêsu, làm chứng cho Tin Mừng. Không phải bằng những chuyện lớn lao, có khi bằng những sự đau khổ thôi, bằng những sự kiên trì. Nhưng vẫn luôn luôn ở trong sự hài hòa, không có làm cái gọi là mất trật tự, mất an ninh gì đối với xã hội cả. Dù Giáo hội Việt Nam trước đây cũng không có nhiều sự thuận lợi, nhưng vẫn chấp nhận nó và kiên trì làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái, bằng sự phục vụ, bằng sự dấn thân. Và tất cả những điều đấy đã dẫn tới một kết quả tốt đẹp là Tin Mừng đã được loan truyền, Tin Mừng trở thành như men, như muối, thấm vào lòng xã hội và biến đổi cái nhìn của rất nhiều người nhìn vào Giáo hội, nhìn vào Giáo hội qua chứng từ của dân Chúa. Và tôi thấy là điều đó là chính Đức Giáo hoàng cũng như bên Đức Hồng y Parolin cũng đã nhấn mạnh vào chuyện đó: đời sống chứng tá của mình.

Cha Giuse Cao Gia An:

Đời sống chứng tá của người Công giáo Việt Nam.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Các ngài cũng nhắc tới định hướng về đối thoại, tức là không căng thẳng bất kỳ với một lập trường đối nghịch nào, để tìm cách đối thoại, đối thoại chân thành. Đối thoại để giới thiệu Đức Giêsu và giới thiệu gương mặt của Hội Thánh. Một gương mặt trẻ trung, nhưng hiền hòa và thánh thiện nữa.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Đức Hồng y Parolin nói rất rõ chuyện đấy. Giáo hội phải có tiếng nói ngôn sứ. Giáo hội phải can đảm để nói sự thật của Phúc Âm, chứ Giáo hội không tránh né. Nhưng cũng như Thánh Phêrô đã nói, nói làm sao? Nói là đúng rồi, mà nói làm sao? Nói làm sao? Nói trong sự hiền hòa, nói trong sự tế nhị. Nếu nói ra mà không đem lại những kết quả tích cực, thì tốt hơn kiên nhẫn.

Cha Giuse Cao Gia An:

Ngài dùng rất nhiều lần từ kiên nhẫn. Và cách nói, ngài nói là, nói theo cách của Tin Mừng.

Khi đọc lại một vòng hành trình của mình, con nhìn điểm đầu và điểm cuối. Khi xếp chương trình với bên văn phòng Ad limina, con đùa với họ. Con nói mới có buổi gặp gỡ đầu tiên đưa quý Đức Cha của chúng con đến ngay với Bộ Giáo lý Đức tin. Nghe Bộ Giáo lý Đức tin, gọi lên là thấy mệt mỏi rồi. Sau đó là buổi cuối cùng đưa quý Đức Cha của chúng con ra tòa án: Tối Cao Pháp Viện. Nhưng hai cái đầu và cái cuối, hai cơ quan rất là quan trọng. Nhưng nguyên cả một hành trình như vậy, con thấy đi rất là mượt mà, rất là ngọt ngào. Và chắc chắn có rất nhiều hoa trái.

Vậy thì xin cho phép con đặt một câu hỏi cuối cùng cho quý Đức Tổng, cho quý Đức Cha. Với những hoa trái mà mình thu nhặt được từ đợt Ad limina này, con không biết quý Đức Cha, quý Đức Tổng có thao thức, có trăn trở, có lời nhắn nhủ nào?

