Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Sứ Điệp Của Đức Lêô XIV Cho Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần Thứ 10

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 10, Đức Lêô XIV suy ngẫm về Thiên Chúa như là “nơi nương náu của người nghèo”, đồng thời mời gọi các Kitô hữu tái khám phá vị trí ưu tiên của người nghèo và xem xét lại cam kết của mình đối với công lý, tình liên đới và phẩm giá con người. Ngài lưu ý rằng người Kitô hữu không chỉ tìm thấy nơi nương náu nơi Thiên Chúa, nhưng đến lượt chúng ta cũng trở thành nơi nương náu cho người khác, và đặc biệt người nghèo cũng là nơi nương náu cho người khác.

Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha, được công bố ngày 14/6/2026:

Chúa Nhật XXXIII Thường niên, ngày 15 tháng 11 năm 2026

Chúa là nơi nương náu của người nghèo (x. Tv 14, 6)

1. Chúa là nơi nương náu của người nghèo (x. Tv 14, 6). Những lời này của tác giả Thánh vịnh chỉ ra con đường mà chúng ta được mời gọi bước theo, hướng đến Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 10. Một lần nữa, cần phải trở lại với Lời Chúa để xác nhận tầm quan trọng của người nghèo trong đời sống Giáo hội. Lối diễn tả của Thánh vịnh là một tiêu chí đánh giá cuộc sống Kitô hữu vì nó mặc khải dung mạo của Thiên Chúa và thừa nhận sự nghèo khổ của con người. Trong một thời điểm lịch sử đầy thảm thương, chẳng hạn như sự phá hủy Đền thờ Giêrusalem, người dân cảm thấy bị tước đoạt sự hiện diện của Thiên Chúa và trải qua sự khốn khổ về vật chất và tinh thần chưa từng có.

Lời này xuất hiện với mọi thế hệ trong tất cả tính thời sự của nó. Nó ngay lập tức làm nổi bật mâu thuẫn mà chúng ta vẫn thường mắc phải ngày nay. Quả thế, ghi nhận đầu tiên là thế này: “Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời!” Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện.” (Tv 14, 1). Điều này làm nổi bật sự tương phản giữa những người cư xử khôn ngoan và những người, ngược lại, sống cuộc đời như thể không có gì ở trên họ. Thật không may, chúng ta thấy rằng sự bất công xã hội, bắt nguồn từ sự biến chất đầy kiêu ngạo vừa tồi tệ vừa mang tính phân biệt đối xử, vẫn còn rất phổ biến ngày nay. Việc đánh mất ý thức về siêu việt trong cuộc sống hàng ngày không còn là sự phủ nhận lý thuyết về sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Thay vào đó, nó được biểu hiện ở việc không tính đến lòng nhân lành và lòng thương xót của Ngài trong việc xây dựng công lý cá nhân và xã hội.

Những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả là người nghèo, mà số lượng của họ đang ngày càng tăng ở nhiều xã hội, và điều này không phải là ngẫu nhiên. Sự vắng mặt của Thiên Chúa không còn đặt con người bên cạnh nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng là đặt người này lên trên người kia dưới dấu chỉ thống trị và áp bức. Từ đó nảy sinh một lôgic phạm thượng của sự lạm dụng và loại trừ, vốn gạt người khác ra bên lề xã hội và sỉ nhục hộ. Không chỉ cá nhân, mà toàn bộ dân số đều rơi vào tình cảnh này. Những lời của Thánh vịnh vẫn còn vang vọng, đầy chân lý: “Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta” (Tv 14, 4).

2. Tiếng kêu công lý của người nghèo ngày nay bị bóp nghẹt bởi vô số kỹ thuật ngày càng tinh vi, làm im lặng mọi nỗ lực của họ trong việc làm cho những yêu sách của mình được lắng nghe. Môi trường kỹ thuật số làm triệt để thêm những định kiến ​​chống lại họ và củng cố bức màn thờ ơ bao quanh chính nghĩa của họ. Người nghèo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kêu lên Chúa (x. Tv 34, 7) và dâng lên Ngài lời kêu xin của họ, với xác tín sẽ được lắng nghe, vì Thiên Chúa là Đấng trung tín và giàu lòng thương xót. Những người bị áp bức, bị sỉ nhục và không có khả năng tự vệ ngày nay vẫn lớn lên trong niềm xác tín phải phó thác bản thân cho Thiên Chúa, tràn đầy lòng tin tưởng và hy vọng. Trong niềm tin tưởng trọn vẹn này, ý thức về phẩm giá của họ được tái sinh; họ nhận ra nhau là anh chị em để cùng nhau xây dựng ước mơ, và niềm hy vọng âm thầm trở thành hiện thực. Nương náu nơi Thiên Chúa là tìm thấy sự bảo vệ đích thực và an toàn, loại bảo vệ mà những kẻ quyền lực không thể đảm bảo và thích từ chối hơn.

