Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Tiếp tục loạt bài Giáo lý về Công đồng Vatican II, hôm nay chúng ta xét đến việc cử hành Bí Tích Thánh Thể như được trình bày bởi Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Mầu nhiệm thánh này được mô tả trong chương II của văn kiện như là ‘bí tích của tình yêu, dấu chỉ của sự hiệp nhất, mối dây đức ái, ‘một bữa tiệc vượt qua mà khi lãnh nhận Đức Kitô, tâm trí chúng ta được đổ tràn ân sủng, và bảo chứng vinh quang đời sau được ban cho chúng ta” (số 47). Hiến chế cũng nhấn mạnh rằng trong Thánh lễ, các tín hữu không phải là những khán giả thụ động. Đúng hơn, mọi người đều được mời gọi hiến dâng chính mình lên Chúa Cha, trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, hiến lễ vô tì tích, qua đôi tay của linh mục và cùng với ngài. Tham dự vào hy tế Thánh Thể cũng có nghĩa là được uốn nắn bởi Lời Chúa và được nuôi dưỡng tại bàn tiệc Thân Thể Chúa. Thật vậy, hai phần này của Thánh lễ, Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, “liên kết rất chặt chẽ với nhau đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất” (số 56). Thưa anh chị em, khi kiếm tìm sự dưỡng nuôi từ nguồn mạch sự sống thần thiêng dư tràn này, chúng ta hãy để mình được biến đổi bởi chính mầu nhiệm mà chúng ta cử hành.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 24/6/2026:
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Chúng ta sẽ tiếp tục bài giáo lý về các Văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC) về Phụng vụ.
Khi muốn giải thích mầu nhiệm Thân Thể Đức Kitô cho những người vừa chịu phép rửa, thánh Augustinô đã dựa vào đoạn thư thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe: “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12, 27). Ngài nói thêm: “Đó là chính mầu nhiệm của anh chị em mà anh chị em lãnh nhận. Anh chị em đáp lại điều mình là: Amen, và lời đáp ấy như chữ ký của anh chị em. Anh chị em được bảo: ‘Mình Thánh Đức Kitô’, và anh chị em đáp: ‘Amen’. Vậy hãy trở nên chi thể của Thân Thể Đức Kitô, để tiếng ‘Amen’ của anh chị em nên chân thật. [...] Hãy trở nên điều anh em thấy, và hãy lãnh nhận điều anh em là” (Bài giảng 272: PL 38, 1247).
Ngay sau khi nhắc lại Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, Hiến chế Phụng vụ đã nói về Thánh Thể theo những thuật ngữ của thánh Augustinô. Đối với các Kitô hữu, tham dự vào bàn tiệc của Chúa nghĩa là được “giáo huấn bằng lời Chúa và… được nuôi dưỡng… dâng lời tạ ơn Thiên Chúa” (x. SC, 48). Chính nhờ đón nhận Người trong Lời và trong Bí tích Thánh Thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên Thân Thể mà Đức Kitô phục sinh là Đầu, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha (x. Cl 1,18) và chuẩn bị chỗ cho chúng ta trên trời (x. Ga 14,3). Vì thế, Thánh Thể là bí tích của Nước Trời sắp đến. Đó là Bánh cho cuộc hành trình dẫn chúng ta về quê hương thiên quốc, cho đến ngày hồng phúc khi “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 15,28).
Cộng đoàn phụng vụ dâng Hy tế Thánh Thể “không chỉ qua tay linh mục, mà còn cùng với ngài” (SC, 48). Từ góc nhìn này, Thánh Thể là hình thức của hy lễ thiêng liêng của các Kitô hữu (x. Hr 13,16; Rm 12,1), là con đường dẫn đến sự kết hiệp với Thiên Chúa và với nhau. Qua việc tham dự vào Bí tích Thánh Thể, các tín hữu học “hiến dâng chính mình; nhờ Đức Kitô là Đấng Trung Gian, họ ngày càng được đưa vào sự kết hợp trọn hảo hơn với Thiên Chúa và với nhau” (ibid.). Như vậy, khi kết hợp chúng ta với Đức Kitô, Thánh Thể dạy chúng ta bước theo chính lối sống của Chúa Giêsu, một đời sống được đánh dấu bởi sự tự hiến hoàn toàn nhưng không. Ân ban ấy đưa chúng ta vào tính năng động của sự hiệp nhất, mang đến một phương thuốc hữu hiệu chống lại các thế lực chia rẽ đang làm hao mòn thế giới, các cộng đoàn, gia đình và tâm hồn chúng ta (x. SC, 47).

Anh chị em thân mến, khi tham dự vào Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi Người hiến dâng chính mình cho Chúa Cha. Hai phần này của Thánh lễ, Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, “liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi chúng chỉ làm thành một hành vi phụng tự duy nhất” (SC, 56).
Về Lời Chúa, thật quan trọng để nhớ rằng đây không đơn thuần là việc tiếp thu sự hiểu biết trí thức về Kinh Thánh, nhưng còn là đón nhận Lời “sống động và hữu hiệu” (Hr 4,12), được Thiên Chúa ngỏ với tất cả mọi người và đồng thời với mỗi cá nhân. Lời ấy nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng ta cùng với Bánh Thánh Thể, đồng thời dẫn đưa chúng ta từ tình trạng hư hoại của tội lỗi đến sự sống mới trong Đức Kitô. “Thánh Thể mở ra cho chúng ta sự hiểu biết Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải thích mầu nhiệm Thánh Thể” (Bênêđictô XVI, Verbum Domini, số 55).

Công đồng Vatican II đã kêu gọi kho tàng Kinh Thánh cần được mở rộng nhiều hơn nữa, để các tín hữu có thể được hưởng một bàn tiệc phong phú hơn từ Lời Thiên Chúa (x. SC, 51). Cuộc cải tổ phụng vụ đã biến lời mời gọi ấy thành kho tàng quý giá là Sách Bài Đọc, cuốn sách tập hợp tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú này được rút ra từ nguồn mạch tinh tuyền nhất của Truyền Thống sống động, vốn kết hợp sự trung thành với truyền thống; với sự cởi mở đối với những tiến bộ chính đáng (x. SC, 23).
Khởi đầu Chương II của Hiến chế Phụng vụ được dệt bằng những tham chiếu với dòng chảy vĩ đại của Truyền thống, tiếp nối từ các Giáo phụ cho đến chúng ta. Tôi xin trích dẫn: “Trong Bữa Tiệc Ly, vào đêm Người bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy tế Tạ ơn bằng chính Mình và Máu Người, để nhờ đó Hy tế Thập Giá được tiếp diễn qua các thời đại cho tới khi Người đến, và đã uỷ thác cho Hiền Thê yêu quý của Người là Giáo Hội việc tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Người: đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, “ trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn chúng ta được tràn đầy ân sủng, và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau” (SC, 47).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy kín múc từ nguồn mạch sự sống thần linh này với lòng tin và để cho bản thân được biến đổi bởi mầu nhiệm mà chúng ta cử hành.
--------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
