Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Sứ Điệp Của ĐTC Lêô XIV Cho Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi Lần Thứ VI (2026)

Nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ VI, được cử hành vào ngày 26/7, Đức Lêô XIV đã gửi một sứ điệp đầy hy vọng đến người cao tuổi trên toàn thế giới. Dựa trên lời của ngôn sứ Isaia,“Ta sẽ chẳng ​quên ngươi bao giờ”, ngài tố giác nền văn hóa lãng quên đang ảnh hưởng đến nhiều người cao tuổi. Ngài mời gọi Giáo hội và các gia đình cùng khám phá lại sự phong phú của sự hiện diện và ơn gọi của họ.

 Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha :

Ta sẽ chẳng ​quên ngươi bao giờ (Is 49, 15)

Anh chị em thân mến,

Qua ngôn sứ Isaia, Chúa hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Ngài đảm bảo với chúng ta rằng Ngài đã khắc ghi dung mạo chúng ta trên lòng bàn tay Ngài (x. Is 49, 16) và tình yêu của Ngài còn lớn hơn tình yêu của người mẹ dành cho con mình (x. Is 49, 15). Ngôn sứ cho chúng ta hé thấy một cuộc đối thoại thân mật và mạnh mẽ, trong đó Thiên Chúa nói với mỗi người và chính dân chúng, bằng cách sử dụng đại từ quen thuộc "ngươi". Ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn có thể đọc những lời này như thể chúng được nói với mỗi người trong chúng ta, và mỗi người đều có thể nghe thấy lời "Ta sẽ chẳng ​quên ngươi bao giờ" dành cho mình.

Đây là những lời đầy an ủi và tin tưởng. Chúng là câu trả lời cho cảm giác đau đớn giày vò tâm hồn: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi” (Is 49, 14). Trong Thánh Kinh, đặc biệt là trong các Thánh vịnh, lời cầu nguyện xuất phát từ nỗi đau khổ của những người cảm thấy cuộc sống của họ không được ai quan tâm và bị bỏ mặc! Cảm giác đau đớn khi bị lãng quên thật không may lại phổ biến với nhiều người, và trong số đó, có rất nhiều người cao tuổi.

Tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ quên một ai, được thể hiện như một hành động công lý và một lời đáp trả cho sự vô danh mà cuộc sống con người thường xuyên rơi vào. Một bức màn dường như bao phủ cuộc sống của nhiều người cao tuổi, xóa nhòa những đường nét trên khuôn mặt họ và nhấn chìm họ trong quên lãng. Đây là điều xảy ra ở các mái ấm nơi sự cô đơn ngự trị, cũng như ở các cơ sở chăm sóc trong đó sự độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị giải thiểu thành số giường hoặc bệnh lý của họ.

Cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi là cơ hội để tái khám phá rằng Giáo hội được kêu gọi làm mẹ của tất cả mọi người và ở mọi lứa tuổi, luôn có thể khám phá chính mình là con cái của Thiên Chúa. Vì vậy, ước mong Ngày này là sự khích lệ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, để họ tiếp tục thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của họ, người cao tuổi trong gia đình cũng như những người không được ai đến thăm. Hãy mang đến cho họ, qua sứ điệp này và sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi và tình yêu thương của Giáo hoàng. Làm sao để lời của vị ngôn sứ, “phần Ta, Ta sẽ chẳng ​quên ngươi bao giờ,” mang hình thức một cuộc gặp gỡ dịu dàng và trìu mến. “Vào một thời đại có xu hướng đẩy nhanh và phân mảnh mọi thứ, thân xác con người tiếp tục yêu cầu được chăm sóc và thừa nhận bởi những bàn tay có khả năng dịu dàng, bởi những tâm hồn quan tâm và bởi những lời nói tử tế. Nền văn hóa kỹ thuật số nhân tăng các kết nối và mang đến những khả năng gặp gỡ mới; tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ một nhu cầu không thể thay thế về sự gần gũi” (Thông điệp Magnifica humanitas, số 239).

Giáo hội biết đến nỗi đau khổ của những người con lớn tuổi nhất của mình; Giáo hội biết rằng họ thường bị nhìn với định kiến ​​và bị coi là gánh nặng; Giáo hội ý thức được rằng một nền kinh tế chạy theo lợi nhuận đang làm suy yếu các mối quan hệ gia đình; Giáo hội biết rằng nhiều người già bị con cái bỏ rơi, buộc phải di cư hoặc, trong một số trường hợp, phải ra chiến trường. Vì mỗi lý do này, Giáo hội vui mừng loan báo lời hứa của Chúa: " phần Ta, Ta sẽ chẳng ​quên ngươi bao giờ!"

Ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt là khi ta không còn trẻ nữa, thật là êm đềm khi khám phá ra, như Chân phước Gioan Phaolô I đã nói, rằng “chúng ta là đối tượng của tình yêu bất diệt của Thiên Chúa. Chúng ta biết điều này: Ngài luôn mở mắt nhìn chúng ta, ngay cả khi dường như tăm tối. Ngài là người cha; hơn thế nữa, Ngài là người mẹ” (Kinh Truyền Tin, ngày 10 tháng 9 năm 1978). Dù điều đó không lập tức hiện lên trong tâm trí, nhưng sự thật là, ngay cả khi tuổi già, chúng ta vẫn không bao giờ ngừng là con cái của Ngài, và đó là lý do tại sao lời mời gọi trở về vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, mà tình yêu của Ngài vừa là cha vừa là mẹ, vẫn luôn có giá trị mỗi ngày.

Đối với nhiều người, việc khám phá ra sự dịu dàng của Thiên Chúa diễn ra suốt cuộc đời, đôi khi ngay cả ở những giai đoạn cuối đời. Thật vậy, trái với quá khứ, ngày càng phổ biến việc già đi mà không có một kinh nghiệm đích thực về đức tin. Trong trường hợp này, tuổi già, với những vấn đề nảy sinh một cách cấp bách hơn ở giai đoạn này của cuộc đời, có thể trở thành thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc tiếp tục một đời sống tâm linh. Trên con đường mới này, người ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa, như thánh Augustinô nói, "là một người mẹ bởi vì Ngài sưởi ấm, bởi vì Ngài nuôi dưỡng, bởi vì Ngài cho bú, bởi vì Ngài che chở" (Chú giải Thánh vịnh 26, II, 18). Nhận thức này giúp chúng ta không xấu hổ về sự mong manh đang xảy đến và cũng giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta, luôn luôn, cần đến nhau và tất cả chúng ta đều cần sự quan tâm và chăm sóc. Đối với Thiên Chúa, Đấng đến gần và Đấng mà chúng ta học cách nhận ra trong sự dịu dàng của Ngài, giờ đây chúng ta có thể thân thưa với Ngài bằng lòng tin tưởng hiếu thảo trong lời cầu nguyện. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thân thưa với Ngài. Đây có thể là một ân huệ lớn lao cho tất cả mọi người.

Quý ông bà cao niên thân mến, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về quý ông bà như nói về một “dân tộc mới” (Bài giáo lý, ngày 23 tháng 2 năm 2022), bởi vì số lượng người cao tuổi chưa bao giờ cao như hiện nay trong lịch sử nhân loại. Do đó, hơn bao giờ hết, điều quan trọng là suy ngẫm với quý ông bà, “dân tộc mới” này, về ơn gọi của ông bà là gì khi sự mong manh, một người bạn đồng hành của nhân loại từ khi sinh ra, dường như đang chiếm ưu thế. Tôi muốn nói với quý ông bà: đừng sợ sự mong manh! Sự yếu đuối này ẩn chứa bên trong nó một tiềm năng mới, vốn cũng soi sáng những độ tuổi khác của cuộc đời. Thật vậy, khi được chấp nhận và thừa nhận, sự mong manh “mở lòng đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau và cầu khẩn Đấng có thể ban cho điều mà không một sức mạnh nào của con người có thể đảm bảo: sự hòa giải sâu xa giữa các tâm hồn và, cùng với nó, hòa bình đích thực” (Gặp gỡ cộng đồng Algeria, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi, Alger, ngày 13 tháng 4 năm 2026).

Đây là cách chúng ta, với tư cách là Kitô hữu, có thể sống thời gian tuổi già của mình: “mong manh” nhưng đồng thời cũng “được kêu gọi”. Quả thế, một người nam và một người nữ có thể được tái sinh trong tuổi già của mình (x. Ga 3, 4-6) và, cùng với ngôn sứ, thốt lên: “Giả như các ngươi trở lại và ở yên, hẳn các ngươi đã được cứu thoát; giả như các ngươi bình tĩnh và ​tin tưởng, ắt các ngươi đã nên hùng mạnh;” (Is 30, 15). Một sức mạnh có thể trở thành lời mời gọi không phải để dựa vào những con đường kiêu ngạo và quyền lực để đảm bảo sự chung sống của con người, nhưng vào những con đường hòa giải và hòa bình đích thực. Trong thời đại này, bị ghi dấu nặng nề bởi bạo lực chiến tranh và xã hội, nhiều người tự hỏi con cháu họ sẽ lớn lên trong một thế giới như thế nào. Các bạn thân mến, tôi khuyên anh chị em hãy cùng tôi tha thiết cầu nguyện để hòa bình sớm đến với toàn thế giới.

Quý anh chị em cao tuổi thân mến, tôi cảm ơn các anh chị em đã nâng đỡ tôi mỗi ngày qua lời cầu nguyện của anh chị em, đặc biệt là khi các anh chị em lần chuỗi Mân Côi. Tôi cũng hết lòng đáp lại và tôi xin gửi đến các anh chị em lời nguyện chúc này: nguyện xin Chúa luôn đổi mới chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến, Ngài không bao giờ quên chúng ta!

Vatican, ngày 15 tháng 6 năm 2026

LÊÔ XIV, mục tử của các mục tử

-------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)