Tuy nhiên, người nghèo biết nhận ra điều thiết yếu tốt hơn hơn ai hết, bởi vì họ sống nhờ điều thiết yếu. Gần gũi với Chúa Kitô hơn bất cứ ai, họ nhận ra Thiên Chúa là nơi nương náu của mình ngay cả khi hoàn cảnh dường như nói ngược lại, và họ tràn đầy hy vọng vào công lý của Ngài, vốn sẽ sớm được tỏ bày. Trong đêm tối của sự bỏ rơi và cô đơn, người nghèo “nương tựa Đấng Tối Cao” (x. Tv 91, 1). Biết bao người đau khổ, chịu đựng sự bất công và sỉ nhục, trong đau đớn và khổ đau, cô đơn và không có ý nghĩa trong cuộc sống, có thể tìm thấy sự an ủi và động lực mới nơi Chúa!

3. Trở thành nơi nương náu không chỉ là một lời hứa, nhưng nó trở thành hiện thực trong con người của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta qua sự nhập thể của Con Ngài, Đấng đã làm cho nơi nương náu, mà chúng ta mong đợi, trở nên cụ thể và hữu hình. Chúa Giêsu Kitô thực sự là nơi nương náu của Thiên Chúa dành cho người nghèo. Qua sự vâng phục Chúa Cha, Người xuống tận nơi thấp hèn nhất, nơi có những người rốt hết. Người đến gặp gỡ từng người và ban cho mọi người một nơi nương náu an toàn: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa không chỉ bằng lòng với việc bảo vệ, nhưng Ngài còn chia sẻ sự nghèo khổ của con người cho đến trên thập giá.

Những người nghèo thời nay là những người bị lãng quên và bị gạt ra ngoài lề xã hội: không chỉ bị tước đoạt lương thực, mà còn bị tước đoạt cả lời nói và khuôn mặt. Ước mong họ được gặp Con Thiên Chúa, Đấng đến gần tất cả, không coi thường một ai. Ước mong họ được gặp Người trước hết nơi những người tự xưng là Kitô hữu. Chính Chúa Giêsu ban bánh ăn và tình bạn trong Giáo hội, là Thân Thể của Người; Người mang đến ánh sáng và một chân trời hy vọng; Người gọi tên từng người và trả cho tất cả mọi người phẩm giá của họ. Chúa Giêsu thành Nazareth là món quà của Thiên Chúa dành cho người nghèo. Trong Người, mọi lời hứa đều trở thành hiện thực. Đối với tất cả những người bị tước đoạt nhà cửa, việc làm, giáo dục, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, một con đường mới mở ra: sự chia sẻ như một biểu hiện của Nước Thiên Chúa (x. Mt 5, 3). Nỗi ám ảnh của những người tích lũy của cải cho bản thân mình bị đối lập bởi sự kiên định của Thiên Chúa, Đấng, qua chứng tá của những con người bằng xương bằng thịt, mở lòng và đón nhận mọi người vào tình yêu của Người.

4. Như vậy, trong Chúa Kitô, chúng ta cũng được mời gọi trở nên nghèo khó và là nơi nương náu cho người nghèo. Cộng đồng Kitô hữu không thể thờ ơ với tất cả những người ngày nay đang đứng trước cửa và vô cảm trước mắt những người bị giam cầm bên trong các bức tường của họ. Tự bản chất của mình, Giáo hội được mời gọi trở nên nghèo khó và là nơi nương náu cho người nghèo. Chúng ta đừng quên lời bình luận của thánh Augustinô về dụ ngôn người giàu và người nghèo Ladarô: “Ngài giấu tên của người giàu khỏi chúng ta và tỏ cho chúng ta tên của người nghèo. Tên của người giàu được truyền miệng, nhưng Thiên Chúa không nói ra; tên của người nghèo bị bỏ qua, nhưng Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết. […] Bạn sẽ chọn gì? Nghèo như Ladarô hay giàu như người kia? Đừng để mình bị lừa dối! Hãy lắng nghe đâu là kết cục của họ và ghi nhớ sự lựa chọn sai lầm” (Sermon 33A, 4).

