Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Hãy Đến, Hỡi Người Ta Đã Chọn”: Câu Chuyện Về Việc Đức Maria Được Đưa Về Trời

Những giây phút cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Đức Trinh Nữ Maria và việc Mẹ được đưa về trời đã diễn ra như thế nào? Một số họa sĩ và người ghi chép sử liệu, chẳng hạn như Jacobus de Voragine, đã lấy cảm hứng từ những lời kể đầy chất thơ và mang màu sắc huyền nhiệm, giúp chúng ta bước vào mầu nhiệm này. Ngay từ thế kỷ thứ IV, các Kitô hữu đã tin vào sự không hư nát nơi thân xác của Thân mẫu Chúa Kitô.

“Đức Trinh Nữ giã từ thánh Gioan”, Duccio di Buoninsegna, Maesta, Siena, Museo dellopera del Duomo.

Assumere, mang theo với mình, đó là hành động qua đó Chúa chúng ta kêu gọi Mẹ Người về bên Người để trao vương miện cho Mẹ và chia sẻ vinh quang của Người. Khi Giáo hội đã thoát khỏi những cuộc bách hại triền miên và có thể suy tư trong sự bình an, cộng đoàn tín hữu đã suy niệm về vận mệnh độc nhất của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, khởi đầu với thánh Ephrem (306–373) ; ngài tin rằng thân xác Đức Maria không hề phải chịu cảnh hư nát. Tiếp đó là thời kỳ xuất hiện những bài viết được lấy cảm hứng từ một số Giáo phụ và Tiến sĩ Hội Thánh đương thời, các ngài ưu tư tìm hiểu, đến từng chi tiết nhỏ nhất, ý nghĩa thiêng liêng của mỗi mầu nhiệm đức tin.

Đức Trinh Nữ uy nghi

Chẳng hạn, có thể kể đến tác phẩm của thánh Méliton thành Sardes - hoặc của một tác giả mạo danh Méliton - vào thế kỷ II hoặc muộn hơn một chút, có tựa đề Transitus Mariae, một mô tả đầy chất thơ và mang màu sắc huyền nhiệm về các giai đoạn trong sự qua đời của Đức Trinh Nữ. Các tín hữu coi "mầu nhiệm khôn dò" này (theo Sách Bí tích của Giáo hội Gallican) là một đặc ân trọng đại, báo trước việc thực hiện lời hứa của Thầy Chí Thánh về sự phục sinh của thân xác. Các họa sĩ Byzantine và Ý đã không bỏ qua những văn bản về Đức Maria này. Thế kỷ XIII chứng kiến ​​sự phổ biến rộng rãi của tác phẩm Truyền thuyết vàng (La Légende dorée) do Jacobus de Voragine biên soạn, vốn là tập hợp các bài viết từ những thời kỳ trước đó.

Tác phẩm này đã định hướng cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có Duccio di Buoninsegna tại Siena vào đầu thế kỷ XIV, những người đã sáng tạo nên Maestà, một bức tranh nhiều tấm (polyptych) dành cho bàn thờ chính của nhà thờ chính tòa, khắc họa một cách toàn diện cuộc đời của Chúa Kitô và Đức Mẹ. Hình ảnh Đức Trinh Nữ trong tư thế uy nghi ngự ở vị trí trung tâm, đỉnh cao của một cuộc đời được chọn và hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa qua việc thực thi thánh ý Ngài. Phụng vụ Byzantine đã ca tụng Đức Trinh Nữ như sau: "Thiên Chúa, Vua vũ trụ, đã ban cho Mẹ những ân huệ vượt trên tự nhiên, vì cũng như Ngài đã giữ gìn Mẹ trinh khiết khi sinh hạ, Ngài cũng gìn giữ thân xác Mẹ khỏi sự hư nát trong nấm mồ và tôn vinh thân xác ấy qua việc đưa Mẹ về trời", những lời được Đức Giáo hoàng Piô XII trích dẫn trong Tông hiến Munificentissimus Deus, văn kiện công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 1 tháng 11 năm 1950.

(Wikipedia)

Những giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Đức Maria

Có thể Duccio di Buoninsegna đã biết đến các Bài giảng về sự An giấc của Đức Mẹ (Homilies on the Dormition) của thánh Germain thành Constantinople, trong đó, ngài đã đặt những lời sau đây trên môi miệng của Chúa Giêsu khi chuẩn bị đưa Mẹ về trời: "Nơi con ở, thì Mẹ cũng sẽ phải ở đó, thưa Mẹ không thể tách rời khỏi Con Mẹ" (Bài giảng III). Các tác giả lấy danh Gioan, thế kỷ V, và lấy danh Giacôbê, thế kỷ VI, cũng đã để lại những bản tường thuật ngụy thư về những ngày cuối đời của Đức Trinh Nữ, vốn là hoa trái của lòng sùng kính của họ. Duccio đã khắc họa những giai đoạn cuối cùng này trong cuộc đời trần thế của Đức Maria: Tổng lãnh Thiên thần Gabrien báo tin về cái chết của Người, Đức Maria từ biệt thánh Gioan, Đức Maria từ biệt các Tông đồ, sự An giấc của Đức Mẹ, Tang lễ Đức Maria và An táng Đức Maria.