Dĩ nhiên con biết sau đợt Visita ad limina, mình có kỳ hội nghị thường niên. Nhưng kỳ hội nghị này của mình cũng ngắn quá, không có theo hướng là lập trình một cái kế hoạch dài hạn. Nhưng chắc chắn trong lòng của quý Đức Cha, con tin là có nhiều thao thức, nhiều trăn trở, mình muốn nhắn nhủ, mình muốn gởi gắm với bà con giáo dân của mình. Con nghĩ đây là cơ hội, con xin quý Đức Tổng được không? Để Vatican News tiếng Việt của chúng con được làm cơ quan đầu tiên trong đó truyền tải đi những tấm lòng mục tử của quý Đức Tổng, quý Đức Cha.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Thực sự ra thì rất nhiều. Nhưng có một điều mà lúc đầu tôi đã nói rồi. Một điều mà Đức Giáo hoàng cũng như nhiều Thánh Bộ lặp đi lặp lại. Đó là về đào tạo đời sống đức tin. Thực sự ra bên Đức Giáo hoàng cũng như Giáo triều đều đánh giá rất cao đời sống được tin của dân Chúa. Nhưng một điều quan trọng mà Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, đó là đào tạo, nhất là đào tạo các linh mục, thường huấn cho các linh mục. Bởi vì đây là điều rất sức quan trọng. Làm linh mục hay là giáo dân, đời sống đức tin, làm việc bác ái thì rất tốt rồi. Nhưng phải thường huấn để cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trở thành những con người sống Tin Mừng thực sự. Không phải việc chúng ta làm, không phải chúng ta làm cho Chúa cái này cái kia, nhưng chúng ta làm như thế nào, làm trong tư cách một người môn đệ của Chúa, nó phản ánh tinh thần đức tin, nó phản ánh cái chất lượng, phẩm chất của con người Kitô hữu. Cái đấy mới là quan trọng. Tôi xin nói ngắn thôi, nhưng mà đó là một trong những điểm nhấn mà tôi nghĩ trong đầu, tôi về tôi sẽ phải triển khai điều này, thực hiện điều này.

Rồi cái thứ hai nữa là Bộ Giáo lý Đức tin, như Đức Cha Tổng Thư ký vừa nói, tức là không phải giáo lý chỉ là dạy, dạy kiến thức. Không phải. Điều đầu tiên là mình thông truyền Chúa Giêsu. Phải thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, là loan báo Kerygma, Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Đấy mới là cái điều quan trọng. Còn tất cả các kiến thức khác thì đến sau. Và quả thật trong lần này nhiều Bộ cũng nhắc đi nhắc lại với chúng ta là hãy học hỏi lại, suy gẫm lại, và thực hiện những điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng. Đó là cái cơ bản. Và hiện nay tất cả các Bộ của Giáo triều đang cố gắng thực hiện điều đó. Đó là những định hướng rất cơ bản.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, con thấy hướng mục vụ đó, đúng là bên Bộ Giáo lý Đức tin, họ nhắm nhiều Đức Tổng ha, đặc biệt là với người trẻ, phải cho họ có một cái kinh nghiệm về Chúa, rồi sau đó kiến thức nào mình rót, nó cũng vào hết, thay vì mình khởi đầu bằng cái kiến thức không.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Thực sự ra điều đó đối với thực tế là nhiều khi ở Việt Nam, nhiều nơi dạy giáo lý nhồi nhét bao nhiêu kiến thức, mà cuối cùng không thấy Chúa Giêsu đâu hết. Mà rất là khổ đối với một người phải học bao nhiêu câu giáo lý như thế.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Có một điều mà Bộ Giáo lý Đức tin cũng như Bộ Truyền giáo cũng nhắn nhủ chúng ta, đó là chúng ta vui mừng vì có một Giáo hội trẻ trung, sống động, năng động; chúng ta vui mừng vì có nhiều ơn gọi, linh mục và tu sĩ. Nhưng ngài nhắc đến cái kinh nghiệm ở một vài quốc gia để cho thấy rằng nếu chúng ta cứ “say sưa trong chiến thắng” và chúng ta không có cảnh giác và không có đào tạo như Đức Tổng vừa nói, tức là phải chất lượng. Bởi vì có nguy cơ cám dỗ là sau những năm tháng ngủ đông, chúng ta chạy theo cái gì là bề ngoài. Phải nói rằng bề ngoài cũng rất quan trọng đối với chúng ta để tuyên xưng đức tin. Nhưng nó cần có cái cốt lõi bên trong, nó là một động lực cho cái bề ngoài đó. Vì thế cho nên ở Bộ truyền giáo, các ngài nói với chúng ta là không nên “say sưa trong chiến thắng” mà quên không có cảnh giác. Bởi vì như một số quốc gia đã xảy đến, khi mà xã hội thay đổi, khi mà quan niệm của con người thay đổi hoặc là khi chúng ta chú ý đến bề ngoài mà không có lưu ý đến cái chất lượng bên trong, thì đôi khi chính cái chất lượng kém ấy sẽ là một nguyên nhân để gây nên rất nhiều khó khăn trong tương lai. Vì đây là một điều cần thiết, bởi vì chúng ta nói đến ơn gọi, chúng ta vui mừng. Cho nên khi chúng ta giới thiệu với những bạn bè châu Âu, một số vị Giám mục sang Hà Nội khi chúng tôi giới thiệu về ơn gọi, về số linh mục, nói hơn 200 linh mục, một phần lớn là linh mục trẻ và trong chủng viện có gần 300 chủng sinh, thì họ hỏi một câu mà mình khó trả lời: đó là tại sao các ông lại không gửi sang bên nước tôi? Bởi vì tìm một ứng viên để gửi đi không phải dễ, bởi vì nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng cũng có một yếu tố là không có nhiệt huyết tông đồ. Vì thế cho nên các ngài cũng nhắc nhở và cũng khuyên các Giám mục Việt Nam cần phải cẩn trọng, bởi vì chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam, một Giáo hội sinh động, nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Đó là điều đào tạo mà hầu như Đức Thánh Cha cũng như các Bộ đều nhấn mạnh.

Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân:

Thực sự, đây cũng là điều mà trước đây cũng gặp một số các Giám mục nước ngoài. Các ngài cũng nói điều đó khi các ngài thấy con số của các linh mục, nam nữ tu sĩ và dân Chúa, một đời sống rất sống động, thì các ngài cũng nói nước chúng tôi đã từng như thế và hơn thế nữa, nhưng rồi qua dòng lịch sử, qua những biến đổi của xã hội, dần dần có những vấn đề, các ngài cũng phải chuẩn bị cho lúc đó, ngay từ lúc này. Và chính vì vậy, lần này sang đây, từ Đức Thánh Cha, rồi Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng và Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, đều nhắm tới đào tạo, đào tạo con người và loan báo về Đức Giêsu Kitô. Và đó chính là những hoa trái lắng động để mà các Giám mục cảm thấy trách nhiệm của mình với Hội Thánh địa phương và với dân Chúa.

Cha Giuse Cao Gia An:

Đức Tổng chia sẻ, con mới nhớ có một chi tiết lúc chúng ta gặp Bộ Phát triển Con người Toàn diện. Có một linh mục rất trẻ, cũng mới bắt đầu làm việc thôi, mà ngài cũng chia sẻ điều như thế này. Ngài chia sẻ về việc là ngoài việc gọi là phát triển về số lượng, về những bề ngoài, từ chính kinh nghiệm mục vụ của ngài, rồi với lịch sử của đất nước ngài, ngài thấy nhu cầu nhiều hơn trong việc huấn luyện mà Đức Tổng nói, ở trong chiều sâu trong đời sống tâm linh, trong việc đào sâu đức tin, mà con nghĩ đó là một cái lời dặn dò rất là đắt giá của Đức Tổng.

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng:

Điều tôi rất tâm đắc mà nó còn theo bây giờ, và tôi còn thấy muốn tiếp tục khi trở về Việt Nam, đó là tâm tình này khi đến Rôma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đặc biệt là cả hai vị đó, nhưng mà ngày thứ Ba 24 tháng Tư vừa rồi, hình ảnh trong bài đọc I đó, nói về hình ảnh của một Phaolô đang bắt đạo và với cuộc tử đạo của thánh Têphanô, và tôi cảm thấy như với nguồn đức tin dựa trên cột trụ Phêrô cũng đã từng chối Chúa, Phaolô bắt đạo Chúa, nhưng ở trong đó nguồn gốc đức tin đó, chính là từ Thiên Chúa. Không phải những công việc của con người, đó là điểm thứ nhất.

