Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng (GS 1-10). Bài 1. Giáo Hội Lắng Nghe Và Phục Vụ Thế Giới

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng (Gaudium et Spes). Qua văn kiện này, Công đồng Vatican II đã đổi mới một cách sâu xa mối tương quan giữa Giáo hội và xã hội hiện đại. Gaudium et Spes được gọi là hiến chế mục vụ vì Giáo hội sống sứ mạng của mình ở đó, trong sự trung thành hoàn toàn đối với Mầu nhiệm Chúa Kitô. Khi nhập thể, Chúa Kitô đã chọn chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Đời sống trong Chúa Kitô mời gọi chúng ta vượt qua thái độ thụ động và dửng dưng trước những sự kiện đang diễn ra, đồng thời quan tâm đến lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt trong bối cảnh những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà chúng ta đang trải qua ngày nay. Gaudium et Spes kêu gọi Giáo hội không ngừng dấn thân vào tiến trình hoán cải. Sự dấn thân của người Kitô hữu đòi hỏi phải đi vào thực tế và soi sáng những nghịch lý của thế giới đương đại. Trong thời đại đầy biến động và khủng hoảng sâu xa này, Giáo hội được mời gọi phục vụ con người: Giáo hội lắng nghe những khát vọng nơi tâm hồn con người để mặc khải cho con người trung tâm và ý nghĩa tối hậu của toàn bộ lịch sử nơi Chúa Kitô.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 2/9/2026 :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em!

Hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng). Qua văn kiện này, Công đồng Vatican II đã mong muốn đào sâu hơn một chủ đề nền tảng: mối tương quan của Giáo hội với thế giới đương đại. Ngay trong bài diễn văn khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã tìm cách phản bác các "ngôn sứ tai họa", những người "dù được thôi thúc bởi lòng nhiệt thành tôn giáo..., nhưng không ngừng lặp đi lặp lại rằng thời đại chúng ta tồi tệ hơn nhiều so với các thế kỷ trước; và đi đến chỗ hành xử như thể họ chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử" (Diễn văn Gaudet Mater Ecclesia, ngày 11 tháng 10 năm 1962, 4.2). Từ đó, một nhiệm vụ đã được giao phó cho các Nghị phụ Công đồng: "Trong tình trạng hiện nay của các biến cố nhân loại, khi con người dường như đang bước vào một trật tự mới, chúng ta cần nhận ra những ý định mầu nhiệm của Chúa Quan Phòng, vốn được thực hiện theo dòng thời gian qua hành động của con người, thường vượt xa mọi dự tính của họ, và qua đó, Thiên Chúa với sự khôn ngoan của Ngài đã an bài mọi sự, kể cả những biến cố bất lợi của con người, vì lợi ích của Giáo hội" (Gaudet Mater Ecclesia, 4.4).

Ba năm sau, việc ban hành Hiến chế Gaudium et Spes đã công nhận trong sự phân định này một yếu tố cốt yếu trong bản chất của Giáo hội, mô tả tính chất mục vụ của Giáo hội là yếu tố cấu thành : từ đó có định nghĩa "Hiến chế mục vụ". Đây không phải là sự lạc quan ngây thơ, nhưng là lòng trung thành được đổi mới đối với Mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng, khi nhập thể, đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta: Người đã trở nên "giống anh em mình về mọi phương diện" (Dt 2,17; x. 4,15) và gánh lấy những hậu quả của tội lỗi, chịu chết "để làm giá cứu chuộc cho mọi người" (1 Tm 2,6). Sự chia sẻ với nhân loại này chính là con đường mà Chúa Kitô mời gọi Giáo hội; đó là lý do tại sao Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng mở đầu bằng việc tuyên bố rằng Giáo hội coi "những vui mừng và hy vọng, những ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và tất cả những ai đang đau khổ" cũng chính là của mình (GS 1).