Cảnh tượng vị Tổng lãnh Thiên thần đến thăm mang lại nhiều xúc động. Thiên thần Gabrien đưa một nhành cọ về phía Đức Trinh Nữ, biểu tượng cho cuộc tử nạn của Con Mẹ mà Mẹ cũng cùng thông phần. Jacobus de Voragine đã mô tả khoảnh khắc này như sau:

« Cuối cùng, một ngày nọ, khi Đức Trinh Nữ đang thổn thức vì nỗi khao khát được gặp lại Con mình và lệ tuôn rơi nức nở, một thiên thần tỏa hào quang rực rỡ đã hiện ra trước mắt Mẹ, cung kính chào Mẹ là thân mẫu của Chúa mình, và nói: “Kính chào Đức Maria đầy diễm phúc! Con mang đến cho Mẹ nhành cọ từ Thiên Đàng, mà Mẹ sẽ cho người rước đi trước linh cữu của Mẹ trong ba ngày nữa, bởi Con của Mẹ đang mong chờ Mẹ về bên cạnh Người!” »

Và Đức Maria thưa: “Nếu tôi đã được đẹp lòng ngài, xin hãy cho tôi biết danh ngài! Nhưng trên hết, tôi tha thiết xin ngài cho […] các Tông đồ được quy tụ bên con, để con có thể được tận mắt nhìn thấy họ trước khi qua đời, và phó thác linh hồn cho Thiên Chúa trước sự hiện diện của họ, cũng như được họ an táng! Con cũng xin thêm điều này nữa: xin cho linh hồn con, khi lìa khỏi xác, không phải chạm trán bất kỳ ác thần nào và được thoát khỏi quyền lực của Satan!”

Và sứ thần đáp: « Tại sao Mẹ lại muốn biết tên con, một tên vốn cao cả và kỳ diệu? Nhưng hãy biết rằng ngay trong ngày hôm nay, tất cả các tông đồ sẽ quy tụ về đây, và chính khi có mặt họ, linh hồn Mẹ sẽ lìa khỏi xác! Bởi vì Đấng từng đưa ngôn sứ từ Giuđê đến Babylon chỉ cần một khoảnh khắc để đưa tất cả các tông đồ đến nơi này. Còn về ác thần kia, có gì Mẹ phải sợ, khi chính Mẹ đã đạp nát đầu hắn dưới chân mình và tước đoạt quyền năng của hắn?” Nói đoạn, sứ thần về trời; và nhành cọ mà ngài mang theo tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Đó là một nhành cây xanh tươi, nhưng những chiếc lá của nó lại sáng ngời tựa như sao mai ».

Cuộc hội ngộ của Đức Maria với các Tông đồ

Chúa Con đã chấp nhận nguyện ước của Đức Maria. Như được thuật lại trong bản văn của tác giả lấy danh Gioan, Mẹ đã bày tỏ trước khi qua đời là được gặp lại vị Tông đồ yêu dấu cùng tất cả các Tông đồ khác, dù khi ấy họ đang tản mát khắp Đế quốc để rao giảng Tin Mừng: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng vì lòng nhân từ cao cả đã đoái thương sinh ra bởi con, xin nghe tiếng con và sai Tông đồ Gioan đến với con, để việc được nhìn thấy người mang lại cho con niềm vui khởi đầu. Xin cũng sai các Tông đồ khác của Chúa đến, dù là những vị đã về bên Chúa hay những vị còn ở thế gian, bất kể họ đang ở đâu theo thánh ý Chúa, để khi được gặp họ, con có thể chúc tụng danh Chúa, danh được tôn vinh trong biết bao bài thánh thi. Con tin tưởng vào điều này, vì Chúa luôn lắng nghe nữ tỳ của Chúa".