Và thêm điểm thứ hai nữa, tôi rất thích bài đọc ngày hôm đó, cũng ở trong thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi có phần mộ của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Bài đọc đó kể lại câu chuyện của Têphanô bị ném đá và đặt cái áo ở dưới, cho Phaolô giữ, để rồi ném đá cho dễ. Và hình ảnh tôi nghĩ là Têphanô đặc biệt cũng theo với hồng ân của Chúa. Têphanô không nhìn vào hòn đá nó ném mình, không nhìn xem tay nào ném mình, nhưng Têphanô ngước mặt lên trời và nhìn thấy bên hữu Thiên Chúa Con Người. Đó là nguồn sức mạnh cho Têphanô. Tôi cũng cảm thấy trong cuộc đời của anh em Giám mục của chúng tôi và tất cả những người Giáo hội vẫn tiếp tục đang gặp những chống đối, những bách hại, những cái ném đá đó. Mình không nhìn hòn đá đó là gì, không nhìn tay nào ném mình, nhưng tôi cũng thấy muốn bắt chước vị tử đạo tiên khởi Têphanô đó, ngước nhìn lên trời và đó là nguồn sức mạnh sức mạnh cho bản thân mình. Và tôi cũng muốn chia sẻ điều này, để tất cả mọi người trong chúng ta, ai cũng có những thập giá, ai cũng có những bắt bớ, nhiều khi đó là những lỗi lầm của mình và ngay cả như Phaolô đó, mình cũng không phải dễ dàng theo Chúa đâu, nhiều khi mình muốn bắt bớ đạo Chúa một cách nào đó, nhưng rồi cuối cùng trước tất cả những bối cảnh khó khăn bị ném đá thế này thế khác, hãy đừng nhìn, đừng nhìn vào hòn đá, đừng nhìn vào đứa nào ném mình, nhưng hãy nhìn lên trời và đó là nguồn sức mạnh cho tất cả chúng ta. Từ ban đầu Giáo hội đã sống điều đó, và Têphanô đã kết thúc bằng một lời tha thứ, “xin tha cho họ”, như Chúa Giêsu, và tôi cũng ước muốn mình là những môn đệ của Chúa Giêsu, cũng bước theo con đường đó. Và lần này khi Ad limina trở về nguồn của đức tin đó. Phêrô, Phaolô không phải là con người hoàn toàn đạo đức thanh thiện, nhưng chối Chúa, rồi bắt Chúa, nhưng ở trong đó tình thương của Thiên Chúa bao bọc, và chúng ta hãy nhìn lên Chúa, nhất là trong những khó khăn thử thách. Đó là ước mong mà tôi cũng muốn ngỏ lời chia sẻ với tất cả mọi người về điều này.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, con cảm ơn Đức Cha. Hồi nãy giờ mình chia sẻ nhiều về các Thánh Bộ, về các nhân vật trong Giáo triều, hình ảnh của những người mà gánh trách nhiệm phải lèo lái con thuyền của Giáo hội. Con nghĩ còn có một chiều kích cuối cùng mình có thể kết thúc: hình ảnh của người mẹ mà lần này với cuộc viếng thăm của mình, với Đức Mẹ La Vang ở trong vườn Vatican, rồi hình ảnh mình nhắc Giáo hội như một người mẹ, con không biết chiều kích đó, quý Đức Tổng có muốn chia sẻ một chút để mình làm mềm hơn nữa cái kinh nghiệm mình có lần này trong cuộc viếng thăm, được không ạ?