Đó là sự chia sẻ mời gọi chúng ta vượt lên trên mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những sự kiện đang diễn ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, nhất là khi đối diện với những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà chúng ta đang sống ngày nay. Chúng ta không thể mãi là những khách bàng quan thờ ơ; trái lại, cần phải lắng nghe bằng cả trái tim, cần phải để mình được chất vấn, cần phải dấn thân. Cùng với Chúa Kitô và nhờ sức mạnh của Thánh Thần của Người nâng đỡ, các tín hữu được mời gọi gánh vác những nỗi khó khăn của anh chị em mình, đặc biệt những ai đang bị đè nặng bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thực, chỉ thông qua sự chia sẻ và dấn thân mà chúng ta mới có thể đi tới những ứng phó thích đáng, vốn luôn được củng cố bởi niềm xác tín rằng "những đau khổ ở đời này chẳng đáng là gì so với vinh quang sẽ được mặc khải cho chúng ta" (Rm 8,18).

Theo nghĩa này, sự gần gũi với con người mở đường cho việc thấu hiểu sâu xa hơn các biến cố cũng như chính Mặc khải; cũng từ góc nhìn đó, Hiến chế Gaudium et Spes nhắc nhở về "bổn phận luôn phải xem xét các dấu chỉ thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của Tin Mừng" (GS 4). Như vậy, Hiến chế công đồng này kêu gọi Giáo hội không ngừng dấn thân hoán cải, để làm chứng rằng Giáo hội không bị thúc đẩy bởi "bất kỳ tham vọng trần thế nào", nhưng "chỉ nhắm một mục tiêu duy nhất, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần an ủi, là tiếp tục chính công trình của Chúa Kitô, Đấng đã đến thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu rỗi chứ không để lên án, để phục vụ chứ không để được phục vụ" (GS 3). Quả thực, đây không phải là thái độ luân lý đơn thuần. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta rằng, đối với Giáo hội, "sự lựa chọn người nghèo là một phạm trù thần học, trước khi là phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. [...] Chúng ta được mời gọi khám phá Chúa Kitô nơi họ, lên tiếng cho chính nghĩa của họ, nhưng cũng đồng thời là bạn hữu của họ, lắng nghe họ, thấu hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta qua họ" (Tông huấn Evangelii Gaudium, 198).

Việc chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải dấn thân vào thực tại và phơi bày những mâu thuẫn đặc trưng trong đời sống cá nhân và xã hội của thế giới đương đại: chẳng hạn, sự tiến bộ khoa học và công nghệ không ngừng mang lại những khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và con người không phải lúc nào cũng thành công để phục vụ chính mình; hay sự hiểu biết rõ ràng hơn về "các quy luật của đời sống xã hội", nhưng lại đi kèm với sự bất định "về phương hướng cho đời sống ấy"; hoặc khả năng tiếp cận nhiều hơn đối với "của cải, cơ hội và quyền lực kinh tế", nhưng đáng tiếc thay, ngày nay cũng như vào thời Công đồng, vẫn để cho "một phần lớn cư dân thế giới... chìm trong cảnh đói nghèo và khốn cùng" (GS 4); hoặc nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, và đồng thời không thể từ bỏ lối sống tiêu thụ ích kỷ và thái độ ảo tưởng cho rằng chiến tranh là phương tiện hiệu quả để xây dựng hòa bình.

Trong một thời đại đầy rẫy những biến chuyển sâu xa, từ đó nảy sinh những sự mất cân bằng đáng lo ngại, Giáo hội được mời gọi phục vụ con người, bằng cách lắng nghe và đón nhận những vấn nạn sâu xa nhất của lòng người, cũng như những khát vọng nơi họ, đồng thời hướng về Chúa Kitô như là "chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn bộ lịch sử nhân loại" (GS 10). Do đó, trong Giáo hội, ở mọi cấp độ và mọi thời đại, cần phải thể hiện sự kenosis (tự hạ mình) đầy lòng thương xót của Chúa Kitô, Đấng "vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, […] vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá" (Pl 2,6-8).

------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)