Trước khi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 14/6, Đức Lêô XIV đã suy niệm đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 9, 36 – 10, 8), trong đó Chúa Kitô chọn mười hai tông đồ để sai đi loan báo Tin Mừng. Sứ mạng này là đem lại sự ủi an của Thiên Chúa cho những ai chịu đau khổ bằng cách mang đức ái đến nơi khốn cùng, niềm hy vọng đến nơi ưu phiền, đức tin đến nơi còn ngờ vực.

Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Tin Mừng hôm nay (Mt 9,36-10,8) mang đến cho chúng ta một món quà, vì món quà ấy lôi kéo chúng ta là những người nghe vào trong ánh nhìn của Đức Giêsu: đó là câu chuyện nói lên sự chú tâm của ánh nhìn ấy, cũng như nói với chúng ta những gì Chúa nhìn thấy. Thật thế, chúng ta biết được rằng Chúa Kitô “Khi thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt” (c.36). Khi trở nên anh em của chúng ta, Con Thiên Chúa nhìn vào dân chúng, Ngài nhìn vào nhân loại: Ngài thấy nỗi áp bức đè nặng và bạo lực khiến sức mạnh suy yếu. Ngài thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng của chủ nghĩa tiêu thụ. Ngài thấy những khuôn mặt biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình tan vỡ vì sự dữ, và những người trẻ bị dẫn dắt bởi những lý tưởng sai lầm. Đức Giêsu nhìn thấy và yêu thương. Ngài yêu thương và chịu đau khổ vì họ và với họ: lòng trắc ẩn của Ngài không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ, mà còn ước muốn cứu chuộc.
Vì Ngài biết cõi lòng chúng ta và chăm sóc chúng ta. Nhìn lên biết bao người như “bầy chiên không người chăn dắt” (c.36), Chúa Kitô hiến dâng chính mình cho tất cả mọi người như Vị Mục Tử Nhân Lành và, như Chúa của mùa gặt, sai những người thợ vào trong cánh đồng trần gian (x. c.38). Vậy đâu là nhiệm vụ của họ? Những người thợ phải đem lại sự ủi an của Thiên Chúa cho những ai chịu đau khổ bằng cách mang đức ái đến nơi khốn cùng, niềm hy vọng đến nơi ưu phiền, đức tin đến nơi còn ngờ vực.
Tin Mừng liệt kê tên của mười hai “người thợ” đầu tiên: họ là những môn đệ được trở thành tông đồ, tức là những nhà thừa sai và những người rao giảng. Trong số đó, người đầu tiên chúng ta tìm thấy là Simon, gọi là Phêrô. Nhưng chúng ta cũng thấy được Giuđa Ítcariốt, được nêu tên cuối cùng, để nhắc nhở rằng người ta có thể đi theo Đức Giêsu và phản bội Người. Dẫu vậy, Tin Mừng vẫn luôn là lời hằng sống và đích thật dành cho mọi người. Tin Mừng trải dài qua các thế kỷ vẫn như vậy, luôn trẻ trung, mới mẻ và giải thoát: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Đúng vậy, Nước Trời gần đến bởi vì trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đến gần mọi người nam người nữ, mọi dân tộc và quốc gia. Khi Tin Mừng này được loan báo và đem ra thực hành, sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh vốn sẽ qua đi (x. c-8), như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, như sự chết bị Đấng Phục Sinh chế ngự.
Đây là cách mà ánh nhìn của Đức Giêsu biến đổi thực tại. Tràn đầy tình yêu thương, sáng kiến của Người làm phát sinh một dân mới, Giáo Hội, được kêu gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c.8). Đúng thế, ân ban của Đức Giêsu hoàn toàn nhưng không, bởi giá trị của nó vượt khỏi mọi thước đo: không ai xứng đáng được hưởng hay ‘mua được’ ân ban ấy. Hồng ân này chính là tên gọi thật hay của lòng thương xót Chúa, vốn luôn kiếm tìm chúng ta dù cho chúng ta ở đâu, để lôi kéo chúng ta về với Người. “Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38).
Thưa anh chị em, nhiệm vụ của công cuộc loan báo Tin Mừng phát sinh từ ân ban của Thiên Chúa, mà trong Đức Kitô trở nên ơn tha thứ cho thế giới, sự phục vụ cho người bé mọn và người nghèo, cũng như sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đầy ân sủng, hầu chúng ta có thể đáp lại sứ mạng mà Đức Giêsu đã kêu gọi chúng ta với niềm vui và lòng can đảm.
------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