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Đúng thật Giáo hội là Mẹ, cho nên chúng tôi, các Giám mục, thực hiện chuyến hành hương Ad limina, thì chúng ta nói nhiều lần rồi, đó không phải chỉ là báo cáo, không phải con số, không phải chỉ là những sự kiện, nhưng thực sự là chúng ta cảm nhận được tình của một người mẹ. Tình người mẹ biểu lộ qua thái độ của Đức Giáo hoàng, rất là ân cần, rất vui vẻ, một người mẹ muốn lắng nghe người con. Tôi nhớ như Cha đã nói, lúc đầu cũng tính là 45 phút thôi mà đến 1 tiếng rồi, nhưng cuối cùng cho dù dài hơn 1 tiếng rồi, Đức Giáo hoàng vẫn còn hỏi là “Ai còn muốn nói gì nữa không?” Thực sự, chúng tôi cũng thấy Đức Giáo hoàng mệt mỏi quá rồi, thế nên cũng chấm dứt thôi. Nhưng đó là cái tình của một người mẹ.

Rồi một điều nữa tôi cũng nói thay cho các Đức Cha thôi, tức là Đức Giáo hoàng cũng đã nói rồi, đó là mỗi một ngày, ngài đi đến đó ngài lần hạt. Bởi vì ngài lần hạt trước tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành của dòng Augustinô, nhưng tượng Đức Mẹ Việt Nam ở bên cạnh đấy, cho nên mỗi một ngày đến với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành thì cũng đến với Đức Mẹ La Vang. Điều ngài nói là ngày nào ngài cũng nhớ tới Việt Nam đều là đúng, không phải là câu xã giao, đúng thật như thế, sự hiện diện của Đức Mẹ ở đó nhắc nhở sự hiện diện của tất cả dân Chúa tại Việt Nam, toàn thể dân tộc Việt Nam ở tại đó, và Đức Giáo hoàng cũng cầu nguyện cho chúng ta.

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng:

Tôi hay giảng giáo lý, tại giáo phận Phan Thiết có Đức Mẹ Tà Pao, tôi vẫn nói với thiếu nhi “này chúng con phải có dịp thăm Đức Mẹ, kính viếng Đức Mẹ, tại mồ côi Mẹ thiệt thòi lắm”. Đó là cái rõ, và là chúng ta có người Mẹ thực sự là hồng ân, mà mồ côi Mẹ rất là thiệt thòi. Và khoảng tới tôi về đây rồi, trong đời sống Giáo hội đầu tiên có Đức Mẹ. Đức Mẹ cầu nguyện với các Tông đồ để đón nhận Hồng Ân Thánh Thần, và Đức Mẹ vẫn tiếp tục qua hình ảnh của thánh Gioan đưa Đức Mẹ về nhà của mình, đã tiếp tục sứ mạng đó: luôn luôn gìn giữ bảo vệ con cái của mình. Vì thế, tôi cảm thấy rất vui khi Đức Mẹ Việt Nam, được gọi là Đức Mẹ La Vang, ở trong thiên nhiên, ở trong vườn Vatican, ở thủ đô này, một sự hiệp thông và nhắc nhở mấy hình ảnh của Đức Mẹ ở nơi đây, luôn dõi theo đoàn con Việt Nam của mình và nâng đỡ bảo vệ chúng nó. Người Mẹ mà!

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Người giáo dân Việt Nam mình yêu mến Đức Mẹ, cho nên như quý Đức Cha và quý Cha đều biết ở bên Mỹ, bên nước ngoài châu Âu, châu Mỹ hay Úc Châu, nơi nào có cộng đoàn Công giáo Việt Nam, thì một là mang tên các Thánh Tử Đạo, hai là Đức Mẹ La Vang. Đức Mẹ La Vang đi cùng với đoàn con xa quê hương, và bất kỳ nơi nào, hình ảnh Đức Mẹ La Vang, hình ảnh Đức Mẹ Việt Nam rất là tuyệt vời và sâu đậm.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng:

