Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Sứ Điệp Của Đức Lêô XIV Cho Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi Lần V

Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi lần thứ V, sẽ được cử hành vào ngày 27/7/2025, Đức Lêô XIV kêu gọi người cao tuổi hãy kiên trì với niềm tin tưởng vào Chúa, đồng thời để cho mình được đổi mới mỗi ngày bằng việc gặp gỡ Người, trong cầu nguyện và Thánh lễ, vì « niềm hy vọng là nguồn vui, ở mọi lứa tuổi » và bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài cũng lưu ý rằng người già ngày nay đang trở thành « dấu chỉ của thời đại » cần được phân định, để « đọc tốt lịch sử chúng ta đang sống ». Chính vì thế, các thành phần Giáo hội hãy nỗ lực thay đổi thái độ để « trở thành nhân vật chính của một “cuộc cách mạng” về lòng biết ơn và quan tâm » đối với người cao tuổi.

Đức Lêô XIV thăm nhà hưu Thánh-Marta ở Castel Gandolfo, ngày 21/7/2025.

Phúc cho những ai không đánh mất niềm hy vọng (x. Hc 14, 2)

Anh chị em thân mến,

Năm Thánh mà giờ đây chúng ta đang cử hành giúp chúng ta nhận ra rằng niềm hy vọng chính là nguồn vui không ngừng, dù chúng ta ở độ tuổi nào chăng nữa. Khi mà niềm hy vọng cũng đã được tôi luyện bằng lửa trong suốt một quãng đời dài, nó chứng tỏ là nguồn hạnh phúc sâu xa.

Thánh Kinh đưa ra cho chúng ta nhiều mẫu gương của những người mà Chúa đã kêu gọi vào cuối đời để đóng một phần trong kế hoạch cứu độ của Người. Chúng ta có thể nghĩ về Abraham và Sarah, những người đã lớn tuổi, thấy khó tin khi Thiên Chúa hứa ban cho họ một đứa con. Việc không có con dường như ngăn cản họ khỏi bất cứ hy vọng nào cho tương lai.

Phản ứng của Dacaria với tin tức về cuộc hạ sinh của Gioan Tẩy Giả cũng chẳng có gì khác hơn: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi“(Lc 1, 18). Tuổi già, hiếm muộn và sự suy giảm thể chất dường như ngăn chặn mọi hy vọng về cuộc sống và khả năng sinh sản nơi hai ông bà này. Câu hỏi mà Nicôđêmô chất vấn Đức Giêsu khi Thầy nói với ông về việc được ‘sinh ra một lần nữa’ xem ra cũng chỉ mang tính tu từ: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?“ (Ga 3, 4). Thế nhưng, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng mọi sự chẳng thể thay đổi được, thì Chúa sẽ khiến chúng ta kinh ngạc với hành động cứu độ đầy quyền năng.

Người cao tuổi như là dấu chỉ của niềm hy vọng

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa không ngừng biểu lộ sự chăm sóc đầy quan phòng của Người qua việc quy hướng về con người trong những năm cuối đời của họ. Điều này không chỉ đúng với Abraham, Sarah, Dacaria và Êlisabet, nhưng còn đúng với cả Môsê, người được kêu gọi giải phóng dân khi ông đã 80 tuổi (x. Xh 7, 7). Vì thế, Thiên Chúa dạy chúng ta rằng, dưới mắt Người, tuổi già là thời gian của phúc lành và ân sủng, và người già là những chứng nhân đầu tiên của niềm hy vọng. Thánh Augustinô hỏi, “Chúng ta hiểu gì về tuổi già?” Ngài nói với chúng ta rằng chính Thiên Chúa trả lời cho câu hỏi này: “Hãy để sức lực của con ra suy yếu, để sức mạnh của Ta có thể ở trong con, và con có thể nói với vị Tông đồ rằng: ‘Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh’” (Super Ps. 70, 11). Số người cao tuổi gia tăng chính là dấu chỉ thời đại mà chúng ta được kêu gọi nhận ra, để giải thích cách chính xác thời khắc lịch sử này.

Đời sống của Giáo Hội và thế giới chỉ có thể được hiểu dưới ánh sáng nơi sự chuyển tiếp của các thế hệ. Việc đón nhận người cao tuổi giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống không chỉ là khoảnh khắc hiện tại, và không nên bị lãng phí trong những cuộc gặp gỡ hời hợt và những mối quan hệ chóng qua. Thay vào đó, cuộc sống không ngừng hướng chúng ta đến tương lai. Trong sách Sáng Thế, chúng ta thấy đoạn văn cảm động về lời chúc phúc mà ông Giacóp già cả đã ban cho các cháu của mình, những người con của Giuse; những lời của ông chính là lời kêu gọi nhìn về tương lai với niềm hy vọng, là thời điểm mà lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện (x. St 48, 8-20). Nếu quả thật sự yếu đuối của người già cần đến sức mạnh của người trẻ, thì thật không sai khi sự thiếu kinh nghiệm của người trẻ cần đến chứng tá của người già để dựng xây tương lai với sự khôn ngoan. Ông bà của chúng ta đã bao lần trở nên gương sáng đức tin và lòng tận tụy, đức hạnh công dân và sự cam kết xã hội, kí ức và lòng nhẫn nại giữa những thử thách! Gia sản quý giá mà các ngài đã để lại cho chúng ta với niềm hy vọng và tình yêu sẽ luôn trở thành nguồn mạch của lòng biết ơn và lời kêu gọi kiên trì.

