“Chúng ta đừng lãng phí thời gian và năng lượng để theo đuổi vẻ bề ngoài. Đúng hơn, chúng ta hãy học từ Gioan Tẩy Giả để luôn tỉnh thức, yêu mến sự giản dị, thành thật trong lời nói, sống chừng mực, và nuôi dưỡng chiều sâu của tâm trí.”
Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngày 18/1/2026:
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Bài đọc Tin Mừng hôm nay (x. Ga 1,29-34) nói với chúng ta về Gioan Tẩy Giả, người đã nhân ra Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng Mêsia, khi loan báo: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian!” (c.29). Ông nói thêm: “Tôi đến làm phép rửa trong nước, để Người được tỏ ra cho dân Israel” (c.31).
Gioan đã nhận biết Đức Giêsu như là Đấng Cứu Độ; ông đã loan báo thần tính cũng như sứ mạng của Đức Giêsu cho dân Israel và sau đó lui sang một bên, khi đã hoàn tất phận sự của mình, như lời của ông chứng thực: “Có người đến sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (c.30).
Gioan Tẩy Giả là người được dân chúng vô cùng yêu mến, đến mức nhà cầm quyền ở Giêrusalem cũng phải e sợ ông (x. Ga 1,19). Lẽ ra Gioan đã có thể lợi dụng sự nổi danh này; thế nhưng, ông đã chống lại những cám dỗ về sự thành công và nổi tiếng. Trước Đức Giêsu, ông đã nhận ra sự nhỏ bé của mình và đã dành chỗ cho sự cao cả của Ngài. Gioan biết rằng ông được sai đến để dọn đường cho Chúa (x. Mk 1,3; Is 40,3), và khi Chúa đến, với niềm vui và sự khiêm nhường, ông đã thừa nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và bước ra khỏi sự nổi bật trong dân chúng.
Chứng tá của ông thật quan trọng biết bao đối với chúng ta ngày hôm nay! Thật vậy, sự chấp thuận, đồng tâm nhất trí và tính minh bạch thường được coi trọng quá mức, đến độ định hình cả những tư tưởng, thái độ và đời sống nội tâm của nhiều người. Điều này gây nên đau khổ và chia rẽ, cũng như gây ra thất vọng lẫn giam hãm cho những lối sống và các mối tương quan vốn thường dễ vỡ. Thực vậy, chúng ta không cần đến “những thứ thay thế cho hạnh phúc” ấy. Niềm vui và sự cao cả của chúng ta không được tìm thấy nơi những ảo tưởng chóng qua của thành công hay danh tiếng, nhưng trên việc biết rằng bản thân được Cha trên trời yêu thương và mong muốn.
Tình yêu mà Đức Giêsu nói đến chính là tình yêu của Thiên Chúa, Đấng ngay hôm nay vẫn đến giữa chúng ta, không phải để làm chúng ta choáng ngợp bằng những màn phô diễn ngoạn mục, nhưng để sẻ chia những gian nan cũng như mang lấy gánh nặng của chúng ta. Khi làm như thế, Ngài mặc khải cho chúng ta sự thật về con người chúng ta là ai và chúng ta quý giá dường nào trong mắt Ngài.
Các bạn thân mến, chúng ta đừng để bản thân bị xao lãng khỏi sự hiện diện của Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúng ta đừng lãng phí thời gian và năng lượng để theo đuổi vẻ bề ngoài. Đúng hơn, chúng ta hãy học từ Gioan Tẩy Giả để luôn tỉnh thức, yêu mến sự giản dị, thành thật trong lời nói, sống chừng mực, và nuôi dưỡng chiều sâu của tâm trí. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì là thiết yếu và dành thời gian mỗi ngày, khi có thể, trong một thời khắc đặc biệt để dừng lại trong thinh lặng, cầu nguyện, suy ngẫm, lắng nghe – nói cách khác, ‘để lui vào sa mạc’, để găp gỡ Chúa và ở lại với Ngài.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của sự giản dị, khôn ngoan và khiêm nhường, giúp chúng ta trong quyết tâm này.
-----------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