Tôi xin bổ túc thêm một chút nữa. Cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam ở xa theo dõi hành trình của các Giám mục bằng hình ảnh thôi. Ở đây, tôi muốn nói rõ hơn một chút nữa quà kỷ niệm mà Hội đồng Giám mục kính dâng Đức Giáo hoàng là một tranh thêu Đức Mẹ La Vang, bởi vì Đức Giáo hoàng rất thích tranh thêu, và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhờ một công ty để thêu cái đó. Mỗi một bức như vậy mất 100 giờ công, rất là công phu. Và Đức Giáo hoàng rất thích điều rất đặc biệt đó, thêu tay. Đức Giáo hoàng thì tranh thêu lớn hơn, còn Đức Hồng y Parolin, Gallager cũng như Đức Hồng y Paolo (?) thì 3 bức đó, Đức Hồng y Tagle nữa, tức là 4 bức nữa thì nhỏ hơn một chút, mà cũng là tranh thêu. Chúng ta muốn gửi gắm hình ảnh Đức Mẹ La Vang cho tất cả Đức Giáo hoàng cũng như quý vị Hồng y đó, để nhớ đến chúng ta và chúng ta cũng nhớ tới các ngài.

Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân:

Thực sự cũng như Đức Tổng Hà Nội nói, cũng đã từng đi Úc, rồi từng đi Mỹ để giảng trong các dịp Thánh Mẫu đều là hình ảnh Đức Mẹ La Vang. Chính vì vậy khi ở Vatican có một tượng Đức Mẹ La Vang, mà năm ngoái trong dịp an táng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giuse đã làm phép âm thầm trong dịp sau tang lễ. Chính vì vậy mà hôm nay tất cả Hội đồng Giám mục đứng bên Đức Mẹ để cầu nguyện, để hát những lời thánh ca, thì cảm thấy rất là xúc động, bởi vì tâm tình của những người con luôn hướng về Mẹ, và giờ như là Mẹ đang dâng tất cả chúng ta lên Chúa để cho tất cả các vị mục tử đó cảm nhận được ơn sức mạnh của tình thương của Chúa mà can đảm loan báo Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Và đó cũng là dấu chỉ của chương trình của Chúa nơi Hội Thánh và cũng là Hội Thánh Việt Nam, và đó cũng là mong đợi của tất cả các vị Giám mục.

Cha Giuse Cao Gia An:

Dạ, chúng con cảm ơn quý Đức Tổng, chúng con cảm ơn quý Đức Cha. Con nghĩ với hình ảnh của một người mẹ Giáo hội như một người mẹ, rồi đặc biệt là hình ảnh của Đức Mẹ La Vang, chúng ta có thể khép lại cuộc tọa đàm và trò chuyện hôm nay được quý Đức Tổng chúng con…

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên:

Chắc là xin phép Đức Tổng Chủ tịch, chúng ta phải có lời cảm ơn đối với cha Gia An, với Vatican News, bởi vì cập nhật tin tức rất thường xuyên. Và kính thưa quý vị và anh chị em, chúng tôi cũng rất mừng, các Giám mục Việt Nam chúng tôi rất mừng, khi thấy rất nhiều người quan tâm đến chuyến thăm Ad limina năm nay của Hội đồng Giám mục, nhận được rất nhiều phản ánh rất tích cực. Vì thế cho nên chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng, và mặc dù đang ở Rôma, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy như đang ở nhà mình. Cảm ơn Cha, cảm ơn Vatican News, cảm ơn Ban truyền thông của Hội đồng Giám mục, và cảm ơn tất cả những anh em đã làm việc rất tuyệt vời.

