Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Tiếp Kiến Chung Ngày 17/6: Về Chuyến Tông Du Tây Ban Nha

Tóm tắt những lời của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài cảm nghĩ với anh chị em về chuyến tông du của tôi đến Tây Ban Nha vào tuần trước. Qua chuyến đi này, tôi được ủi an khi nhìn thấy sự diễn tả đức tin và tình cảm đầy vui tươi mà dân Chúa đã tỏ bày, cũng như đám đông đã chào đón tôi với tình cảm nồng hậu. Trong suốt nhiều sự kiện khác nhau, tôi cảm nhận không chỉ đức tin bén rễ sâu của người dân Tây Ban Nha, mà còn niềm khao khát sự hiệp nhất và hy vọng vốn chỉ có thể được tìm thấy trong Đức Kitô và trong tình yêu của Người dành cho chúng ta. Cảm nghiệm này nhắc nhớ tôi về sự phong phú về văn hoá của Âu Châu, di sản Công giáo vững mạnh cũng như vai trò mà nó có thể đảm nhận hiện nay trong việc cổ võ hoà bình, sự tôn trọng phẩm giá con người và đối thoại huynh đệ khi chúng ta nỗ lực kiến tạo một nền văn minh tình thương đích thực. Như anh chị em biết, khẩu hiệu của chuyến tông du này là “Hãy ngước mắt lên!” (x. Ga 4,35), và tôi muốn cũng muốn mời gọi anh chị em: hãy ngước mắt lên Chúa. Và chúng ta hãy học từ Người để nhìn người khác cũng như thế giới quanh ta như Người. Cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho sự thành công của chuyến tông du này. Xin tiếp tục cầu nguyện để chuyến đi ấy sinh nhiều hoa trái.

Dưới đây là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến Tông du đến Tây Ban Nha mà tôi đã thực hiện tuần trước, khi viếng thăm Madrid, Barcelona, Đan viện Montserrat và quần đảo Canary.

Sau chuyến đi dài đến bốn quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một đất nước châu Âu có truyền thống Công giáo lâu đời và rất phong phú. Điều xuất hiện thật rõ ràng rằng ngày nay tại Tây Ban Nha, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc về xã hội và văn hóa, Giáo hoàng đã được chào đón ở khắp nơi với lòng nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe. Vì điều đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn toàn thể người dân Tây Ban Nha, Đức Vua, các nhà chức trách dân sự, các Giám mục và các cộng đoàn Giáo hội.

Dân Chúa đã đem lại cho tôi niềm an ủi lớn lao qua những biểu hiện sống động của đức tin và lòng quý mến. Về phần mình, tôi đã củng cố các tín hữu và, với tư cách là Giám mục Rôma, tôi đã khích lệ họ vượt qua mọi hình thức chia rẽ và xung đột bằng cách luôn cổ võ sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong sự đa dạng. Đây chính là sứ vụ của Đấng Kế vị thánh Phêrô, một sứ vụ được thể hiện cách cụ thể trong các chuyến tông du, mỗi lần đều được thích ứng với hoàn cảnh Giáo hội và xã hội của quốc gia được viếng thăm.

Đối với Tây Ban Nha, tôi có thể vui mừng nhận thấy rằng người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong chờ chuyến viếng thăm của Giáo hoàng. Tôi đã thấy những đám đông ở khắp nơi, đón tiếp tôi với tình cảm nồng hậu. Đây không phải là điều đương nhiên và đáng để suy nghĩ. Dĩ nhiên, như tôi đã nói, sự tham gia đông đảo ấy diễn tả, trước hết, đức tin của người dân Tây Ban Nha. Đồng thời, tôi tin rằng điều đó cũng cho thấy một nhu cầu sâu rộng là tìm kiếm sự hiệp nhất đặt nền trên một nền tảng chân thực và sâu sắc, không mang tính ý thức hệ hay phục vụ các lợi ích cục bộ — một nền tảng mà sau cùng chỉ có Đức Kitô mới có thể bảo đảm, và được chuyển trao vào đời sống của dân chúng qua Tin Mừng, nhờ “sự hội nhập văn hóa” cần thiết. Tin Mừng có thể làm được điều đó vì sứ điệp của Tin Mừng đáp ứng trọn vẹn hai nhu cầu ấy: tìm kiếm chân lý và khao khát công lý.

Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ tại ngôi nhà thờ chính tòa to lớn cũng như các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã lần chuỗi Mân Côi tại Đan viện Montserrat. Chúng tôi đã cử hành Thánh lễ tại Sagrada Família — một biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng của những viên đá và ánh sáng, nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ này giữa cái cổ kính và hiện đại, giữa truyền thống Công giáo và văn hóa đương đại, đã giúp tôi cảm nhận trực tiếp chính đặc nét của châu Âu, với sự phong phú vô giá của mình, như một thực tại sống động chứ không phải là điều thuộc về quá khứ. Đó là một di sản cần được gìn giữ cẩn trọng, để nó có thể được đầu tư vào thế giới toàn cầu hôm nay với những thách đố to lớn: hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cùng sự tôn trọng phẩm giá con người. Chúng là những thách đố mà Công đồng Vaticanô II đã nhận ra rất rõ, và Huấn quyền sau đó liên tục nhắc lại, cho đến Thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Qua các cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi cảm nhận được nhu cầu lắng nghe từ tiếng nói của Giáo hoàng, Tin Mừng hy vọng cho nhân loại hôm nay, vốn đang chịu thử thách rất nhiều bởi những hậu quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy ảo tưởng. Tôi nhận ra nhu cầu ấy được diễn tả nơi nhiều chứng từ mà tôi có dịp lắng nghe — có khi rất cảm động, có khi đầy tính giáo dục — và trên hết là qua khuôn mặt của những người bé nhỏ và nghèo khổ mà tôi gặp gỡ: đứa trẻ đọc lá thư của mình cho tôi tại giáo xứ; những nạn nhân của lạm dụng đang yêu cầu được lắng nghe; các tù nhân chờ đợi tôi tại nhà tù; những người trẻ đầy lo âu và khát vọng; những người di cư tại các trung tâm tiếp nhận ở quần đảo Canary.

Chính tại đó, ở quần đảo Canary — chặng cuối của chuyến tông du — tôi đã có được một cái nhìn bao quát. Một mặt, điều đó đến với tôi bởi chính vị trí địa lý của quần đảo này; mặt khác, bởi thực tế của Giáo hội địa phương đang tiếp đón rất đông người di cư bất đắc dĩ, phần lớn từ châu Phi. Chúng ta biết rằng hiện tượng di cư là một sự phức tạp và đòi hỏi những kế hoạch hành động có tổ chức và phối hợp. Tuy nhiên, cách giải thích này còn mở ra một viễn tượng khác, rộng lớn hơn: nó cho phép chúng ta hiểu được cách thức mà mình được kêu gọi đọc lại Tin Mừng trong thế giới hôm nay, khi đổi trao cho nhau những ân huệ của các nền văn hóa riêng biệt, và cách riêng, những kết quả được sinh ra nơi các nền văn hóa ấy nhờ hiệu quả của sứ điệp của Đức Kitô. Một trong những hoa trái đó chính là đối thoại giữa con người và giữa các dân tộc, một cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ giúp chúng ta có thể khám phá và trân quý các giá trị của nhau. Hành trình này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi thiện chí và ơn trợ giúp của Thiên Chúa, nhưng đó là con đường dẫn đến nền văn minh tình thương.

Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến Tông du này là: “Alzad la mirada” — “Hãy ngước mắt lên!” (x. Ga 4,35). Chúa Giêsu đã nói những lời ấy với các môn đệ đầu tiên, để dạy họ biết nhìn thấy niềm khát khao sự sống, chân lý và sự viên mãn nơi con người và đám đông. Chúa cũng lặp lại những lời ấy trước hết với tôi, và nhờ ân sủng của Người, tôi cũng đã cảm nghiệm được điều đó trong chuyến đi này. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ lời mời gọi ấy với anh chị em: hãy ngước mắt lên! Chúng ta hãy học từ Chúa Giêsu để nhìn vào người thân cận, vào con người và thế giới, "bằng con mắt của Thiên Chúa”, tức là bằng tình yêu, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho sự thành công của chuyến tông du này, đặc biệt là các nữ tu chiêm niệm, những người hiện diện rất đông tại Tây Ban Nha, nhờ ơn Chúa. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống tôi đã gieo vãi sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Xin cảm ơn anh chị em!

-----------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)