Dấu chỉ hy vọng cho người cao tuổi

Từ thời Thánh Kinh, Năm Thánh đã được hiểu là thời gian của sự giải phóng. Nô lệ được phóng thích, nợ nần được tha bổng và đất đai được trả lại cho ông chủ ban đầu của nó. Năm Thánh là thời gian mà trật tự xã hội theo như ý Thiên Chúa muốn được phục hồi, và những sự bất bình đẳng cùng những bất công chồng chất qua nhiều năm được đền bù. Chúa Giêsu gợi lại những thời khắc giải phóng ấy khi, trong hội đường Nazarét, Người công bố tin mừng cho người nghèo, người mù được sáng mắt và tự do cho tù nhân lẫn những người bị áp bức (x. Lc 4, 16-21).

Khi nhìn vào người cao tuổi theo tinh thần của Năm Thánh này, chúng ta được kêu gọi giúp họ cảm nghiệm được sự giải phóng, đặc biệt khỏi cảnh cô đơn và tình trạng bị bỏ rơi. Năm này là thời gian thích hợp để làm như vậy. Lòng trung tín của Thiên Chúa với lời hứa của Người dạy chúng ta rằng vẫn còn đó phúc lành trong tuổi già, một niềm vui tin mừng đích thực thúc bách chúng ta phá vỡ những rào cản của sự lãnh đạm mà người cao tuổi thường thấy mình bị bủa vây. Xã hội của chúng ta, khắp trên thế giới, tất cả đang dần quen với việc để cho phần quan trọng và phong phú của cuộc đời họ bị lãng quên và loại trừ.

Trong tình cảnh này, một sự thay đổi về nhịp độ là cần thiết, điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong việc đảm đương lấy trách nhiệm của toàn thể Giáo Hội. Mỗi giáo xứ, hội đoàn và nhóm giáo hội đều được mời gọi trở thành tác nhân chính trong ‘cuộc cách mạng’ về lòng biết ơn và sự quan tâm, được thể hiện qua những cuộc thăm viếng thường xuyên người cao tuổi, hình thành nên những mạng lưới hỗ trợ và cầu nguyện cho họ và với họ, cũng như xây dựng các mối tương quan có thể phục hồi lại niềm hy vọng và phẩm giá cho những ai cảm thấy bị lãng quên. Niềm hy vọng Kitô giáo thúc bách chúng ta trở nên táo bạo hơn, nghĩ lớn hơn, không hài lòng với mọi thứ theo cách chúng đang diễn ra. Trong trường hợp này, niềm hy vọng ấy thúc bách chúng ta làm việc vì một sự thay đổi có thể làm phục hồi sự kính trọng và tình cảm mà người cao tuổi xứng đáng được nhận.

Đó là lý do vì sao Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn Ngày Thế Giới Ông bà và Người Cao tuổi được cử hành trước hết thông qua nỗ lực kiếm tìm những người già đang sống cô quạnh. Vì lẽ này, những ai không thể đến Rôma hành hương trong Năm Thánh có thể ‘lãnh nhận ơn Toàn xá Năm Thánh nếu họ thăm viếng, trong một khoàng thời gian thích hợp, người cao tuổi đang sống cô đơn, như thể thực hiện một cuộc hành hương đến với Đức Kitô đang hiện diện nơi họ (x. Mt 25, 34-36)” (Tòa Ân giải Tối cao, Sắc chỉ ban ơn Toàn xá Năm Thánh, III). Thăm viếng người già chính là phương cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự lãnh đạm và cô độc.

Như những người cao tuổi, chúng ta có thể hy vọng

Sách Huấn Ca gọi phúc cho những ai không đánh mất niềm hy vọng (x. 14, 2). Có lẽ, nhất là khi cuộc đời chúng ta kéo dài, chúng ta có thể bị cám dỗ không nhìn đến tương lai nhưng lại nhìn về quá khứ. Thế nhưng, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong lần nằm viện cuối cùng của ngài, “tuy thân xác của chúng ta yếu đuối, nhưng ngay cả như vậy, thì không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban, ở đó cho nhau, trong đức tin, như những dấu chỉ ngời sáng của niềm hy vọng” (Kinh Truyền Tin, 16 tháng Ba 2025). Chúng ta có được tự do để không khó khăn nào có thể lấy mất được: đó là tự do để yêu thương và cầu nguyện. Mọi người, luôn luôn, có thể yêu thương và cầu nguyện.

Tình cảm của chúng ta dành cho những người thân yêu – cho vợ hoặc chồng mà chúng ta đã dành phần lớn đời mình, cho con cái của chúng ta, cho ông bà - những người đã làm tươi sáng cuộc đời chúng ta – sẽ không phai mờ đi khi sức lực của chúng ta suy yếu. Thật vậy, tình cảm của họ thường làm sống lại năng lượng của chúng ta và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và ủi an.

Những dấu chỉ tình yêu sống động ấy, vốn bén rễ nơi chính Thiên Chúa, đem lại cho chúng ta sự can đảm và nhắc nhớ chúng ta rằng ‘dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới’ (2Cr 4, 16). Nhất là khi càng về già, chúng ta hãy mạnh dạn tiến bước với niềm tin tưởng vào Chúa. Ước gì chúng ta được đổi mới mỗi ngày nhờ gặp gỡ với Người trong cầu nguyện và trong Thánh Lễ. Chúng ta hãy nhẹ nhàng bước đi với đức tin mà chúng ta đã sống trong rất nhiều năm, trong gia đình cũng như trong các cuộc gặp gỡ thường ngày của chúng ta với người khác. Ước gì chúng ta luôn ngợi khen Thiên Chúa vì lòng từ ái của Người, vun trồng sự hiệp nhất với những người thân yêu của chúng ta, mở lòng ra với những ai đang ở xa, và cách riêng, với những ai đang cần đến. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở nên những dấu chỉ của niềm hy vọng, dẫu ở bất cứ độ tuổi nào.

-------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)