Trước thế kỷ XIII, việc chầu Thánh Thể không phải là một lòng sùng kính phổ biến, mặc dù người Công giáo hiểu được sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

Trong 100 năm qua, việc chầu Thánh Thể đã trở nên rất phổ biến nơi các tín hữu Công giáo Rôma, đặc biệt là kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II hết sức khuyến khích lòng sùng kính này trong triều đại giáo hoàng của ngài.
Ngài đã viết về điều này trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia, ca ngợi điều đó và khuyến khích các tín hữu Công giáo tham gia vào việc chầu Thánh Thể và các cuộc rước kiệu gắn liền với lễ Mình Thánh Chúa:
« Ở nhiều nơi, việc chầu Thánh Thể cũng là một thực hành quan trọng hằng ngày và trở thành nguồn mạch thánh thiện vô tận. Sự tham gia sốt sắng của các tín hữu vào cuộc rước kiệu Thánh Thể vào ngày Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là một ân sủng từ Chúa, mỗi năm mang lại niềm vui cho những người tham gia ».
Thật thích hợp khi Thánh Gioan Phaolô II đã đưa ra mối liên hệ đó, vì xét về mặt lịch sử, việc chầu Thánh Thể không phải là một lòng sùng kính cá nhân phổ biến cho đến khi lễ Mình Thánh Chúa được thiết lập vào thế kỷ XIII.
Sự phát triển lòng sùng kính Thánh Thể
Mặc dù việc chầu Thánh Thể không phải là một phần của Giáo hội sơ khai, nhưng điều đó không có nghĩa là các Kitô hữu sơ khai không tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Họ tin vào sự hiện diện thực sự của Người, dưới hình thức bánh và rượu, nhưng chủ yếu tập trung vào vai trò của Người như là "của ăn" và việc rước lễ dẫn đến sự hiệp thông với Người như thế nào.
Khi Giáo hội ngày càng phát triển sự hiểu biết về Bí tích Thánh Thể, ngày càng nhiều vị thánh cảm thấy khao khát tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, chứ không chỉ đơn thuần là rước Người.
Điều này đạt đến đỉnh điểm trong việc thiết lập lễ Mình Thánh Chúa, trong đó nhấn mạnh đến vinh quang của thân mình Chúa Giêsu, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Điều giúp củng cố thêm niềm tin này trong trí tưởng tượng của các tín hữu là những báo cáo về các phép lạ Thánh Thể, trong đó Mình Thánh bắt đầu chảy máu. Những Mình Thánh kỳ diệu này sau đó được trưng bày bên trong nhà thờ và được các tín hữu hành hương tôn kính.
Việc chầu Thánh Thể liên tục
Ngay sau khi những sự kiện này diễn ra, nhiều người cảm thấy mong muốn liên tục tôn thờ Chúa Giêsu ngoài Thánh lễ và được ở trong sự hiện diện của Người.
Một trong những nơi đầu tiên áp dụng thực hành này là Nhà thờ chính tòa ở Lugo, Tây Ban Nha, nơi việc chầu Thánh Thể liên tục đã tiếp tục được duy trì trong khoảng 1.500 năm.
Theo Bách khoa toàn thư Công giáo, ngay từ đầu thậm chí đã có những dòng tu được phép liên tục tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể:
« Dòng "Religiosi bianchi del corpo di Gesù Christo," một dòng cải cách Biển Đức, hợp nhất với Cîteaux vào năm 1393, và sau đó được phê chuẩn như một cộng đồng riêng biệt, đã tận hiến mình cho việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể. Philip II của Tây Ban Nha đã thành lập tại Escorial Canh thức Bí tích Thánh Thể, các tu sĩ theo từng cặp liên tục túc trực ngày đêm trước Bí tích Thánh Thể ».
Việc chầu Thánh Thể vẫn là một phần quan trọng của Nghi thức Rôma của Giáo hội Công giáo và được các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới trân trọng.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski, Aleteia)