Mỗi người đều có thể tự do hình dung về cuộc hội ngộ giữa các Tông đồ và người Mẹ của tất cả họ, đặc biệt là với thánh Gioan. Thánh Grêgôriô thành Tours (538–594) đã phác họa đôi nét về cảnh tượng này, lấy cảm hứng từ các tác giả viết về Đức Maria trước ngài:

« Khi hay tin Mẹ sắp rời bỏ thế gian, các Tông đồ đã túc trực bên cạnh Mẹ; và kìa, Chúa ngự đến cùng các thiên thần, đón lấy linh hồn Đức Maria, trao phó cho Tổng lãnh Thiên thần Micae rồi lui về. Khi rạng đông, các Tông đồ cung kính rước thi hài cùng cỗ quan tài, đặt vào mộ phần, rồi tiếp tục chờ đợi Chúa ngự đến. Bất chợt, Chúa Giêsu lại hiện ra với các ông, và khi đưa thân xác thánh thiện ấy lên một đám mây, Người thân xác Mẹ về Thiên Đàng. Tại đó, sau khi tái hợp cùng linh hồn, giờ đây Đức Maria đang cùng với những người được Thiên Chúa tuyển chọn hưởng trọn vẹn phúc lành của cõi vĩnh hằng bất tận » (Sách Các Phép lạ).

Mẹ nhiều hơn là Nữ Vương

Jacobus de Voragine còn diễn giải chi tiết hơn khi quy tụ mọi nguồn tư liệu sẵn có: "Chúa Giêsu phán: 'Hãy đến, hỡi người Ta đã chọn, để Ta đặt Mẹ lên ngai của Ta, vì Ta mong muốn Mẹ được ở gần bên Ta!' Và Đức Maria thưa: 'Lạy Chúa, con đã sẵn sàng!'" Trước hết là linh hồn, kế đến là thể xác, bởi vì Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã chấp nhận quy luật chung của cái chết và chia sẻ thân phận hữu tử của con người, cũng như Mẹ đã luôn sống giữa nhân loại và tuân theo các quy luật chi phối sự hiện hữu. Điểm khác biệt duy nhất nơi Mẹ là cái chết ấy, hay cuộc An giấc của Mẹ, đã lập tức kết hợp sự bất tử của linh hồn với sự bất hoại của thể xác, cho phép Mẹ ngự trị trên thiên quốc. Vương quyền ấy chính là sự khải hoàn của thiên chức làm mẹ của Mẹ đối với toàn thể nhân loại.

Khi suy niệm về những đặc ân của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã có một nhận định đầy khôn ngoan:

« Chúng ta thừa biết rằng Đức Trinh Nữ là Nữ Vương trời đất, nhưng Người là Mẹ nhiều hơn là Nữ Vương, và người ta không nên cho rằng (như con vẫn thường nghe nói) vì những đặc ân của mình mà Mẹ làm lu mờ vinh quang của các thánh, tựa như mặt trời khi mọc lên làm cho các vì sao biến mất. Lạy Chúa, thật kỳ lạ! Một người mẹ lại làm cho vinh quang của con cái mình biến mất ư! Con lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, con tin rằng Mẹ sẽ làm tăng thêm rất nhiều vẻ huy hoàng cho những người tuyển chọn (Novissima Verba) ».

"Tên tôi là Maria"

Thay vì tách biệt Đức Trinh Nữ Rất Thánh khỏi vận mệnh nhân loại chúng ta, việc Mẹ được đưa về trời mở ra một con đường hy vọng cho nhân loại và mang lại cho họ niềm an ủi. Biến cố này cho phép người tội lỗi như Paul-Marie Verlaine, và tất cả chúng ta, những kẻ tội lỗi, cất tiếng kêu cầu đầy tha thiết:

Hôm nay là ngày lễ của tôi, và tôi được quyền có hoa.

(Với tên gọi khác, tôi chỉ có quyền rơi lệ.)

Vì tất cả hãy biết rõ điều này, tên tôi là Maria,

Và dưới danh xưng quyền năng của một người mẹ yêu dấu,

tôi cảm thấy được che chở khỏi sự dữ và tội lỗi

vốn vây hãm tôi nhờ những thiện hảo mà tôi không để ý tới.

Tôi biết mình an toàn khỏi một thế giới mà tôi ghê tởm

và tôi vẫn chưa thể tách rời mình;

Tôi tin mình được bảo vệ khỏi mọi cú sốc và đòn đánh

nhờ danh xưng này, danh xưng được cầu nguyện khi người ta chết.

Trong ngày kỳ diệu của chiến thắng và vinh quang này,

dường như tôi cũng có phần chiến thắng của mình. (Poèmes divers, Assomption).

Ước gì chúng ta nghe được lời mời gọi của Chúa Kitô dành cho tất cả những ai sẵn sàng yêu mến và phục vụ Người: "Hãy đến, hỡi người Ta đã chọn."

----------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: Jean-François Thomas, sj, Aleteia)