Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐCV Huế: Giờ Canh Thức Bên Linh Cữu Cha Cố Micae-Phaolô Trần Minh Huy

Trong cái tĩnh mịch của Huế, đêm ngày 13/4/2026, ngôi nhà nguyện Đại chủng viện như trở thành một khoảng không gian ngưng đọng. Dưới ánh nến lung linh, toàn thể Đại chủng viện và mọi người quây quần bên Cha cố Micae-Phaolô để cùng với Cha, trong những giây phút ngắn ngủi và quý giá cuối cùng lưu lại chốn thân thương này, nơi từng hàng ghế, từng lối đi, từng ngóc ngách chắc hẳn đã in sâu vào ký ức của Cha trong thời gian thi hành sứ vụ đào tạo linh mục. Giờ canh thức không chỉ là lời tiễn biệt mà còn là khoảnh khắc gia đình Xuân Bích cùng nhau nhìn lại hành trình dài Cha đã đi qua, nơi những đóa hoa của đức tin và lòng mến được vun trồng bằng cả cuộc đời tận tụy.

Suốt 54 năm hồng ân linh mục, Cha đã chọn cho mình một lối sống ví tựa làn hương trầm, lặng lẽ lan tỏa mà hâm nóng cả một vùng không gian. Kể từ năm 1975, qua chương trình “Cho một tương lai tốt đẹp hơn”, Cha không chỉ trao đi cơ hội mà còn kiên tâm gieo hạt, để rồi từ đôi bàn tay ấy, biết bao thế hệ chủng sinh, tu sĩ đã nảy nở và vươn mình qua những gập ghềnh. Đặc biệt, với 30 năm gắn bó dưới mái trường Xuân Bích, Cha đã dành trọn tâm huyết để “canh thức” cho những mầm non môn đệ thừa sai. Tình huynh đệ Xuân Bích đặc trưng ấy cứ thế mà bền bỉ, đơn sơ, tựa loài hoa nhỏ nhưng mãnh liệt sức sống, in sâu vào tâm khảm bao thế hệ như một dấu ấn không thể phai mờ.

Nếu như trước đây Cha đứng trên bục giảng, dùng ngôn từ khắc họa dung mạo Thầy Giêsu Vị Mục Tử Nhân Lành cho bao thế hệ, thì đêm nay, bài giảng ấy lại trở nên sống động hơn bao giờ hết qua sự thinh lặng của Cha. Cha nằm đó, thanh thản và nhân hiền. Ngôi nhà nguyện này vốn đã thấm đẫm bước chân gần gũi của Cha, nay lại trở thành con đường hoa viên mãn mà Cha đã hoàn tất. Cha không còn giảng bằng lời, nhưng đang dạy anh em bài học cuối cùng về sự tự hủy và lòng tin thác. Một đời sống loan báo về Thiên Chúa giàu lòng xót thương giờ đây đã kết tinh thành một chứng nhân thầm lặng, để lại một lối hoa rạng rỡ soi sáng cho con đường phía trước của những người ở lại.

Trong không gian thiêng liêng này, những lời kinh nguyện và tiếng hát thánh ca của anh em chủng sinh vang lên trầm bổng, nguyện như làn gió nhẹ đưa tâm hồn Cha về bến bình an. Lời nguyện cầu ấy hòa quyện cùng dòng tâm niệm mà Cha đã ghi lại trong tập hồi ký: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi...” (Lc 2, 29-32). Đây không phải là điểm cuối của một kiếp người mà là lúc cánh cửa Vườn Địa Đàng mở ra, nơi lối hoa Cha đi qua nay dẫn thẳng vào vinh quang Thiên Chúa.

Xin vĩnh biệt Cha – người mục tử đã chọn sống một đời “cho một tương lai tốt đẹp hơn”. Chúng con tin rằng, sau đêm canh thức dài, Cha sẽ thức giấc trong bình minh rạng rỡ của Đấng Phục Sinh. Ở nơi ấy, giữa lối hoa ngát hương thiên quốc, lòng thương xót Chúa sẽ ôm ấp Cha vào cõi phúc muôn đời. Phận người không tránh khỏi những yếu đuối, xin Chúa đoái thương tha thứ những thiếu sót bất toàn khi còn tại thế của Cha. Nguyện xin lòng nhân hậu vô biên của Chúa thanh tẩy linh hồn Cha, để Cha sớm được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan và hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc cùng các thánh.

Nguyện xin Mẹ Maria, Tổng lãnh thiên thần Micae, thánh Phaolô Tông Đồ và các thánh chuyển cầu cho linh hồn Cha trước tòa Đấng Xót Thương. Amen.

Thực hiện: Giuse Nguyễn Tường Phụng