Vào Chúa Nhật, ngày 28/6, Đức Lêô đã chia sẻ suy niệm về đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 10,37–42), trong đó Chúa Giêsu tái khẳng định vị thế ưu tiên của mối tương quan với Thiên Chúa so với mọi mối liên kết và của cải vật chất khác. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy làm chứng cho Nước Thiên Chúa và khuyến khích họ sống một tình yêu trổ sinh hoa trái, một tình yêu đòi hỏi sự từ bỏ, sự trao hiến bản thân và thái độ đón tiếp tha nhân.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành!
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 10,37-42), chúng ta lại được nghe Chúa Giêsu mời gọi bước theo Người và làm chứng cho Vương quốc của Người. Đây không phải là chuyện của những cử chỉ bên ngoài đơn thuần, nhưng là sự dấn thân trọn vẹn vào mối tương quan yêu thương với Người. Và để sinh hoa kết trái, tình yêu đòi hỏi ít nhất ba điều: sự từ bỏ, sự mất đi và sự đón tiếp.
Trước hết, sự từ bỏ. Chúa Giêsu phán: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy" (c. 37). Khi bắt đầu sai các tông đồ đi thi hành sứ vụ, Chúa muốn họ được tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng điều này áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả những mối dây tình cảm quan trọng nhất cũng chỉ đạt đến sự viên mãn nhờ tình yêu mà Đức Kitô dành cho chúng ta. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân: người ta chỉ có thể sống trọn vẹn đời sống ấy khi "rời bỏ" gia đình cha mẹ (x. Mt 19,6) để dấn thân vào mối liên hệ hôn nhân. Cũng hãy nghĩ đến việc nuôi dạy con cái: chúng ta giúp con cái phát triển và tìm thấy hạnh phúc bằng cách dạy chúng "tự bước đi" và tự đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Thánh Augustinô nói: "Chia lìa điều mình yêu mến thật đau đớn. Nhưng ngay cả người nông dân cũng phải tạm thời 'mất đi' những gì mình gieo xuống" (Discours 330, 2). Chỉ khi "mất đi" hạt giống ấy, được gieo vào lòng đất, người nông dân mới có thể thấy nó nảy mầm và trổ hoa.
Theo nghĩa này, tình yêu cũng là sự mất đi. Chúng ta thấy điều này thật khó hiểu, nhất là trong một thế giới coi sự mất mát là dấu hiệu của sự yếu đuối và luôn bị ám ảnh bởi việc sở hữu và chiếm hữu. Tuy nhiên, tình yêu chỉ đơm hoa kết trái khi ta biết trao hiến chính mình: khi ta sẵn sàng mất đi một phần bản thân để nhường chỗ cho người khác, mất đi chút thời gian để lắng nghe một người bạn, mất đi chút tiện nghi để chia sẻ một hoàn cảnh khổ đau. Tin Mừng cho biết, ai chỉ giữ lấy mạng sống cho riêng mình thì thực ra lại đánh mất nó (x. câu 39), bởi vì họ không mở lòng đón nhận niềm vui của tình yêu và cuộc sống trở nên cằn cỗi. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận Thập giá: Người đã hiến dâng chính mình, Người đã đánh mất chính mình và, chính nhờ đó, mà chúng ta được lãnh nhận sự sống sung mãn nơi Người. Tương tự như vậy, nếu sống theo lôgic cho đi, chúng ta cũng sẽ có thể khơi dậy được sự sống mới trong các mối tương quan của mình.
Cuối cùng, sự đón tiếp. Quả thực, tình yêu được thể hiện qua những lựa chọn và hành động cụ thể, qua sự cam kết dấn thân được vun đắp bằng những cử chỉ nhỏ bé thường ngày, chẳng hạn như trao một ly nước cho người đang khát (x. câu 42). Khi sai các môn đệ đi trước Người, Chúa Giêsu yêu cầu họ lên đường mà không mang theo lương thực, nghĩa là ở trong tình trạng thiếu thốn, bởi chính nhờ vậy mà họ có thể khơi gợi sự đón tiếp từ những người họ gặp gỡ. Và như thế, khi đón tiếp những ai đến nhân danh Chúa Giêsu, người ta đang đón tiếp chính Người và Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến. Tình yêu đối với Chúa luôn được thể hiện qua việc đón tiếp anh chị em mình.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã yêu mến Con mình nhưng đồng thời cũng biết mất mát Người : xin Mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm nhường và hân hoan về tình yêu của Đức Kitô.
----------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