Cha Giuse Cao Gia An:

Chúng con cũng là những người cần phải cám ơn quý Đức Cha đã tin tưởng cho chúng con được đồng hành, rồi sẵn Đức Tổng có nhắc về truyền thông, cho nên chắc con cũng xin tranh thủ cơ hội này nhắn một tí. Tất cả những hình ảnh hay video trong đợt này đều là hoa trái của một sự kết hợp rất tuyệt vời của Vatican News Tiếng Việt và của Ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mình qua bên này không có người, nhưng chúng con có người, được phép của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho nên đây là lần đầu tiên mình thấy trên cùng một video có hai logo: logo của Vatican News Tiếng Việt và logo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Rồi những tin tức rất sớm của mình gửi về Giáo hội Mẹ ở Việt Nam được lan đi rất nhanh. Chỉ có điều con cũng phải tranh thủ cơ hội này nhắn nhủ những người làm truyền thông của các giáo phận.

Một trong những nỗi khổ nhất của truyền thông thời đại này, đó là tin giả, giống như Đức Giáo hoàng có nói với các Đức Cha của mình. Ngài nói bây giờ chỉ cần lên trên mạng mà xem thử Đức Lêô, thì tất cả video phần lớn đó là từ tin giả, và tin giả đó làm cho Giáo hội của mình hỗn loạn, tin không có chính danh, nó không có chính thức. Con biết lòng nhiệt thành của quý vị khi mình thấy có một nguồn tin và cái điểm nóng suốt một tuần như vậy. Có khi chính video của Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa lên, họ cắt mất một đoạn, bỏ bớt video của mình, rồi sau đó lồng tiếng vào, như thể đây là một video của mình vậy. Có thể quý ông bà và anh chị em mình làm truyền thông với cái lòng nhiệt thành, nhưng mình cần phải tôn trọng sự thật, mình tôn trọng bản quyền nữa, bởi vì nơi truyền thông mình thấy có giá trị, có tính công giáo ở trong đó. Chúng ta không có cạnh tranh nhau, chúng ta cũng không cần phải đua nhau để có views, có likes nhiều làm gì, mà quan trọng nhất vẫn là chúng ta phục vụ Giáo hội để mình không có tạo quá nhiều cái kẻ hở, cơ hội bởi vì hình của quý Đức Tổng, quý Đức Cha nhiều như vậy, mà mình đem ra cắt ngoài nguồn như vậy, rồi gắn vào đó, muốn nói gì thì nói, sẽ rất là tội nghiệp quý Đức Cha, quý Đức Tổng của mình.

Nhưng đi một vòng như vậy để quay trở lại, anh em chúng con cũng phải cảm ơn quý Đức Tổng, quý Đức Cha rất nhiều. Chúng con là những người sống ở xa giáo hội Việt Nam, ở xa lắm, nhưng suốt tuần này, nhờ có quý Đức Tổng, quý Đức Cha mang cả một phần của quê hương xứ sở của Giáo hội Mẹ Việt Nam, cho chúng con đến đây chúng con được đồng hành, được hưởng nếm và chúng con rất hạnh phúc trong suốt thời gian vừa rồi với quý Đức Tổng.

Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được nghe cuộc trò chuyện ở những ngày cuối của chuyến hành trình Ad limina và Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục. Vatican News tiếng Việt chúng con rất hạnh phúc khi hôm nay được chào đón quý Đức Tổng từ ba giáo tỉnh cũng như Đức Cha Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý Đức Cha đã dành thời giờ đến đây với chúng con, để có một buổi chia sẻ vừa rất thân tình vừa rất có chiều sâu. Chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn quý ông bà và anh chị em trong suốt thời gian vừa rồi đã đồng hành với chúng con và cầu nguyện cho Giáo hội. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta, và xin quý ông bà và anh chị em cũng thương quý Đức Cha của chúng ta rất vất vả.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho quý Mục tử của chúng ta trong hành trình phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. Chúng con cảm ơn quý Đức Tổng và quý Đức Cha.

Quý Đức Tổng và quý Đức Cha:

Cảm ơn. Cảm ơn tất cả.

-------------------------------------------------------------

Tý Linh ghi lại từ video cuộc tọa đàm giữa Vatican News Tiếng Việt và Quý Đức Tổng và quý Đức Cha của Hội đồng Giám mục Việt Nam.