Như tôi đã nhắc lại trong Tông huấn Dilexi te, “Thiên Chúa tỏ ra ưu ái người nghèo: trước hết, lời hy vọng và giải thoát của Chúa hướng đến họ, và do đó, ngay cả trong nghèo khó hay yếu đuối, không ai phải cảm thấy bị bỏ rơi. Và Giáo hội, nếu muốn là Giáo hội của Chúa Kitô, phải là Giáo hội của các Mối Phúc, Giáo hội dành chỗ cho người nhỏ bé và bước đi nghèo cùng với người nghèo, phải là nơi mà người nghèo có một vị trí ưu tiên” (số 21).

Một số câu hỏi chắc chắn được đặt ra, những câu hỏi mà nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 10 này, chúng ta cần khẩn trương vang vọng lại trong tâm trí và trái tim mình. Chúng ta có phải là dấu chỉ về một Thiên Chúa là nơi nương náu cho người nghèo? Chúng ta có ý thức được sự nghèo khó của chính mình và chúng ta có thích nó hơn sự giàu có bất chính? Chúng ta có đến với người nghèo, trải nghiệm sự bị gạt ra ngoài lề xã hội của họ? Chúng ta có quan tâm đến suy nghĩ của họ và chia sẻ mong đợi của họ? Chúng ta có gọi tên họ với lòng dịu dàng của Thiên Chúa? Lòng bác ái của chúng ta có khơi dậy và nâng đỡ trong họ khát vọng công lý và ơn cứu độ? Những câu hỏi này, và nhiều câu hỏi khác, buộc chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm lương tâm để xem xét chúng ta vẫn tiếp tục được kêu gọi làm gì hơn nữa vì người nghèo và sự giải thoát của họ. Khi đó, chúng ta sẽ thấy rằng chính người nghèo trở thành nơi nương náu cho người khác. Kinh nghiệm về sự nghèo khó khiến chúng ta đặc biệt nhạy cảm với tình liên đới mới mẻ khi đối mặt với những thách thức.

Tình yêu của Chúa Kitô làm cho chúng ta trở thành người tham gia vào đời sống tình yêu của Thiên Chúa. Theo nghĩa này, các Kitô hữu không chỉ được mời gọi tìm kiếm nơi nương náu nơi Thiên Chúa, mà còn trở thành, trong Thiên Chúa, nơi nương náu cho người khác, không “phân biệt giữa người giúp đỡ và người được giúp đỡ, giữa người cho và người nhận, giữa người nghèo và người cảm thấy có khả năng cống hiến thời gian, kỹ năng và sự giúp đỡ của mình. Chúng ta là Giáo hội của Chúa, một Giáo hội của người nghèo, tất cả mọi người đều quý giá, tất cả mọi người đều là chủ thể, mỗi người mang một Lời Thiên Chúa độc nhất. Mỗi người là một món quà cho người khác” (Bài giảng, ngày 17 tháng 8 năm 2025).

5. Kỷ niệm 800 năm ngày mất của thánh Phanxicô Assisi mời gọi chúng ta nhớ lại làm thế nào ngài, khi đến Rôma hành hương tại mộ thánh Phêrô Tông đồ, đã tràn đầy lòng trắc ẩn đối với những người ăn xin. Để hiểu và cảm nhận nỗi khổ của họ, ngài đã cởi bỏ quần áo của mình và đổi lấy quần áo rách của một người trong số họ, ngồi xuống ăn xin, và dành cả ngày ở giữa những người nghèo với niềm vui trong lòng (x. Fonti Francescane, 1405-1406). Chúng ta muốn làm chứng rằng ngày nay vẫn có thể cảm nhận được niềm vui tương tự bằng cách đặt mình vào vị trí của người nghèo và lắng nghe họ, thay vì chỉ bằng lòng nói về họ. Người có Chúa là nơi nương náu sẽ tự do đưa ra những lựa chọn mang tính ngôn sứ, những lựa chọn chứng tỏ rằng mọi thứ đều có thể được suy nghĩ lại từ nền tảng, trong sự khiêm nhường và tình huynh đệ mà duy nhất mới có thể chữa lành một thế giới bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo.

Tôi xác tín rằng Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 10 này sẽ là một bước đầy ý nghĩa để tái khám phá gương mặt của biết bao anh chị em đang tìm kiếm nơi nương náu nơi Chúa và mong ước cảm thấy như ở nhà trong các cộng đồng của chúng ta. Chúng ta hãy giữ vững lòng vâng phục Lời Chúa, vốn kêu gọi sự hoán cải tâm hồn. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã chiêm ngắm, nơi thân xác chịu đóng đinh của Con mình, tình yêu của Thiên Chúa, Đấng ban cho người nghèo đói được của đầy dư và đuổi người giàu có về tay trắng (x. Lc 1, 53), cầu bầu cho chúng ta.

Vatican, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ nhớ thánh Antôn Padua.

LÊÔ XIV, mục tử của các mục tử

------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)