Năm 1996, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Hội Linh Mục Xuân Bích cổ võ một số lễ trong suốt năm phụng vụ, nhằm nhắc lại những lễ kính và lễ nhớ quan trọng đối với linh đạo của cha Jean-Jacques Olier, đấng sáng lập Hội Xuân Bích, và đối với toàn bộ lịch sử của Hội. Lịch phụng vụ riêng của Hội Xuân Bích kính nhớ các Chân phước Xuân Bích tử đạo.

Cuộc tàn sát tại tu viện Carmel / Marie-Marc-Antoine BILCOQ (1820).
Vào ngày 2 tháng 9 năm 1792, nhiều vị tử đạo, giám mục, linh mục, chủng sinh và giáo dân đã ngã xuống ở nhiều nơi khác nhau ở Paris, nạn nhân của lòng trung thành với Giáo hội. Trong số những người bị thảm sát tại tu viện Carmel có tám linh mục của Hội Xuân Bích: Bernard de Cucsac, thuộc giáo phận Toulouse; Jacques-Gabriel Gallais, thuộc giáo phận Angers; Nicolas Psalmon, thuộc giáo phận Rouen; Étienne Hourier, thuộc giáo phận Amiens, và Claude Rousseau, thuộc giáo phận Paris.
Từ chủng viện Issy được đưa đến đường Vaugirard, có Pierre Gauguin, thuộc giáo phận Tours; Michel Guérin, thuộc giáo phận La Rochelle, và Henri Luzeau de la Mulonnière, thuộc giáo phận Nantes. Hai phó tế: Antoine Adéodat de Ravinel, thuộc giáo phận Nancy, và Augustin de Lézardière, thuộc giáo phận Luçon, đang ở chủng viện cùng đi theo các thầy của họ trong cái chết, theo gương của thánh Laurent. Để tưởng nhớ họ, phải thêm cái chết của André Grasset de Saint-Sauveur, linh mục sinh ra ở Canada, kinh sĩ của Sens, cũng đã hiến mạng sống mình cho Giáo hội trong vụ thảm sát này.
Vụ thảm sát ở tu viện Carmel
« Nhiều người trong chúng tôi đang ẩn núp trong một nhà nguyện nhỏ nằm ở góc vườn; và khi họ vừa bắt đầu đọc Kinh Chiều, thì đột nhiên cánh cửa vườn bị mở ra. Lúc đó, chúng tôi thấy bảy hoặc tám thanh niên bước vào một cách hung hãn, mỗi người đều đeo thắt lưng có gắn súng lục, không kể đến khẩu súng mà họ cầm ở tay trái, đồng thời tay phải vung một thanh kiếm. Họ giết hoặc làm trọng thương tất cả những người mà họ tiếp cận, nhanh chóng kết liễu mạng sống những người này, vì họ vội vàng tiếp cận nhóm giáo sĩ đang ẩn núp ở cuối vườn.
Chúng tôi đã đến thánh đường; và gần bàn thờ, nơi chúng tôi giải tội cho nhau, chúng tôi đọc lời cầu nguyện của những người sắp chết và chúng tôi cầu xin lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa phù trợ. Một lúc sau bọn sát nhân đến bắt chúng tôi và kéo đi (…).
Một ủy viên của khu vực, được cử đến với nhiệm vụ rõ ràng là ngăn chặn vụ thảm sát tù nhân, đã đến và đặt cho mình một chiếc bàn và sổ đăng ký trại giam của nhà tù Carmel, gần cánh cửa dẫn vào vườn.
Ở đó, ông gọi và cho đưa các linh mục đến trước mặt ông, từng người một, để xác định danh tính của họ và đảm bảo rằng họ kiên trì từ chối lời thề: sau đó ông cho dẫn họ đi qua hành lang dẫn đến cầu thang xuống khu vườn; họ được chờ đợi ở đó bởi những kẻ sát nhân, những kẻ sẽ cắt cổ họ ngay khi họ xuất hiện, và lần nào họ cũng thốt ra những tiếng rú khủng khiếp xen lẫn với tiếng kêu “Tổ quốc muôn năm!” (...). Các linh mục còn ở trong nhà thờ không còn nghi ngờ gì về số phận đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, họ vẫn cầu nguyện dưới chân bàn thờ, không tỏ ra bối rối. Những người được ủy viên gọi lần lượt đứng dậy ngay lập tức, một số với tâm hồn thanh thản trong sáng, đầy niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, những người khác với sự háo hức rõ rệt để ra đi và hiến mạng sống mình cho Chúa Giêsu Kitô. Một vị đến với đôi mắt cúi xuống, tiếp tục lời cầu nguyện của mình, ngài chỉ dừng cầu nguyện để trả lời cho ủy viên; và sau đó ngài thanh thản tiếp tục cầu nguyện, đi đến cầu thang của tử thần (...). Một vị khác với cuốn sách kinh hoặc Thánh Kinh trong tay, bước đi với những cuốn sách của những lời hứa của Thiên Chúa này, và thể hiện qua khuôn mặt và dáng đi rằng ngài mong đợi được nhìn thấy chúng trở thành hiện thực khi ngài nhận đòn chí mạng. Một số vị đưa khuôn mặt hiền hậu của mình ra cho các kẻ giết người, nhìn họ với lòng bác ái dịu dàng, trong đó người ta không thể không nhận ra lòng trắc ẩn đầy cảm động đối với sự điên cuồng của họ (...). Cuối cùng, nhiều người đã nhìn lên thánh giá bàn thờ và lặp lại những lời này của Chúa Giêsu Kitô: “Lạy Thiên Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.
Như thế, ba vị giám mục lừng danh, một số rất đông linh mục và một giáo dân đạo đức, đã chết như những vị tử đạo thực sự ở nơi này. Bản thân ông ủy viên cũng cảm động trước gương anh hùng thánh thiện của họ; hai ngày sau, ông không thể không nói với những linh mục mà ông đã cứu thoát khỏi vụ thảm sát và vẫn còn bị giam giữ tại ủy ban khu vực: “Tôi không hiểu nổi ; tôi không còn biết gì về chuyện đó nữa; các linh mục của các bạn đã đi đến cái chết với cùng niềm hân hoan như thể họ đã đi dự một đám cưới!” »
XBVN
